Tháng 4 về,
Kéo theo bao nhiêu lo toan muộn phiền của cuộc sống. Sáng mở mắt ra lại vội vội vàng vàng dập tắt báo thức rồi cắm đầu vào nhà tắm. Lật đật chạy xuống nhà, xỏ giày đôi lúc chiếc ngược chiếc xuôi rồi tất tả phóng ra đường bỏ quên sau lưng cả lời mẹ dặn. Tháng 4, bận đến nổi chẳng nhớ 1 ngày bắt đầu như thế nào.
Tháng 4 về,
Kéo theo những cơn gió hong hanh đến ngộp người. Không khí thiếu độ ẩm đến mức báo động khiến con người cũng bực bội vì những lý do không thấm vào đâu. Tháng 4, mở mắt ra là bắt đầu than "nóng".
Tháng 4 về,
Bài vở cũng thi nhau kéo về. Những con số, những biểu đồ...nằm dàn trải trên mặt bàn như chờ đợi và thách thức. Tháng 4, mùa thi cử bắt đầu.
Tháng 4 về,
Những cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Những buổi chiều tan sở, mưa tung mình xối xả và làm chết cả bô xe. Những lúc trân mình trong cái lạnh, nhỏ nhoi giữa dòng người mới chợt nhớ...ờ tháng 4, mùa mưa bắt đầu rồi
Tháng 4 về,
Làm đứa con gái bắt đầu tuổi hăm mệt nhoài với cuộc sống. Mọi thứ đổ dồn cùng một lúc cho những dự định, lo toan. Mắc kẹt giữ cái ý niệm cần phải "tồn tại" để rồi xoắn vào dòng chảy của thời gian để tối về nhắm mắt lại cũng chẳng biết mình đã làm được gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng hình như đâu đó trong con người bắt đầu mất dần cảm xúc. Đôi chân ham hố ngày nào bắt đầu chùn lại. Một hồi ức lâu lắm rồi cũng chẳng viết tiếp được dòng thứ 2. Cảm xúc có lẽ không phải mất dần mà là cạn kiệt.
Nhưng thói quen vẫn là thăm phượt hằng ngày, vẫn là học hỏi và ganh tỵ cho những bài ngày ngày lên post, vẫn là khao khát cho những ước mơ được bay nhảy, được hòa nhập cùng nhiều nền văn hóa. Thế thì, phải đi thôi. Mà … đi đâu?
Koh Rong chợt đến như một bùa chú, giải thoát lời nguyền bị giam cầm giữa cuộc đời tấp nập. Không điện, không nước, không quá nhiều du khách, Koh Rong bật lên ngay trong ý tưởng trốn chạy chỉ 1 tuần trước lúc khởi hành. Lần đầu tiên, một chuyến hành trình không quá kĩ càng trong khâu lập kế hoạch. Chỉ liếc sơ qua địa chỉ đặt vé tàu, đặt khách sạn rồi book lẹ các chuyến bus khứ hồi. A lê hấp, vậy là đi.
4 ngày ngắn ngủi để trốn chạy. Trốn chạy cuộc sống xô bồ khiến con người dần lạc lối, trốn chạy để tìm lại bản thân và nghe con tim thật sự muốn nói gì.
Topic đã được gởi đăng bởi Ody
Kéo theo bao nhiêu lo toan muộn phiền của cuộc sống. Sáng mở mắt ra lại vội vội vàng vàng dập tắt báo thức rồi cắm đầu vào nhà tắm. Lật đật chạy xuống nhà, xỏ giày đôi lúc chiếc ngược chiếc xuôi rồi tất tả phóng ra đường bỏ quên sau lưng cả lời mẹ dặn. Tháng 4, bận đến nổi chẳng nhớ 1 ngày bắt đầu như thế nào.
Tháng 4 về,
Kéo theo những cơn gió hong hanh đến ngộp người. Không khí thiếu độ ẩm đến mức báo động khiến con người cũng bực bội vì những lý do không thấm vào đâu. Tháng 4, mở mắt ra là bắt đầu than "nóng".
Tháng 4 về,
Bài vở cũng thi nhau kéo về. Những con số, những biểu đồ...nằm dàn trải trên mặt bàn như chờ đợi và thách thức. Tháng 4, mùa thi cử bắt đầu.
Tháng 4 về,
Những cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Những buổi chiều tan sở, mưa tung mình xối xả và làm chết cả bô xe. Những lúc trân mình trong cái lạnh, nhỏ nhoi giữa dòng người mới chợt nhớ...ờ tháng 4, mùa mưa bắt đầu rồi
Tháng 4 về,
Làm đứa con gái bắt đầu tuổi hăm mệt nhoài với cuộc sống. Mọi thứ đổ dồn cùng một lúc cho những dự định, lo toan. Mắc kẹt giữ cái ý niệm cần phải "tồn tại" để rồi xoắn vào dòng chảy của thời gian để tối về nhắm mắt lại cũng chẳng biết mình đã làm được gì. Cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng hình như đâu đó trong con người bắt đầu mất dần cảm xúc. Đôi chân ham hố ngày nào bắt đầu chùn lại. Một hồi ức lâu lắm rồi cũng chẳng viết tiếp được dòng thứ 2. Cảm xúc có lẽ không phải mất dần mà là cạn kiệt.
Nhưng thói quen vẫn là thăm phượt hằng ngày, vẫn là học hỏi và ganh tỵ cho những bài ngày ngày lên post, vẫn là khao khát cho những ước mơ được bay nhảy, được hòa nhập cùng nhiều nền văn hóa. Thế thì, phải đi thôi. Mà … đi đâu?
Koh Rong chợt đến như một bùa chú, giải thoát lời nguyền bị giam cầm giữa cuộc đời tấp nập. Không điện, không nước, không quá nhiều du khách, Koh Rong bật lên ngay trong ý tưởng trốn chạy chỉ 1 tuần trước lúc khởi hành. Lần đầu tiên, một chuyến hành trình không quá kĩ càng trong khâu lập kế hoạch. Chỉ liếc sơ qua địa chỉ đặt vé tàu, đặt khách sạn rồi book lẹ các chuyến bus khứ hồi. A lê hấp, vậy là đi.
4 ngày ngắn ngủi để trốn chạy. Trốn chạy cuộc sống xô bồ khiến con người dần lạc lối, trốn chạy để tìm lại bản thân và nghe con tim thật sự muốn nói gì.
Topic đã được gởi đăng bởi Ody
Last edited by a moderator: