Mình đi Thái một số lần, nhưng chưa từng bước chân khỏi Bangkok. Đắn đo mãi cuối cùng cũng quyết định xin nghỉ thêm vài ngày sau công tác để đi chơi xa cho thỏa thích.
Sau một hồi nghiên cứu, shortlist được miền Bắc (núi) và miền Nam (biển) vốn dân miền biển nên ngay từ đầu mình đã nghiêng về phía miền nam. Sau một hồi hỏi ý kiến một anh bạn (puppy love)đang sống ở Chiangmai, quyết định hẳn là đi miền nam vì miền bắc tuy núi non đẹp, lại có bạn dẫn đường, nhưng anh ấy chuẩn bị lấy vợ mất rồi...
Vậy là dứt khoát thôi miền Bắc, trong đầu có ý tưởng là đi Phuket và Krabi, lướt net một hồi lại tìm thêm được Phi Phi Island, nơi anh Leo Dicaprio đóng phim the Beach.
Đùng một cái trước ngày đi một vài ngày, đứa bạn dự định đi cùng hủy hẹn, vì công việc bận rộn, vì tình hình kinh tế thế giới khó khăn, không nghỉ phép được. Mình lên máy bay đi Thái với tâm trạng buồn hiu hắt, băn khoăn nghĩ không lẽ đi lang thang ở đất Thái một mình. Đứng chờ boarding ở Tân Sơn Nhất vẫn còn gọi điện tâm sự với đứa bỏ rơi mình,"không có cậu tớ cũng chẳng đi làm gì, mà tớ cũng đã buồn plan cụ thể đâu mà đi chứ"
Máy bay hạ cánh Suvarnabhumi lúc 12h đêm, chưa kịp định thần thì điện thoại khách hàng đã vang lên réo rắt, thế là một tay cầm điện thoại, một tay kéo vali lủi thủi đi theo bác sếp ra xe, trên cổ vẫn còn khoác cái chăn màu tím của Thái air, lu bu quên cả chuyện đổi tiền đô sang bath. Hôm sau bác sếp bảo, mày không cần đổi tiền bath đâu, mày đi với tao thi tao trả hết ấy mà, nếu cần thì văn phòng Thái ứng thêm cho mày. Nói xong bác đưa cho mình 1500 bath, gọi là dằn túi trước.
Ngày đầu tiên toàn là công việc, mình tham dự hội thảo ở một trung tâm triển lãm hội nghị xa trung tâm Bangkok. Tưởng là nơi heo hút, hóa ra là một trung tâm to đùng, lớn hơn tất cả trung tâm triển lãm tại Sài Gòn với đầy đủ tiện nghi. Ở đây dành riêng phần lớn của một tầng làm khu ẩm thực, với đủ món ăn Thái, Ấn, Ý, Miến Điện... Khách tham dự hội nghị phải mua thẻ từ (100-200 baht), chọn món nào quẹt thẻ món đó, ăn xong thì cầm thẻ ra đổi tiền thối. Hình thức bán đồ ăn này có vẻ phổ biến ở Bangkok, lần trước lên MBK cũng thấy có một khu tương tư. Mình ăn một bữa bình dân nhưng cực kỳ ngon lành mà chỉ tốn khoản 50-60 baht. Đến chiều hết việc, bác sếp lịch sự (chắc là xã giao thôi) hỏi mày có muốn đi ăn với vài người trong văn phòng không? Mình khẳng khái trả lời,"tao có kế hoạch rồi", lòng nghĩ tối này mình sẽ have fun ở Sirocco...
Sirocco: 6h chiều về đến khách sạn, chị admin vẫn chưa gởi thêm tiền baht. Chỉ mất 2s để mình quyết định 1500 baht là đủ rồi, vì một bữa trưa ngon lành chỉ mất có 50 baht thôi mà... Với 1500 baht, và một số USD, một số VND, mình hăng hái bước lên Sirocco, cách khách sạn một block nhà.
Sirocco là tên một quán bar và nhà hàng nổi tiếng bật nhất ở Bangkok. Ăn chỗ này thường phải đặt trước mới có chỗ và nên xem trước dự báo thời tiết vì đây là nhà hàng bar ngoài trời. Lẽ ra theo lịch bác sếp mình sẽ mời khách hàng tại Sirocco, nhưng sau đó phát hiện em khách hàng ăn chay nên chuyển sang chỗ khác. Thế là mình phải bỏ tiền túi lên chỗ này, hic... Bao nhiêu quan ngại về tiền bạc biến mất ngay khi mình bước chân ra khỏi thang máy tầng 54 của tòa nhà State Building, nơi Sirocco tọa lạc. Tất cả mọi tính toán bay đi khi trước mắt mình hiện ra view nhìn đẹp tuyệt vời của Sirocco, nhất là vào một đêm trăng rằm rực rỡ.
Sau một hồi nghiên cứu, shortlist được miền Bắc (núi) và miền Nam (biển) vốn dân miền biển nên ngay từ đầu mình đã nghiêng về phía miền nam. Sau một hồi hỏi ý kiến một anh bạn (puppy love)đang sống ở Chiangmai, quyết định hẳn là đi miền nam vì miền bắc tuy núi non đẹp, lại có bạn dẫn đường, nhưng anh ấy chuẩn bị lấy vợ mất rồi...
Vậy là dứt khoát thôi miền Bắc, trong đầu có ý tưởng là đi Phuket và Krabi, lướt net một hồi lại tìm thêm được Phi Phi Island, nơi anh Leo Dicaprio đóng phim the Beach.
Đùng một cái trước ngày đi một vài ngày, đứa bạn dự định đi cùng hủy hẹn, vì công việc bận rộn, vì tình hình kinh tế thế giới khó khăn, không nghỉ phép được. Mình lên máy bay đi Thái với tâm trạng buồn hiu hắt, băn khoăn nghĩ không lẽ đi lang thang ở đất Thái một mình. Đứng chờ boarding ở Tân Sơn Nhất vẫn còn gọi điện tâm sự với đứa bỏ rơi mình,"không có cậu tớ cũng chẳng đi làm gì, mà tớ cũng đã buồn plan cụ thể đâu mà đi chứ"
Máy bay hạ cánh Suvarnabhumi lúc 12h đêm, chưa kịp định thần thì điện thoại khách hàng đã vang lên réo rắt, thế là một tay cầm điện thoại, một tay kéo vali lủi thủi đi theo bác sếp ra xe, trên cổ vẫn còn khoác cái chăn màu tím của Thái air, lu bu quên cả chuyện đổi tiền đô sang bath. Hôm sau bác sếp bảo, mày không cần đổi tiền bath đâu, mày đi với tao thi tao trả hết ấy mà, nếu cần thì văn phòng Thái ứng thêm cho mày. Nói xong bác đưa cho mình 1500 bath, gọi là dằn túi trước.
Ngày đầu tiên toàn là công việc, mình tham dự hội thảo ở một trung tâm triển lãm hội nghị xa trung tâm Bangkok. Tưởng là nơi heo hút, hóa ra là một trung tâm to đùng, lớn hơn tất cả trung tâm triển lãm tại Sài Gòn với đầy đủ tiện nghi. Ở đây dành riêng phần lớn của một tầng làm khu ẩm thực, với đủ món ăn Thái, Ấn, Ý, Miến Điện... Khách tham dự hội nghị phải mua thẻ từ (100-200 baht), chọn món nào quẹt thẻ món đó, ăn xong thì cầm thẻ ra đổi tiền thối. Hình thức bán đồ ăn này có vẻ phổ biến ở Bangkok, lần trước lên MBK cũng thấy có một khu tương tư. Mình ăn một bữa bình dân nhưng cực kỳ ngon lành mà chỉ tốn khoản 50-60 baht. Đến chiều hết việc, bác sếp lịch sự (chắc là xã giao thôi) hỏi mày có muốn đi ăn với vài người trong văn phòng không? Mình khẳng khái trả lời,"tao có kế hoạch rồi", lòng nghĩ tối này mình sẽ have fun ở Sirocco...
Sirocco: 6h chiều về đến khách sạn, chị admin vẫn chưa gởi thêm tiền baht. Chỉ mất 2s để mình quyết định 1500 baht là đủ rồi, vì một bữa trưa ngon lành chỉ mất có 50 baht thôi mà... Với 1500 baht, và một số USD, một số VND, mình hăng hái bước lên Sirocco, cách khách sạn một block nhà.
Sirocco là tên một quán bar và nhà hàng nổi tiếng bật nhất ở Bangkok. Ăn chỗ này thường phải đặt trước mới có chỗ và nên xem trước dự báo thời tiết vì đây là nhà hàng bar ngoài trời. Lẽ ra theo lịch bác sếp mình sẽ mời khách hàng tại Sirocco, nhưng sau đó phát hiện em khách hàng ăn chay nên chuyển sang chỗ khác. Thế là mình phải bỏ tiền túi lên chỗ này, hic... Bao nhiêu quan ngại về tiền bạc biến mất ngay khi mình bước chân ra khỏi thang máy tầng 54 của tòa nhà State Building, nơi Sirocco tọa lạc. Tất cả mọi tính toán bay đi khi trước mắt mình hiện ra view nhìn đẹp tuyệt vời của Sirocco, nhất là vào một đêm trăng rằm rực rỡ.