Tam Đảo - Vĩnh Phúc - Chung tay cùng bảo vệ thiên nhiên.
Tam Đảo - Vĩnh Phúc - Đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên.
16/06 – 17/06/2012
Sau hơn 2 giờ chạy xe đoàn 2 hội chúng tôi lên tới Vĩnh Yên. Thêm hơn 20km đường đèo dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong màn khói tỏa mờ ảo dưới ánh nắng chiều muộn.
Với những ai chưa từng đặt chân lên đây, thì cũng đã từng biết đến vùng đất nằm trong danh sách những khu nghỉ mát lý tưởng nhất với khí hậu ôn hòa nhất của Việt Nam là Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt (Cách Hà Nội hơn 80 km, thị trấn Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển)
Cái cảm nhận đầu tiên khi vừa bước chân xuống Tam Đảo là nơi đây dường như có 1 cái điều hòa thiên nhiên khổng lồ, đang lặng lẽ phun khí lạnh cho toàn khu vực. Không khí trong lành, mát lạnh đến mê hồn.
Bỏ lại những con đường đầy bụi khói của thành phố lại sau lưng, bỏ lại những bon chen và vất vả, không ai nói với ai nhưng tôi nghĩ trong mỗi người trong đoàn chúng tôi đều đang rất vui và cùng hào hứng được khám phá vùng đất tuyệt đẹp này.
Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Thảo nào người ta bảo Tam Đảo là nơi lý tưởng cho những buổi nghỉ dưỡng cuối tuần sau một tuần làm việc vất vả.
Cái tên Tam Đảo có được là do ba ngọn núi cao Thạch Bàn, Thiên Thị và Phú Nghĩa nhô lên trên biển mây. Đứng giữa đất trời, nhìn ba "hòn đảo" nhấp nhô lên trên đám "sóng mây", ta mới hiểu vì sao vùng đất mát mẻ này có tên là Tam Đảo.
Có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi đã đi rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều vùng đất, tìm kiếm vẻ đẹp ở những nơi rất xa mà không nhận ra rằng đã có câu nói của ai đó “ Đừng tìm kiếm ở đâu xa, đâu đó vẻ đẹp ẩn hiện xung quanh ta”
………………………….
Một hồi vòng vo trong thị trấn tam đảo, vượt qua con đường đèo dốc đi ngang trạm kiểm lâm vườn quốc gia Tam Đảo, chúng tôi dừng xe và ghé vào xin phép các đồng chí kiểm lâm để được đi vào sâu trong rừng cắm trại, rồi vội vàng, hối hả tiếp tục bám đuôi xe nhau đi trên con đường sỏi đá gồ ghề dẫn vào Tam Đảo 2 khi giọt nắng cuối cùng đã tắt. Đường tối đen và rất khó đi, những chiếc xe gầm gào phá tan khoảng lặng của núi rừng, đi được khoảng vài km con đường càng lúc càng thu hẹp lại hơn, gồ ghề hơn, những vệt bánh xe đã đi trước hằn trên con con đường thành những rãnh sâu đủ để xế phải gìm chặt tay lái, dang rộng đôi chân để tránh cho khỏi ngã, đến một khúc đường với khoảng trống rộng hơn chúng tôi quyết định dừng lại và cắm trại.
Mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa tối, món gà nướng và món chả thịt được chuẩn bị từ trước đã tỏa mùi thơm phức dưới bàn tay của những người bạn đồng hành khéo léo!
Ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh lửa trại bập bùng cùng men rượu say nồng, bàn chuyện, tán gẫu rôm rả giữa núi rừng thiên nhiên… men say ngây ngất lòng người, niềm vui tràn ngập đến nỗi chú Kỳ Nhông lang thang trong đêm cũng muốn thưởng thức và hòa cùng cuộc vui..
Không phải ở đâu các bạn cũng được thấy những động vật đáng yêu được nâng niu chiều chuộng như thế này mà không bị bắt nhốt lại và phục vụ cho mục đích riêng của ai đó, phải không? Cũng có người muốn bắt giữ cho riêng mình lắm chứ nhưng trong ý thức mỗi người trong nhóm và đặc biệt cậu bạn hội trưởng hội Vĩnh Phúc mới của tôi làm trong hội bảo vệ động vật, cùng chia sẻ và khuyến khích nhau bảo vệ.
Có khi nào trên cung đường phượt các bạn đồng lòng cùng nhau bảo vệ thiên nhiên và các loài sinh vật hoang dã để chúng ta có cơ hội được chơi đùa cùng chúng một cách thân thiện như thế.
--------------
Tam Đảo - Vĩnh Phúc - Đồng hành cùng bảo vệ thiên nhiên.
16/06 – 17/06/2012
Sau hơn 2 giờ chạy xe đoàn 2 hội chúng tôi lên tới Vĩnh Yên. Thêm hơn 20km đường đèo dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tắp nhìn lên cao vút, mờ mờ ẩn hiện Tam Ðảo trong màn khói tỏa mờ ảo dưới ánh nắng chiều muộn.
Với những ai chưa từng đặt chân lên đây, thì cũng đã từng biết đến vùng đất nằm trong danh sách những khu nghỉ mát lý tưởng nhất với khí hậu ôn hòa nhất của Việt Nam là Tam Đảo, Sa Pa, Đà Lạt (Cách Hà Nội hơn 80 km, thị trấn Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển)
Cái cảm nhận đầu tiên khi vừa bước chân xuống Tam Đảo là nơi đây dường như có 1 cái điều hòa thiên nhiên khổng lồ, đang lặng lẽ phun khí lạnh cho toàn khu vực. Không khí trong lành, mát lạnh đến mê hồn.
Bỏ lại những con đường đầy bụi khói của thành phố lại sau lưng, bỏ lại những bon chen và vất vả, không ai nói với ai nhưng tôi nghĩ trong mỗi người trong đoàn chúng tôi đều đang rất vui và cùng hào hứng được khám phá vùng đất tuyệt đẹp này.
Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Thảo nào người ta bảo Tam Đảo là nơi lý tưởng cho những buổi nghỉ dưỡng cuối tuần sau một tuần làm việc vất vả.
Cái tên Tam Đảo có được là do ba ngọn núi cao Thạch Bàn, Thiên Thị và Phú Nghĩa nhô lên trên biển mây. Đứng giữa đất trời, nhìn ba "hòn đảo" nhấp nhô lên trên đám "sóng mây", ta mới hiểu vì sao vùng đất mát mẻ này có tên là Tam Đảo.
Có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi đã đi rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều vùng đất, tìm kiếm vẻ đẹp ở những nơi rất xa mà không nhận ra rằng đã có câu nói của ai đó “ Đừng tìm kiếm ở đâu xa, đâu đó vẻ đẹp ẩn hiện xung quanh ta”
………………………….
Một hồi vòng vo trong thị trấn tam đảo, vượt qua con đường đèo dốc đi ngang trạm kiểm lâm vườn quốc gia Tam Đảo, chúng tôi dừng xe và ghé vào xin phép các đồng chí kiểm lâm để được đi vào sâu trong rừng cắm trại, rồi vội vàng, hối hả tiếp tục bám đuôi xe nhau đi trên con đường sỏi đá gồ ghề dẫn vào Tam Đảo 2 khi giọt nắng cuối cùng đã tắt. Đường tối đen và rất khó đi, những chiếc xe gầm gào phá tan khoảng lặng của núi rừng, đi được khoảng vài km con đường càng lúc càng thu hẹp lại hơn, gồ ghề hơn, những vệt bánh xe đã đi trước hằn trên con con đường thành những rãnh sâu đủ để xế phải gìm chặt tay lái, dang rộng đôi chân để tránh cho khỏi ngã, đến một khúc đường với khoảng trống rộng hơn chúng tôi quyết định dừng lại và cắm trại.
Mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa tối, món gà nướng và món chả thịt được chuẩn bị từ trước đã tỏa mùi thơm phức dưới bàn tay của những người bạn đồng hành khéo léo!
Ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh lửa trại bập bùng cùng men rượu say nồng, bàn chuyện, tán gẫu rôm rả giữa núi rừng thiên nhiên… men say ngây ngất lòng người, niềm vui tràn ngập đến nỗi chú Kỳ Nhông lang thang trong đêm cũng muốn thưởng thức và hòa cùng cuộc vui..
Không phải ở đâu các bạn cũng được thấy những động vật đáng yêu được nâng niu chiều chuộng như thế này mà không bị bắt nhốt lại và phục vụ cho mục đích riêng của ai đó, phải không? Cũng có người muốn bắt giữ cho riêng mình lắm chứ nhưng trong ý thức mỗi người trong nhóm và đặc biệt cậu bạn hội trưởng hội Vĩnh Phúc mới của tôi làm trong hội bảo vệ động vật, cùng chia sẻ và khuyến khích nhau bảo vệ.
Có khi nào trên cung đường phượt các bạn đồng lòng cùng nhau bảo vệ thiên nhiên và các loài sinh vật hoang dã để chúng ta có cơ hội được chơi đùa cùng chúng một cách thân thiện như thế.
--------------
Last edited: