Giờ này, bạn bè đi bụi của tôi vẫn đang mải miết chinh chiến những cung đường hay đang vội vã trở về Hà Nội để bắt đầu làm việc vào sáng mai. Còn tôi, ngồi quạt mát, ngắm lại những tấm ảnh và viết về những ngày đã qua của chuyến đi.
Tôi có 1 ngày để chuyển bị cho chuyến đi của tôi với vạch xuất phát ban đầu là độc hành! 2 xế tôi rủ từ đoàn đi Y Tý (mà tôi đã hủy chuyến đi) đều trách tôi không nói sớm để cậu ấy đi với tôi. Tặc lưỡi, biết sao được vì suy nghĩ quyết tâm tới Ô Quy Hồ chỉ mới xuất hiện thôi!
Chuyển bị cho cung Y Tý từ tháng 3. Háo hức, chờ ngày lên đường. Bạn bè mới cũng thành thân quen. Tôi đã chờ và tự hỏi: Liệu 30.4 năm nay có điều gì để gây ấn tượng với mình, để mình nhớ mãi như chuyến đi Apachai năm ngoái??? Tôi cứ tự hỏi rồi mỉm cười cho sự chờ đợi! Trước ngày đi, linh cảm của tôi không tốt về chuyến đi sắp tới này. Giác quan thứ 6 đem tới sự nhạt nhẽo cho chuyến đi, có gì đó không như tôi mong đợi! Quả đúng vậy, sát ngày đi, đội hình có chút thay đổi từ các thành viên, và tôi rút khỏi danh sách chuyến đi do chuyện cá nhân với người trong đoàn.
Tôi đã ghét hắn. Rất ghét. Vì hắn mà tôi đã mất 1 kỳ nghỉ 30.4 mà tôi hằng ao ước chờ đón. Mọi kế hoạch vỡ tan. Tinh thần xuống dốc chỉ vì hắn! Đêm ngồi ôm máy tính, tự cứu vãn mình bằng kế hoạch cho những món ăn, chuyến đi dạo quanh Hà Nội….
Là tôi – người phụ nữ đi về phía mặt trời. Trong cái guồng quay vội vã của chiều tan sở. Mặt trời vẫn cứ rực rỡ như chưa hề rực rỡ. Tôi lẩn thẩn trong mớ hỗn độn: chẳng lẽ vì 1 người không biết mặt mà mình lại ở nhà gặm nhấm sự tổn thương? Hắn có đáng để tinh thần mình như vậy không??? Rõ ràng, hắn không đáng 1 chút nào! Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở nhà 1 mình!
Cô bạn cùng phòng, thấy tôi hủy chuyến đi, cũng đã vội vã tìm cho mình 1 chuyến đi mới với sự hứng khởi khôn cùng. Tôi mừng vì cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình!
Một mình trong những đắn đo khi thân gái độc hành gần 1.000km. Nỗi lo sợ lớn nhất là xe cộ vì tôi chẳng biết gì về sửa xe hay máy móc. Tôi có 1 đêm để liều mình quyết định có đi hay không? Có độc hành hay tìm đại 1 nhóm nào đó để tham gia cùng?
Ô Quy Hồ - cung đường tôi đã lỡ từ Tết vừa rồi. Ngày ấy, tôi đã tưởng tượng tôi đứng trên đỉnh đèo với bao tâm trạng chào đón tuổi 30 – cái mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người và của tôi nói riêng. Tôi đã đặt bao hy vọng cho chuyến đi, thế nhưng sự thay đổi về công việc đã không cho phép tôi thực hiện chuyến đi ấy! Và đợt 30.4 này, cung đường đi Y Tý - Ô Quy Hồ tôi lại lỡ dở chỉ vì chuyện không thể tha thứ được!
Có lẽ, với mọi người đèo ấy chả có gì thú vị. Hay nói 1 cách khác: tôi thật rắc rối với chính mình! Có thể. Với tôi, việc chinh phục được đèo ấy trong cái tuổi của tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này có lẽ là bí mật cho riêng mình tôi thôi!
Tôi có 1 ngày để chuyển bị cho chuyến đi của tôi với vạch xuất phát ban đầu là độc hành! 2 xế tôi rủ từ đoàn đi Y Tý (mà tôi đã hủy chuyến đi) đều trách tôi không nói sớm để cậu ấy đi với tôi. Tặc lưỡi, biết sao được vì suy nghĩ quyết tâm tới Ô Quy Hồ chỉ mới xuất hiện thôi!
Chuyển bị cho cung Y Tý từ tháng 3. Háo hức, chờ ngày lên đường. Bạn bè mới cũng thành thân quen. Tôi đã chờ và tự hỏi: Liệu 30.4 năm nay có điều gì để gây ấn tượng với mình, để mình nhớ mãi như chuyến đi Apachai năm ngoái??? Tôi cứ tự hỏi rồi mỉm cười cho sự chờ đợi! Trước ngày đi, linh cảm của tôi không tốt về chuyến đi sắp tới này. Giác quan thứ 6 đem tới sự nhạt nhẽo cho chuyến đi, có gì đó không như tôi mong đợi! Quả đúng vậy, sát ngày đi, đội hình có chút thay đổi từ các thành viên, và tôi rút khỏi danh sách chuyến đi do chuyện cá nhân với người trong đoàn.
Tôi đã ghét hắn. Rất ghét. Vì hắn mà tôi đã mất 1 kỳ nghỉ 30.4 mà tôi hằng ao ước chờ đón. Mọi kế hoạch vỡ tan. Tinh thần xuống dốc chỉ vì hắn! Đêm ngồi ôm máy tính, tự cứu vãn mình bằng kế hoạch cho những món ăn, chuyến đi dạo quanh Hà Nội….
Là tôi – người phụ nữ đi về phía mặt trời. Trong cái guồng quay vội vã của chiều tan sở. Mặt trời vẫn cứ rực rỡ như chưa hề rực rỡ. Tôi lẩn thẩn trong mớ hỗn độn: chẳng lẽ vì 1 người không biết mặt mà mình lại ở nhà gặm nhấm sự tổn thương? Hắn có đáng để tinh thần mình như vậy không??? Rõ ràng, hắn không đáng 1 chút nào! Vậy thì tôi chẳng có lý do gì để ở nhà 1 mình!
Cô bạn cùng phòng, thấy tôi hủy chuyến đi, cũng đã vội vã tìm cho mình 1 chuyến đi mới với sự hứng khởi khôn cùng. Tôi mừng vì cô ấy đã có lựa chọn cho riêng mình!
Một mình trong những đắn đo khi thân gái độc hành gần 1.000km. Nỗi lo sợ lớn nhất là xe cộ vì tôi chẳng biết gì về sửa xe hay máy móc. Tôi có 1 đêm để liều mình quyết định có đi hay không? Có độc hành hay tìm đại 1 nhóm nào đó để tham gia cùng?
Ô Quy Hồ - cung đường tôi đã lỡ từ Tết vừa rồi. Ngày ấy, tôi đã tưởng tượng tôi đứng trên đỉnh đèo với bao tâm trạng chào đón tuổi 30 – cái mốc quan trọng của cuộc đời mỗi người và của tôi nói riêng. Tôi đã đặt bao hy vọng cho chuyến đi, thế nhưng sự thay đổi về công việc đã không cho phép tôi thực hiện chuyến đi ấy! Và đợt 30.4 này, cung đường đi Y Tý - Ô Quy Hồ tôi lại lỡ dở chỉ vì chuyện không thể tha thứ được!
Có lẽ, với mọi người đèo ấy chả có gì thú vị. Hay nói 1 cách khác: tôi thật rắc rối với chính mình! Có thể. Với tôi, việc chinh phục được đèo ấy trong cái tuổi của tôi, nó có ý nghĩa đặc biệt, ý nghĩa này có lẽ là bí mật cho riêng mình tôi thôi!