Mình cũng chả biết tại sao lại chọn Tây Nguyên làm điểm đến đầu tiên của năm nay, có lẽ chỉ vì một câu hỏi bâng quơ cách đấy 1 tháng : "Mày đi Tây Nguyên với chị không?", ờ thì đi, coi như đổi gió. Lâu lắm rồi chả đi đâu, nghĩ cũng tiếc việc lắm đấy. Sáng sớm hôm sau tức tốc lên cty hỏi xin ý kiến xếp
-Xếp ơi, giữa tháng 3 cho em nghỉ 3 ngày nhé?
-Cô đi đâu?
- Em đi Tây..............Nguyên xếp ạ.
- Bao giờ đi?
- Tối 9/3 đến 14/3.
- Ừ, được rồi (lưỡng lự), cô vào xin phép phòng kế hoạch và phó giám đốc đi.
- Dạ vầng.
.........
- Em xin xong rồi, ok xếp ạ.
- Thế thì 1 tháng còn lại cô phải ngoan đấy nhé?
- Em hứa, em thề, em đảm bảo, em sẽ ngoan, làm việc chăm chỉ.
Ngày 10 tháng 3
8h sáng, có mặt ở Đông Hà, Quảng Trị, xe dừng ăn sáng.
Đêm qua định ngồi viết nhưng xe rung quá. Lúc mới lên xe đã lảo đảo sau khi nhồi mỗi người 1 cái bánh mì và 1 hộp sữa. Giờ vẫn còn no, thôi thì để bụng tới Huế vậy.
Đông Hà mưa nhưng bộ dạng mình vẫn còn tươi lắm.
Mình và chị Hà chọn 2 cái ghế thuộc dãy ghế cuối cùng (dãy 5 chỗ). Trong dãy có 1 đôi vợ chồng người Huế đi tuần trăng mât xuyên quốc gia (cái này là sáng nay mới biết à nha) và 1 em học sinh trung quốc 21 tuổi, lần đầu sang Việt Nam. Mình chẳng biết tiếng Anh nên cũng chỉ ngồi nghe bập bõm, còn lại là chị Hà và anh người Huế nói chuyện. Đêm qua ngủ chập chờn, lúc tỉnh lúc ngủ, hết nghe mạng rồi vào mạng. Xe rung quá trời, lắc lư. Có một đoạn lắc mạnh, chắc là sa vào ổ gà làm 2 chai nước rơi hết vào người mình, mình lại tỉnh. Huế chắc đang mưa...
Tối qua chị Liễu và anh Đức nói chuyện với mình hihi. Lúc đầu còn giả giọng miền Nam trêu mình làm mình tưởng bên kia là bố chị Liễu, hihi. Mình muốn nói nhiều nhưng mọi người ngủ hết rồi, mình chỉ lí nhí được mấy câu rồi tắt máy vội. Lúc sau vào YH mới nói chuyện với bạn Tùng mấy câu đã bị out ra ngoài, facebook cũng không vào được nữa. Đi thế này mình lại thèm nói chuyện. Thôi chán, nằm nghe nhạc vậy.
Ôi buồn nôn quá, mấy tiếng trên xe rồi còn gì...
Sắp tới Huế rồi, cố lên, 30ph nữa.
15h: Ngồi chờ xe trong quán cafe ở bến xe Đà Nẵng
Chị Hà đang nói chuyện với vợ chú lái xe, cô ấy là phụ xe cho chồng luôn.
14h: xuống xe ở bến xe Đà Nẵng, mình nhanh chóng tìm được xe sau một hồi hỏi hạn. Chú lái xe có vẻ thân thiện, quẳng đồ lên xe rồi hai chị em đi lượn. Bạn đầu định thuê xe chạy nhưng không có, định bắt xe ôm ra chợ sông Hàn ăn uống. Số đen làm sao vớ phải 1 ông xe ôm dở hơi, ban đầu nói có vẻ nhiệt tình đòi 40k, mình chả thích đi lắm nên chị Hà bảo thôi, 2 chị em đi dạo hít thở một tí. Ông xe ôm cứ thế đi theo mà kèo nhèo, lảm nhảm nhiều quá mình thấy sợ luôn. Mình và chị Hà luôn mồm: "chúng cháu không đi đâu, gần đến giờ xe chạy rồi" thế mà ông ấy không tin, cứ đi theo mình khắp nơi, mình đi nhanh ông ấy đi nhanh, mình đi chậm ông ấy đi chậm, mình vào hàng nước mía thì ông ấy đứng ngoài đợi, mình quay về bến xe thì ông ấy cứ đi theo kè kè, ghê ghê ấy.
Thôi thì về viết cái hồi ức này vậy...