HÒA MÌNH CÙNG THIÊN NHIÊN HOANG DÃ NÚI DINH
Có những vùng đất dù chỉ đi qua một lần cũng đã gây cho chúng ta rất nhiều thiện cảm về con người, văn hóa, phong tục tập quán và những phong cảnh đẹp tự nhiên lãng mạn để ta ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, để cảm nhận. Nhưng đối với những nhà nghiên cứu đa dạng sinh học thì ngoài những yếu tố tự nhiên, con người - mỗi nơi họ đi qua là những khám phá thú vị về vùng phân bố mới của các loài sinh vật. Nếu may mắn họ có cơ hội phát hiện và công bố những loài sinh vật mới cho khoa học. Phải chăng đó cũng là một phần mơ ước cháy bỏng trong trái tim của mỗi một con người chúng ta cho dù bạn là ai.
Nằm cách Sài gòn khoảng 90Km về phía đông, nằm sát ngay trên con đường quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Là một dãy núi hùng vĩ nằm sát bờ biển, chạy dài hình vòng cung theo hướng Đông Nam-Tây Bắc, độ cao trung bình khoảng khoảng 500m với tổng diện tích toàn khu vực gần 60km² được xem là ngọn núi cao và độc đáo nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đỉnh cao nhất là núi ông Trịnh 504m, phần còn lại thoải dần về hai phía. Đây là một quần thể núi non và cây xanh ngút ngàn với những am, chùa, cốc, miếu độc đáo nằm ven các con suối, nhưng ít ai có cơ hội chiêm ngưỡng vùng núi xinh đẹp và hùng vĩ này vì điều kiện du lịch ở đây còn rất hoang sơ và khó khăn
Sau một đêm mệt nhoài tìm hiểu đặc tính sinh thái và chuỗi thức ăn của loài thằn lằn ngón chân ngắn Cyrtodactylus cattiennensis - loài thằn lằn mới được các nhà khoa học Việt nam và Đức công bố ở miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 2009. Đây có lẽ là loài thằn lằn ngón có vùng phân bố rất rộng từ Vườn quốc gia Cát Tiên cho đến núi Dinh vẫn còn thấy chúng sinh sống. Mệt mỏi, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho đã thèm nhưng chợt nghe An – (một người thợ rừng) đang hào hứng kể về có một đám hoa lan đang nở hoa rất đẹp trên sườn núi đá dốc thẳng đứng bên kia dãy núi đã làm tôi không còn cảm thấy mệt mỏi và thiết tha đến giấc ngủ nữa. Những tấm hình đẹp, phát hiện về vùng phân bố mới của loài Lan ở vùng núi bị tàn phá rất nặng nề này. Đầu óc cứ lởn vởn khiến tôi không kiềm chế được niềm đam mê. Tôi bật dậy, mặt trời đã lên cao, vội vàng tranh thủ xếp dọn hành lý đi rừng như máy chụp hình, dây leo, hộp đựng mẫu vật và lặng lẽ lên đường. Cuộc đời tôi là vậy, phải tiết kiệm tối đa thời gian những ngày nghỉ cuối tuần để thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học. Mong ước kiếm tìm ra loài mới cho khoa học như một chất gây nghiện không thể bỏ được mặc dù đã bao phen sự sống và cái chết thật mỏng manh...
Mọi người đã ăn sáng xong xuôi và chiếc bánh mì nguội ngắt phần bữa sáng cầm trên tay, vừa đi vừa nhai để nạp chút năng lượng sau một đêm tiêu hao sực lực cho lũ thằn lằn mà lẽ ra cần được nghỉ ngơi để cho đêm kế tiếp.
Núi dinh buổi sáng thật đẹp bình yên và vắng lặng, vẫn một màu xanh bao trùm trên các dãy núi cao ngất, làn sương hơi nước trên các đỉnh cũng đang lặng lẽ rủ nhau bay cao về trời, chỉ còn sót lại vài mảng trắng nổi bật trong màu xanh của rừng. Giờ này những loài bò sát ăn đêm đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm kiếm ăn đầy bất trắc. Động vật kiếm ăn ban ngày đang kiếm tìm thức ăn cho bữa sáng sau một đêm ngon giấc.
Trên các đỉnh núi cao không còn làn sương hơi nước, tia nắng mặt trời buổi sáng rực rỡ như dát vàng tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Lũ chim Chóp mào Pycnonotus jocosus vốn dĩ thường ngày vẫn ồn ào náo nhiệt đang ríu rít gọi nhau thưởng thức chùm quá trên cây Trường Arytera littoralis chín mọng. Đàn chim Bồ chao Garrulax leucolophus cũng được dịp ngoác mỏ kêu la inh ỏi cả một góc rừng khi chúng phát hiện ra chúng tôi đang bắt đầu cuộc hành trình vượt dốc để tìm kiếm những bông hoa lan rực rỡ đầu mùa.
Phía đối diện của dãy núi núi ông Trịnh cao 504m so với mặt nước biển như đang thách thức những bước chân nhỏ bé của chúng tôi vượt qua. Với niềm đam mê cháy bỏng, tình yêu thiên nhiên hoang ngấm sâu vào từng thớ thịt, việc vượt qua đỉnh núi này không còn là một cực hình mà là một khám phá đầy thách thức. Để thu được những mẫu vật cần nghiên cứu, để chụp những tấm hình đẹp và được chiêm ngưỡng đỉnh núi biệt lập, cao ngất này của vùng đất với những thắng cảnh du lịch nổi tiếng Bà Rịa – Vũng Tàu. Chúng tôi từ từ tiến bước vượt lên từng độ cao; chiếc máy ảnh Olympus của tôi hôm nay được dịp thử chiếc ống kính 14-34mm của anh bạn đồng nghiệp người Đức tặng tôi tuần trước. Đó là kết quả của sự ngưỡng mộ về những tấm hình mà tôi đã chia xẻ cho hắn trước đó và hiện giờ niềm tin ấy bắt đầu giảm sút rõ rệt khi hắn phát hiện ra những thiết bị “cùi bắp” của tôi vẫn sử dụng chẳng đáng giá một nửa lượt vé máy bay khứ hồi của hắn tới Việt Nam. Chả sao cuộc sống vốn vậy trong những cái khó khăn luôn làm cho sự minh mẫn của bộ óc làm việc để sáng tạo.
Ở độ cao 350m so với mực nước biển, toàn cảnh núi dinh nhìn từ trên cao là các dãy núi trùng điệp nhấp nhô trải dài như bất tận. Một vẻ đẹp khó tả mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người nơi đây mà mấy ai một lần trong đời được phiêu du đến chốn này để hòa mình vào cỏ cây hoa lá và lắng nghe tiếng gọi bầy của lũ chim, tiếng róc rách của dòng suối, tiêng rên xiết của côn trùng cùng cất lên như một bản giao hưởng gần như bất tận của rừng xanh.
Mùa này những chùm Muồng hoa đào Cassia javanica khoe sắc rực rỡ trên những đám lá xanh biếc. Loài thực vật này luôn gây được sự chú ý của các loài côn trùng đến hút mật và thụ phấn bởi mùi hương thơm nhẹ nhưng nồng nàn của nó. Vẻ đẹp của các loài hoa luôn là niềm hưng phấn trong thi ca nhưng với những nhà nghiên cứu Đa dạng sinh học hoa của một loài chính là chiếc chứng minh thư tốt nhất để xác nhận loài đó. Chả thế mà cổ nhân đã đúc kết “Mỗi cây mỗi hoa...”
Bước đi trong im lặng, đôi tai chỉ còn nghe tiếng lá rung xào xạc theo làn gió nhẹ và tiếng thở dốc vì mỏi mệt của mọi người, bất chợt An “sụyt” một tiếng như ra hiệu vừa phát hiện ra một điều bí ẩn. Tôi chỉ kịp đưa ống kính theo hướng tay của An và bấm máy liên tiếp. Kết quả là một con heo rừng Sus scrofa đang mải mê kiếm ăn bữa sáng bỗng vụt chạy rất nhanh vào rừng khi phát hiện ra chúng tôi. Các loài động vật hoang dã ở nơi đây đã bị săn bắt gần như cạn kiệt và rừng bị tàn phá nặng nề. Hầu hết các loài thú ăn cỏ, ăn thịt như Nai, Mễn … đều đã bị con người tuyệt diệt, những gì còn sót lại chỉ là một số cá thể khỉ, heo rừng, một số loài thú ăn thịt nhỏ như chồn, cheo cheo nhưng chúng cực kỳ nhút nhát, lẩn trốn bóng dáng con người. Một số loài bò sát lưỡng cư còn tồn tại ở đây rất đáng để nghiên cứu vì với những dãy núi biệt lập như vùng núi Dinh rất có thể tìm ra loài mới hay loài đặc hữu.
Có những vùng đất dù chỉ đi qua một lần cũng đã gây cho chúng ta rất nhiều thiện cảm về con người, văn hóa, phong tục tập quán và những phong cảnh đẹp tự nhiên lãng mạn để ta ngắm nhìn, chiêm ngưỡng, để cảm nhận. Nhưng đối với những nhà nghiên cứu đa dạng sinh học thì ngoài những yếu tố tự nhiên, con người - mỗi nơi họ đi qua là những khám phá thú vị về vùng phân bố mới của các loài sinh vật. Nếu may mắn họ có cơ hội phát hiện và công bố những loài sinh vật mới cho khoa học. Phải chăng đó cũng là một phần mơ ước cháy bỏng trong trái tim của mỗi một con người chúng ta cho dù bạn là ai.
Nằm cách Sài gòn khoảng 90Km về phía đông, nằm sát ngay trên con đường quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hoà, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Là một dãy núi hùng vĩ nằm sát bờ biển, chạy dài hình vòng cung theo hướng Đông Nam-Tây Bắc, độ cao trung bình khoảng khoảng 500m với tổng diện tích toàn khu vực gần 60km² được xem là ngọn núi cao và độc đáo nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đỉnh cao nhất là núi ông Trịnh 504m, phần còn lại thoải dần về hai phía. Đây là một quần thể núi non và cây xanh ngút ngàn với những am, chùa, cốc, miếu độc đáo nằm ven các con suối, nhưng ít ai có cơ hội chiêm ngưỡng vùng núi xinh đẹp và hùng vĩ này vì điều kiện du lịch ở đây còn rất hoang sơ và khó khăn
Sau một đêm mệt nhoài tìm hiểu đặc tính sinh thái và chuỗi thức ăn của loài thằn lằn ngón chân ngắn Cyrtodactylus cattiennensis - loài thằn lằn mới được các nhà khoa học Việt nam và Đức công bố ở miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 2009. Đây có lẽ là loài thằn lằn ngón có vùng phân bố rất rộng từ Vườn quốc gia Cát Tiên cho đến núi Dinh vẫn còn thấy chúng sinh sống. Mệt mỏi, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc cho đã thèm nhưng chợt nghe An – (một người thợ rừng) đang hào hứng kể về có một đám hoa lan đang nở hoa rất đẹp trên sườn núi đá dốc thẳng đứng bên kia dãy núi đã làm tôi không còn cảm thấy mệt mỏi và thiết tha đến giấc ngủ nữa. Những tấm hình đẹp, phát hiện về vùng phân bố mới của loài Lan ở vùng núi bị tàn phá rất nặng nề này. Đầu óc cứ lởn vởn khiến tôi không kiềm chế được niềm đam mê. Tôi bật dậy, mặt trời đã lên cao, vội vàng tranh thủ xếp dọn hành lý đi rừng như máy chụp hình, dây leo, hộp đựng mẫu vật và lặng lẽ lên đường. Cuộc đời tôi là vậy, phải tiết kiệm tối đa thời gian những ngày nghỉ cuối tuần để thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học. Mong ước kiếm tìm ra loài mới cho khoa học như một chất gây nghiện không thể bỏ được mặc dù đã bao phen sự sống và cái chết thật mỏng manh...
Mọi người đã ăn sáng xong xuôi và chiếc bánh mì nguội ngắt phần bữa sáng cầm trên tay, vừa đi vừa nhai để nạp chút năng lượng sau một đêm tiêu hao sực lực cho lũ thằn lằn mà lẽ ra cần được nghỉ ngơi để cho đêm kế tiếp.
Núi dinh buổi sáng thật đẹp bình yên và vắng lặng, vẫn một màu xanh bao trùm trên các dãy núi cao ngất, làn sương hơi nước trên các đỉnh cũng đang lặng lẽ rủ nhau bay cao về trời, chỉ còn sót lại vài mảng trắng nổi bật trong màu xanh của rừng. Giờ này những loài bò sát ăn đêm đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm kiếm ăn đầy bất trắc. Động vật kiếm ăn ban ngày đang kiếm tìm thức ăn cho bữa sáng sau một đêm ngon giấc.
Trên các đỉnh núi cao không còn làn sương hơi nước, tia nắng mặt trời buổi sáng rực rỡ như dát vàng tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Lũ chim Chóp mào Pycnonotus jocosus vốn dĩ thường ngày vẫn ồn ào náo nhiệt đang ríu rít gọi nhau thưởng thức chùm quá trên cây Trường Arytera littoralis chín mọng. Đàn chim Bồ chao Garrulax leucolophus cũng được dịp ngoác mỏ kêu la inh ỏi cả một góc rừng khi chúng phát hiện ra chúng tôi đang bắt đầu cuộc hành trình vượt dốc để tìm kiếm những bông hoa lan rực rỡ đầu mùa.
Phía đối diện của dãy núi núi ông Trịnh cao 504m so với mặt nước biển như đang thách thức những bước chân nhỏ bé của chúng tôi vượt qua. Với niềm đam mê cháy bỏng, tình yêu thiên nhiên hoang ngấm sâu vào từng thớ thịt, việc vượt qua đỉnh núi này không còn là một cực hình mà là một khám phá đầy thách thức. Để thu được những mẫu vật cần nghiên cứu, để chụp những tấm hình đẹp và được chiêm ngưỡng đỉnh núi biệt lập, cao ngất này của vùng đất với những thắng cảnh du lịch nổi tiếng Bà Rịa – Vũng Tàu. Chúng tôi từ từ tiến bước vượt lên từng độ cao; chiếc máy ảnh Olympus của tôi hôm nay được dịp thử chiếc ống kính 14-34mm của anh bạn đồng nghiệp người Đức tặng tôi tuần trước. Đó là kết quả của sự ngưỡng mộ về những tấm hình mà tôi đã chia xẻ cho hắn trước đó và hiện giờ niềm tin ấy bắt đầu giảm sút rõ rệt khi hắn phát hiện ra những thiết bị “cùi bắp” của tôi vẫn sử dụng chẳng đáng giá một nửa lượt vé máy bay khứ hồi của hắn tới Việt Nam. Chả sao cuộc sống vốn vậy trong những cái khó khăn luôn làm cho sự minh mẫn của bộ óc làm việc để sáng tạo.
Ở độ cao 350m so với mực nước biển, toàn cảnh núi dinh nhìn từ trên cao là các dãy núi trùng điệp nhấp nhô trải dài như bất tận. Một vẻ đẹp khó tả mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người nơi đây mà mấy ai một lần trong đời được phiêu du đến chốn này để hòa mình vào cỏ cây hoa lá và lắng nghe tiếng gọi bầy của lũ chim, tiếng róc rách của dòng suối, tiêng rên xiết của côn trùng cùng cất lên như một bản giao hưởng gần như bất tận của rừng xanh.
Mùa này những chùm Muồng hoa đào Cassia javanica khoe sắc rực rỡ trên những đám lá xanh biếc. Loài thực vật này luôn gây được sự chú ý của các loài côn trùng đến hút mật và thụ phấn bởi mùi hương thơm nhẹ nhưng nồng nàn của nó. Vẻ đẹp của các loài hoa luôn là niềm hưng phấn trong thi ca nhưng với những nhà nghiên cứu Đa dạng sinh học hoa của một loài chính là chiếc chứng minh thư tốt nhất để xác nhận loài đó. Chả thế mà cổ nhân đã đúc kết “Mỗi cây mỗi hoa...”
Bước đi trong im lặng, đôi tai chỉ còn nghe tiếng lá rung xào xạc theo làn gió nhẹ và tiếng thở dốc vì mỏi mệt của mọi người, bất chợt An “sụyt” một tiếng như ra hiệu vừa phát hiện ra một điều bí ẩn. Tôi chỉ kịp đưa ống kính theo hướng tay của An và bấm máy liên tiếp. Kết quả là một con heo rừng Sus scrofa đang mải mê kiếm ăn bữa sáng bỗng vụt chạy rất nhanh vào rừng khi phát hiện ra chúng tôi. Các loài động vật hoang dã ở nơi đây đã bị săn bắt gần như cạn kiệt và rừng bị tàn phá nặng nề. Hầu hết các loài thú ăn cỏ, ăn thịt như Nai, Mễn … đều đã bị con người tuyệt diệt, những gì còn sót lại chỉ là một số cá thể khỉ, heo rừng, một số loài thú ăn thịt nhỏ như chồn, cheo cheo nhưng chúng cực kỳ nhút nhát, lẩn trốn bóng dáng con người. Một số loài bò sát lưỡng cư còn tồn tại ở đây rất đáng để nghiên cứu vì với những dãy núi biệt lập như vùng núi Dinh rất có thể tìm ra loài mới hay loài đặc hữu.
Last edited: