Theo như em biết thì đã từng có tour đến đảo Ngọc. Hơn 2 năm trước em đã có vinh dự tới đảo. Đảo Ngọc, cái tên nghe thật mê ly, còn chuyến đi thì cũng thật là kinh hoàng.
Cái ngày hôm đó chắc là khó quên. Chương trình là sáng đi chiều về. Sáng ra mọi người rất hào hức, ra bến cảng từ sớm, nhiều chị em còn mặc đẹp như đi dạ hội. Thuyền thì khá to, sức chứa khoảng 100 người nên cũng tạm yêm tâm.
Khi tàu mới ra khơi, sóng êm đềm vì vịnh được che bởi ngọn núi nhô ra biển. Các mẫu và thợ thi nhau tác nghiệp. Có chiếc thuyền nhỏ chở khoảng hơn 20 người đi qua, mọi người trên thuyển thi nhau vẫy tay cứ như là quen nhau lâu lắm rồi ấy. Đến khi tàu đi ra biển, sóng không còn dịu dàng nữa, tàu bắt đầu lắc lư mạnh. Nhà thuyền chắc đã có kinh nghiệm nên chuẩn bị rất nhiều túi nilon. Mới say thì còn lịch sự, ngồi nôn ra túi, gói cẩn thận. Sau nửa tiếng thì ôi thôi, nào ngồi, nào bò trên bàn, trên sàn thi nhau ọe. Cũng may mà đến được đảo mà không ai ngất cả.
Đảo Ngọc nhìn chung giống đảo Titov ở Hạ Long với cái nhà nghỉ nho nhỏ, bãi tắm con con và vài cái ô cọ. Nước biển thì trong hơn đảo Titov nhưng rất nhiều hà và đá sắc lẹm. Bơi ở đây nên dùng kính bơi để nhìn được dưới bụng mình có hòn đá nào nhô lên hay không, sau có lên bờ thì cũng không quên ruột gan cho cá. Em chỉ dám bơi ra ngoài có 1 lần mà cũng đứt chân, may mà không có cá mập.
Trên đảo, trong cái nhà nghỉ xinh xinh đó đã có 1 đoàn mà đáng ra là họ phải về từ hôm qua. Vì say sóng quá nên phải nghỉ lại qua đêm và họ quyết định thuê xuồng cao tốc, đè sóng chạy cho nhanh vào bờ.
Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi, việc gì tới rồi nó cứ tới. Mọi người ngán ngẩm lên tàu để vào bờ. Biển biểu chiều sóng bao giờ cũng lớn hơn buổi sáng. Chẳng phải tả các bác cũng hình dung ra cảnh tượng thế nào. Vào gần đến bờ, trời thì mưa, sóng đánh bạc đầu. Vì thuyền to nên không vào được nên phải neo ở ngoài chờ ca nô ra đón. Trong bờ báo ra, toàn bộ ca nô đã bị điều đi cứu hộ, chỉ còn vài cái thuyền cao su nhỏ nhỏ chèo tay và 1 cái mô-tô nước (em chẳng biết gọi nó là gì mặc dù đã được đi mấy lần).
Mọi người say đến gần như mất cảm giác, xiêu xiêu, vẹo vẹo chen chúc nhau xuống thuyền cứ như chạy bom. Nhìn cảnh mấy ông bà già với trẻ con, xót lòng, nổi máu anh hùng rơm, xuống đứng chặn ở mạn thuyền nơi mọi người chuyển từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ để vào bờ. Cứ người già với trẻ nhỏ cho xuống trước. Có gia đình, 2 vợ chồng với đứa con nhỏ khoảng 2 tuổi, cho xuống cái thuyền lớn nhất (chở được khoảng 8-10 người). Bố thì bế con, sóng đánh thế nào mà cả 2 bố con bay xuống biển may mà không sao. Còn 2 cụ già, chắc rủ nhau đi du lịch, bố trí cho các cụ 1 thuyền riêng với 2 thằng chèo. Thế mà đi được 1 đoạn, sóng đánh úp cả thuyền, các cụ lóp ngóp lội vào bờ trông thật tội. Cái mô tô nước thì không dám vào gần tàu để chở người vì sợ sóng đánh đập vào mạn tàu, vỡ. Sau khi bị chửi bới thậm tệ thì cũng chở được 2-3 chuyến.
Sau thời gian, ngoảnh lại chỉ còn lại 1 người nhũn như chi chi với mấy chú Tàu khựa xủng xủng, xẻng xẻng, em ném người kia lên mô tô rồi cũng phi thân lên nốt, kệ mấy chú Tàu khựa. Em vốn ghét bọn bánh trướng.
Tưởng đã kinh hoàng, về đến khách sạn nghe tin còn thương tâm hơn nữa. Cái thuyền con chở khoảng hơn 20 người buổi sáng còn vẫy tay chào nhau, đã bị đánh úp ngoài biển khơi, có hơn 10 người chết trong đó có 4 trẻ em.
Bản thân thì bị thiệt hại mất 2 cái máy ảnh, 1 cái compact để tác nghiệp cự ly gần, 1 cái zoom lớn để bắn xa và 2 cái điện thoại.
Mới về nước, lần đầu đi tour mà ngán ngẩm cái độ an toàn, cứu hộ của du lịch Việt Nam.