Lang thang, Saigon – Bali, đường bộ, một mình…
Saigon bây giờ những ngày tháng 7 thi thoảng cũng có mưa ngâu. Mưa rả rích về theo những cơn bão, áp thấp nhiệt đới đến từ vùng biển miền Luzone, Philippine, miền biển đảo của những người dân hiền lành quanh năm chống chọi với bão dữ. Không hiểu sao trong những ngày mưa sụt sùi, bpk lại luôn muốn quảy balo lên đường. Hay chỉ tại vì những ngày mưa luôn làm nhớ, hay bởi những ngày mưa luôn làm mình có cảm giác “…và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời…” (!) …
Đã từng đến Bali một lần thưở còn măng sữa. Ngày ấy chẳng biết gì cả, ru rú trong khách sạn họp hành, hội thảo, tối thì những bữa ăn kéo dài lê thê chán ngắt với đám khoai Tây chung sở làm,… rồi thỉnh thoảng có đêm được chở đến khu Kuta lang thang bar biếc bia bọt… nên ấn tượng về Bali của bpk lúc đó rất nhạt nhòa. Chỉ nhớ nhất có 1 chiều tối được đưa đến 1 nhà hàng làm toàn bằng gỗ và kính, nằm cheo leo trên vách núi đá và trong nhà hàng chỉ sử dụng nến, vô cùng lãng mạn, vậy thôi. Lúc đó, về Saigon còn chê bai với bạn bè nào là ở khách sạn bpk ở, bãi biển đá và san hô xấu hoắc không tắm được nên ở hồ bơi trong khách sạn, người ta pha muối vào để giống như nước biển, nào là đâu thấy biển Bali đẹp gì đâu, thua xa bãi Đầm Trầu hay Hòn Ông… Sau này, thông tin ngày càng nhiều, hình ảnh trên mạng ngày càng nhiều,… bpk thấy sao người ta nói về Bali khác với những gì mình đã từng thấy. Lại bắt đầu tò mò (!?).
Dự tính hành trình Saigon – Indonesia bằng đường bộ thực ra cũng đã được bpk thực hiện, dở dang, một lần. Trước Tết năm trước, bpk đã lên kế hoạch đi dọc bờ biển Nam Thailand, sang Malaysia cũng đi dọc bờ biển Nam Malaysia, sau đó quay sang bờ Tây Malaysia, từ Melaka sang Indonesia chơi vài hôm rồi quay lại Malaysia rồi về lại bờ Tây Thailand, về lại Saigon. Hành trình đó đã thực hiện được 2/3. Lang thang miền Nam Thailand những ngày binh biến, từ Phetchaburi xuống Cha-am, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thamarat, Chumpon, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, Chaiya, Surat Thani, Songkhla, Hatdai, Yala, Pattani và đặc biệt ở tỉnh cực đông Thailand, Narathiwat… là những ngày tháng khó quên của bpk khi khám phá cảnh sắc và dân tình vùng dọc theo bờ biển miền Nam Thailand với những người dân hiền hòa, dễ mến, kể cả ở vùng lửa binh biến đang cháy tràn Narathiwat,… để bắt đầu “sốc” khi từ Narathiwat sang Khota Baru của Malaysia. Sốc bởi 2 thứ, sự lạnh lùng và phân biệt đối xử của những người dân Malaysia đối với khách du lịch châu Á, điều thứ 2 là Tết. Điều thứ 1, bpk sẽ kể lại trong một loạt bài khác, còn về điều thứ 2, chỉ sang đến Malaysia gặp cộng đồng Hoa kiều đang hân hoan đón chờ mùa vui năm mới, bpk mới ngỡ ngàng nhận ra là Tết đã cận kề.
Một chiều vắng ở Kualar Terrenganu, bãi biển mùa đông xám xịt lạnh lẽo, bpk đang ngồi đọc sách, ngắm biển mùa đông trong một quán vắng, chợt không khí trong quán vỡ òa bởi 1 đại gia đình người Hoa vào tổ chức tiệc tất niên. Những phong bì đỏ trao nhau, quà tặng, lời chúc tụng… của họ làm bpk chợt thấy hẫng và rất trống vắng. Do vậy, sau một buổi thừ người suy nghĩ mông lung, thay vì đi dọc tiếp xuống bờ đông của Malaysia, ngay đêm hôm đó, bpk đã nhảy xe từ Kualar Terrenganu sang tận Melaka, dự tính rút ngắn bớt hành trình Malaysia để nhảy sang Indonesia chơi vài ngày rồi dọt về VN kịp đón Tết. Đến Melaka, bpk càng nhớ nhà hơn nữa khi khu phố cổ Hoa kiều giờ đây càng náo nhiệt hơn bao giờ hết để chào đón cái Tết đang rất gần. Bpk cứ tần ngần mãi khi đứng trước quầy bán vé tàu thủy sang Dumai, Indonesia. Rồi bỏ đi, rồi quay lại… cuối cùng bpk bỏ đi luôn khi nhận sms từ quê nhà, hỏi rằng khi nào về, để ở nhà chờ cúng tất niên. Thế là lỡ làng giấc mơ lang thang đường bộ Saigon – Indonesia dịp đó…
Hoàng hôn Phuket – Thailand
‘’Ra đi mẹ có dặn dò. Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua’’ – Mà không qua đò này thì làm sao vào rừng hả trời? – Bukit Lawang, Indonesia.
‘’Trời, té ra mình cũng gan dữ há’’! Tay ‘’nó’’ đó! - Vườn bò cạp, Cameron Highland, Malaysia
Rồi một chiều mưa mùa hạ buồn tênh, giấc mơ xưa trỗi dậy trong những ngày trời đất âm u sụt sùi. Quyết định lên đường. Lần này cũng sẽ đi dọc xuống nam Thailand, nhưng sẽ đi dọc con đường bên bờ biển phía tây thay vì đường bờ đông đã đi, dừng lại ăn chơi nhảy múa ở Phuket, cũng nằm trên cung đường, rồi mới nhắm đến tỉnh biên giới Satun. Từ Satun, bpk đi phà sang đảo Langkawi, Malaysia. Tiếp tục nhảy múa hát ca ở đây, rồi từ Langkawi đi phà sang Kualar Perlis, chạy xuôi xuống Malaysia, rồi rẽ ngang lên núi, đến vùng cao nguyên Cameron Highland (đây là 2 điểm dự định sẽ đến nhưng bpk đã lướt qua trong chuyến đi trước). Sau đó mới quay ngược lại Georgetown, Penang để đi phà sang Medan, Sumatra, Indonesia, thay vì từ Langkawi có thể đi phà thẳng đến Penang để từ đó sang Medan. Từ Medan, bpk sẽ lang thang xuôi ngược đảo lớn Sumatra, đến Bukit Lawang để nhảy nhót với những chú orang-utan, những người anh em họ hàng của chúng ta thưở hồng hoang, giờ còn sống sót ít ỏi nơi đây, đến viếng thăm và quan sát sự hồi sinh của miền đất Banda Aceh sau những ngày sóng thần tang tóc ập đến, ghé thăm chơi hồ núi lửa xanh mơ Lake Toba, thiên đường du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của vùng Sumatra, rồi đến Bukittinggi, cũng đã từng là thiên đường du lịch ngày trước, chinh phục đỉnh núi lửa còn đang hoạt động Gunnung Merapi cao 2981m, ngắm bình minh mờ mịt khói lưu huỳnh, sương núi ban mai và mây bay ngang trời ở đó, rồi lại lội rừng băng suối vượt đèo chiêm ngưỡng bông hoa lớn nhất thế giới Raflesia…
Hãnh diện khi nhìn mây bay dưới chân mình, mình đạp lên nó!!! – Núi lửa Gunnung Merapi, 2981m, Bukittinggi, Sumatra
Thiên đường ở đâu xa – Lake Toba, Sumatra, Indonesia
‘’Grand Canyon” ở Bukittinggi – Sumatra, Indonesia
Hành trình lang thang đường bộ một mình kỳ này sẽ đưa đẩy bpk đi tiếp chuyến đi kỷ lục 38h ngồi xe và phà liên tục từ Bukittinggi sang đến thủ đô Jakarta trên quần đảo Java, quần đảo chính của Indonesia. Lang thang ở Java, bpk xuôi ngược từ Jakarta đến Bogor, rồi Bandung, rồi Yoyakarta, rồi Gunnung Bromo, rồi Probolinggo, rồi xuôi tiếp sang Bali, để biết rằng ngày xưa mình “ngố” cỡ nào khi chẳng biết tý gì về Bali mà còn bày đặt cao giọng. Thực ra, hành trình đường bộ kỳ này, bpk còn đi xuống xa hơn nữa là lần mò sang tận cụm đảo Nusa Tenggara. Nhưng nghĩ rằng, có lẽ sẽ có ít nghe đến cụm đảo này của Indonesia nên bpk chọn tên của topic này là Saigon - Bali cho mọi người dễ biết. Từ Nusa Tenggara, bpk còn tính đi tiếp xuống nữa để thăm vùng đất có 3 hồ núi lửa có 3 màu sắc khác nhau, ghé đảo Komodo thăm thú các chú rồng đất… nhưng vì visa đã gần hết hạn mà ở Indonesia thì không thể chạy ra biên giới làm visa-run như ở Malaysia, Thailand… được và cũng vì lời mình đã tự hứa với mình sẽ quay lại Borobudur lần 2 nên bpk đã thay đổi dự định, không đi tiếp sâu xuống nữa. Những vùng đảo xa xôi kỳ bí Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Papua sẽ hẹn quay lại một dịp khác, chắc sẽ đi bằng đường bay để tiết kiệm thời gian thay vì lang thang bằng đường bộ như hành trình này.
Vậy, bạn nào rảnh rỗi, hãy cùng bpk lội bộ từ Saigon đến Bali nhé! Bắt đầu đi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Thêm mấy xu hình để bài dài đỡ trống trải.