[Bài này mình đã đăng trên facebook cách đây hơi hơi lâu rồi, mà khi đó facebook vắng vẻ nên chẳng mấy ai vào xem. Nay đăng lại nơi đây, như bao thành viên khác, cũng muốn chia sẻ về chuyến đi của mình ]
Gạch Ngói
[Link gốc: http://www.facebook.com/note.php?note_id=231463756894938 ]
Trước khi đi Côn Đảo là ở Huế. Một tuần Huế vui vẻ vô cùng. Đi ké với mẹ trong chuyến công tác, nhưng may mắn cho bạn là có được một chị hướng dẫn viên rất đáng yêu và nhiệt tình. Chị Ngân, dẫn bạn đi quanh Huế, ngắm nhìn Huế, ăn những món ăn của Huế ngon tuyệt vời, mua quà Huế, gặp người Huế, nghe giọng nói người Huế sao mà dễ thương…. Một chuyến đi hoàn hảo và trọn vẹn.
Bạn đã nghĩ ở Côn Đảo cũng sẽ như thế. Khi mẹ thực hiện công việc của mẹ thì bạn sẽ có được một người bản địa dễ mến và thân thiện để mình được gần Côn Đảo, được thưởng thức trọn Côn Đảo. Ừ, đã đến Côn Đảo với niềm phấn khởi và hi vọng như thế đó.
~
Sáng. Cảm thấy thật là dở hơi khi đến một chốn mới mà co giò trong khách sạn, nên ban tung tăng đi lòng vòng. Vừa dọc theo đường phố Côn Đảo vừa nghĩ trong bụng, ‘ôi giời, cần quái gì ai đó đi cùng, tự mình thôi cũng có thể khám phá Côn Đảo, một mình mình cũng có thể tận hưởng những phút giây ở Côn Đảo xinh đẹp của mình.’ Đến bảo tàng, hỏi chị bán vé ở đó là mình một mình thì chị tư vấn cho đi đâu, chị trợn mắt nhìn, phải có ai chở em đi chứ, mình em đi thì chị có chỉ em cũng biết đường đâu mà đi.
Bạn vừa tin chắc là bạn có thể làm được. Và giờ đây thì bạn được biết rằng bạn sẽ không thể nào hoàn thành. Tự dưng, bạn nghe trong mình có tiếng răng rắc, hình như tình cảm của bạn dành cho Côn Đảo vừa bị bẻ gãy một mẩu nhỏ.
Rời bảo tàng, xuống bãi biển mà tối hôm qua bạn cũng đã dành trọn thời gian ở đó. Biển Côn Đảo rất hiền, biển cạn, đi mãi không thấy ngập đầu, nước trong veo, và dưới lòng bàn chân mềm mại rong rêu. Nhưng sáng đó bị mất trí, lại để điện thoại và máy chụp hình trong túi quần, vào nước, chúng thành hai thỏi sắt nóng hổi rát tay, nằm im chết queo.
Trước mắt bạn không chỉ là hai đồ dùng điện tử bị hỏng, mà bạn thấy cả chuyến đi Côn Đảo của bạn hỏng bét hết, hỏng bét hết. Bạn thấy nực cười cho Côn Đảo trong sự trông đợi của bạn lúc ban đầu, bạn thấy vụn vỡ xấu xí Côn Đảo trong lòng bạn ở hiện tại. Bạn nghe mắt bạn ngân nga bài ca hai chữ “tan hoang tan hoang í a tan hoang”, giọng ca thườn thượt hiu hắt như tiếng chiếc tù và bạn mua ở ngoài chợ ban sáng, giọng ca chua chát tát vào hai bên má bạn ướt mèm.
~
Lẽ ra thì bạn phải có một hướng dẫn viên bản địa. Bạn hướng dẫn viên hụt của bạn là con một người bạn của ba mẹ bạn, đẹp trai, vui vẻ, nhiệt tình, dễ thương (theo lời mẹ bạn nói), ba mẹ bạn đã tính làm xui với nhà bạn đó từ hồi bạn đó một tháng tuổi (mẹ bạn kể vậy). Bạn vẫy tay cười chào bạn đó được một lần, bạn đó chở bạn tới Bãi Sỏi lụm được mấy viên đá cuội, trong đó có một viên bự bự có thể dùng đập nước đá. Vậy là xong, coi như bạn đó hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn khách đến tham quan (mà mẹ bạn đó giao, bạn nghĩ vậy). Bạn đó chở bạn, bạn ngồi im ỉm trên xe ngắm nghía Côn Đảo, làng Cỏ Ống hai bên đường um tùm cây, bạn cho phép mình bỏ qua nguyên tắc phải giao lưu làm quen kết bạn. Bạn đó gợi ý vô miếu, thăm quan các bảo tàng di tích, bạn đồng ý thì bạn đó trợn mắt hỏi “bộ thích đi vô mấy chỗ đó thiệt hả trời?.” Bạn đó nghĩ trong đầu, đứa trẻ này thật chán òm, mẹ thiệt là, tự dưng bắt mình dẫn nó đi, lại không đưa tiền đổ xăng. Bạn đó kêu bạn đó sắp đi thi lấy bằng lái xe, thực hành thì không sợ rồi mà lí thuyết học bù đầu bù cổ. Để mà bạn thấy ngại đừng nhờ bạn đó hướng dẫn tham quan Côn Đảo, mắc công rớt cái bằng. Sau đó mấy ngày thì hóa ra là bạn đó chẳng bận bịu học hành gì cả, có một chị lớp phấn thì dầy mà lớp áo quần thì mỏng là con của ông nào đó cùng đoàn công tác với mẹ tới, nghe mấy cô trong đoàn nói “hai đứa nhỏ dắt nhau đi café tới khuya lắc mới về”. (chị đó mạnh dạn, dễ thương, cá tính, ấn tượng, đập liền vô mắt, rất khó quên. nếu bạn là một thằng con trai lố nhố bạn cũng đeo theo chị đó liền, chứ bạn không hề có ý định gọi chị đó là “tiểu thư”, nhắc tới chị đó là cười hố hố hố rồi thầm thì với người kế bên “Cha mẹ gì đâu mà chiều con quá nhỉ?” như các cô, các chị trong đoàn đâu.)
~
Gạch Ngói
[Link gốc: http://www.facebook.com/note.php?note_id=231463756894938 ]
o0o
Trước khi đi Côn Đảo là ở Huế. Một tuần Huế vui vẻ vô cùng. Đi ké với mẹ trong chuyến công tác, nhưng may mắn cho bạn là có được một chị hướng dẫn viên rất đáng yêu và nhiệt tình. Chị Ngân, dẫn bạn đi quanh Huế, ngắm nhìn Huế, ăn những món ăn của Huế ngon tuyệt vời, mua quà Huế, gặp người Huế, nghe giọng nói người Huế sao mà dễ thương…. Một chuyến đi hoàn hảo và trọn vẹn.
Bạn đã nghĩ ở Côn Đảo cũng sẽ như thế. Khi mẹ thực hiện công việc của mẹ thì bạn sẽ có được một người bản địa dễ mến và thân thiện để mình được gần Côn Đảo, được thưởng thức trọn Côn Đảo. Ừ, đã đến Côn Đảo với niềm phấn khởi và hi vọng như thế đó.
~
Sáng. Cảm thấy thật là dở hơi khi đến một chốn mới mà co giò trong khách sạn, nên ban tung tăng đi lòng vòng. Vừa dọc theo đường phố Côn Đảo vừa nghĩ trong bụng, ‘ôi giời, cần quái gì ai đó đi cùng, tự mình thôi cũng có thể khám phá Côn Đảo, một mình mình cũng có thể tận hưởng những phút giây ở Côn Đảo xinh đẹp của mình.’ Đến bảo tàng, hỏi chị bán vé ở đó là mình một mình thì chị tư vấn cho đi đâu, chị trợn mắt nhìn, phải có ai chở em đi chứ, mình em đi thì chị có chỉ em cũng biết đường đâu mà đi.
Bạn vừa tin chắc là bạn có thể làm được. Và giờ đây thì bạn được biết rằng bạn sẽ không thể nào hoàn thành. Tự dưng, bạn nghe trong mình có tiếng răng rắc, hình như tình cảm của bạn dành cho Côn Đảo vừa bị bẻ gãy một mẩu nhỏ.
Rời bảo tàng, xuống bãi biển mà tối hôm qua bạn cũng đã dành trọn thời gian ở đó. Biển Côn Đảo rất hiền, biển cạn, đi mãi không thấy ngập đầu, nước trong veo, và dưới lòng bàn chân mềm mại rong rêu. Nhưng sáng đó bị mất trí, lại để điện thoại và máy chụp hình trong túi quần, vào nước, chúng thành hai thỏi sắt nóng hổi rát tay, nằm im chết queo.
Trước mắt bạn không chỉ là hai đồ dùng điện tử bị hỏng, mà bạn thấy cả chuyến đi Côn Đảo của bạn hỏng bét hết, hỏng bét hết. Bạn thấy nực cười cho Côn Đảo trong sự trông đợi của bạn lúc ban đầu, bạn thấy vụn vỡ xấu xí Côn Đảo trong lòng bạn ở hiện tại. Bạn nghe mắt bạn ngân nga bài ca hai chữ “tan hoang tan hoang í a tan hoang”, giọng ca thườn thượt hiu hắt như tiếng chiếc tù và bạn mua ở ngoài chợ ban sáng, giọng ca chua chát tát vào hai bên má bạn ướt mèm.
~
Lẽ ra thì bạn phải có một hướng dẫn viên bản địa. Bạn hướng dẫn viên hụt của bạn là con một người bạn của ba mẹ bạn, đẹp trai, vui vẻ, nhiệt tình, dễ thương (theo lời mẹ bạn nói), ba mẹ bạn đã tính làm xui với nhà bạn đó từ hồi bạn đó một tháng tuổi (mẹ bạn kể vậy). Bạn vẫy tay cười chào bạn đó được một lần, bạn đó chở bạn tới Bãi Sỏi lụm được mấy viên đá cuội, trong đó có một viên bự bự có thể dùng đập nước đá. Vậy là xong, coi như bạn đó hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn khách đến tham quan (mà mẹ bạn đó giao, bạn nghĩ vậy). Bạn đó chở bạn, bạn ngồi im ỉm trên xe ngắm nghía Côn Đảo, làng Cỏ Ống hai bên đường um tùm cây, bạn cho phép mình bỏ qua nguyên tắc phải giao lưu làm quen kết bạn. Bạn đó gợi ý vô miếu, thăm quan các bảo tàng di tích, bạn đồng ý thì bạn đó trợn mắt hỏi “bộ thích đi vô mấy chỗ đó thiệt hả trời?.” Bạn đó nghĩ trong đầu, đứa trẻ này thật chán òm, mẹ thiệt là, tự dưng bắt mình dẫn nó đi, lại không đưa tiền đổ xăng. Bạn đó kêu bạn đó sắp đi thi lấy bằng lái xe, thực hành thì không sợ rồi mà lí thuyết học bù đầu bù cổ. Để mà bạn thấy ngại đừng nhờ bạn đó hướng dẫn tham quan Côn Đảo, mắc công rớt cái bằng. Sau đó mấy ngày thì hóa ra là bạn đó chẳng bận bịu học hành gì cả, có một chị lớp phấn thì dầy mà lớp áo quần thì mỏng là con của ông nào đó cùng đoàn công tác với mẹ tới, nghe mấy cô trong đoàn nói “hai đứa nhỏ dắt nhau đi café tới khuya lắc mới về”. (chị đó mạnh dạn, dễ thương, cá tính, ấn tượng, đập liền vô mắt, rất khó quên. nếu bạn là một thằng con trai lố nhố bạn cũng đeo theo chị đó liền, chứ bạn không hề có ý định gọi chị đó là “tiểu thư”, nhắc tới chị đó là cười hố hố hố rồi thầm thì với người kế bên “Cha mẹ gì đâu mà chiều con quá nhỉ?” như các cô, các chị trong đoàn đâu.)
~
Last edited: