What's new

Đồng Tháp Mười - mùa nước nổi

:))Sau tháng 8 tháng 9 gần như là lặng gió không đi đâu, sang tháng 10 em lại khăn gói quả mướp lên đường, lần này là đi phượt, chuyến đi có tựa đề “Về Đồng Tháp Mười - ngắm mùa nước nổi và đón Trung Thu”, chuyến đi có phụ đề là “Do đích thân bác barandom dẫn đường…”.

Em vào đăng ký, không phải là đặt gạch mà đổ bê tông hẳn hoi, thấy bảo biên chế đoàn chỉ có 12 người mà em là người thứ 14 nên có lúc em đã định làm cái phong bì đến gặp anh 2lua Trưởng ban Tổ chức trình bày hoàn cảnh và xin anh chứng giám cho tấm lòng thành. Ơn Đảng ơn Chính phủ, sau một hồi nhắn tin qua lại, anh 2lua bảo em cứ đến off đi.

Chuyến đi coi như là bắt đầu từ lúc off, lịch off chiều Chủ Nhật mà sáng em đã thấp thỏm, sáng ra ăn bát phở Dũng xong về café Hàn Thuyên chờ giờ tốt để đi sang bên kia đường gặp mọi người. Em gặp được anh 2lua xong rồi mọi người giải tán em lại về nhà chờ đến chiều off tiếp, chiều hôm ấy off xong thì mưa, trời đúng là tuy mưa nhưng mà mát.

Cả tuần sau phải lo việc dân việc nước mà em cứ đếm từng ngày chờ đến lúc đi cái gì mà ăn lẩu cá linh, càng cua, chuột nướng, cháo rắn…ngắm ánh trăng mênh mông trên Đồng Tháp Mười. Chiều thứ Năm em chợt nhận được thông báo họp chiều thứ Sáu, có cả người từ Hà Nội bay vào họp một nhát rồi bay ra ngay, em ở ngay Sài Gòn đã được phân vai thư ký cuộc họp không trốn được, ngậm ngùi gọi điện khóc lóc lung tung, may còn phương án chiều thứ Sáu họp xong chạy thẳng ra bến xe đi Hồng Ngự kịp nhậu bữa tối với Đoàn.

Chiều thứ Sáu họp xong em thay vội quần áo đang từ cổ cồn caravat mũ cát đèn pin chuyển sang quần bò áo bê ba lô túi dết ngồi vệ đường. Đợi một lát có anh đến nhe răng ra đọc mật khẩu: “Tài Lợi” (em lại nhớ ngày xưa chơi oánh nhau, có đoạn đọc mật khẩu để nhận diện bên ta bên nó, bên này hô Kháng Chiến bên kia phải hô đúng là Thắng Lợi, nếu đáp sai nghĩa là địch). Em không biết hô trả lời thế nào, chỉ biết nhảy lên xe đi về phía Nguyễn Thị Nhỏ Quận 5 đúng giờ tan tầm người đông không bàn phím nào tả xiết, may đến nơi kịp giờ, đưa một tờ giấy xanh nhận lại một tờ giấy đỏ, ngồi mấy phút lại có liên lạc viên chở tiếp lên căn cứ miền Tây, đường vẫn đông, thỉnh thoảng liên lạc viên lại phải giơ tay ra hô “Khoan!” để ngăn dòng xe đâm tới, liên lạc viên đi miên man, em tưởng chở em thẳng đến Hồng Ngự luôn hoá ra mới đến Bến xe miền Tây, chắc em là VIP, em lên xe một nhát xe chuyển bánh ngay.

Chạy một đoạn trên xe có cô kêu đói, chạy một đoạn nữa lái xe dừng ở hàng bánh mỳ thịt quay em làm cái bánh uống chai xì ting rồi nhịn đói ngủ thiếp đi đến chặng nghỉ gì đó xe dừng lại để mọi người vào ăn em không ăn xe lại chạy tiếp. Xe chạy qua Cao Lãnh đến 10h đến Hồng Ngự, gọi cho anh 2lua anh bảo kiu nhà xe đưa về, em kiu nhà xe có anh đưa về đến Đường số 7, đang kết nối với vệ tinh để xác định toạ độ thì có người kiu “Nhà Tâm đây cưng ơi”, em biết là đã đến cơ sở của Đoàn.
 
Last edited:
Hội khăn rằn vui hội trăng rằm tại Đồng Tháp Mười

Như thường lệ vào hàng năm, cứ khoảng tầm đầu tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, thì mùa nước nổi ở quê tôi lại về. Quê tôi ở Đồng Tháp, theo như người ta thường hay nói là thuộc vùng miền Tây Nam Bộ hay Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nghe nói miền Tây thì nó bao la quá, tuy nhiên trong đó lại phân chia ra thành nhiều tiểu vùng nhỏ: ví dụ như vùng các cửa sông Mê Kông trong đó có Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng bán đảo Cà Mau gồm Cà Mau và 1 phần Kiên Giang, và vùng trũng ngập nước đó là tứ giác Long Xuyên (Long Xuyên – Châu Đốc – Hà Tiên – Rạch Giá) và vùng Đồng Tháp Mười (Long An - Đồng Tháp và 1 phần nhỏ của Tiền Giang).

Đồng Tháp Mười là vùng đất rất thấp, do đó bị ngập nước hàng năm khi mùa lũ về, mà người dân nới đây quen gọi là “mùa nước nổi”. Có những năm nước từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về rất nhiều, gây nên những trận lũ lịch sử (năm Canh Thìn 2000) và gây rất nhiều thiệt hại cho bà con nơi đây. Là người con của Đồng Tháp Mười, lại ở ngay đầu nguồn sông Tiền, là nơi hứng chịu dòng nước lũ đầu tiên. Mùa lũ đã đi sâu vào trong tâm trí tôi từ những ngày thơ ấu với biết bao kỷ niệm êm đềm: tắm sông, bơi xuồng ngoài ruộng ngập nước với đám bạn học, hái bông điên điển, câu cá rô đồng, lội mương đi bắt cá, bắt cua…

Có những năm nước lớn, tràn qua cả mặt đường, hệ thống giao thông bị tê liệt, người dân không đi đường bộ mà chuyển sang đường thủy. Tôi nhớ những năm 1996, ba chở tôi trên chiếc honda 67 đi xem giải bóng đá vô địch quốc gia ở Cao Lãnh. Đi đến đoạn Thanh Bình thì nước ngập cao quá làm xe chết máy, 2 cha con phải xuống dắt bộ, rồi sửa xe, mà nhiều người cũng bị như vậy. Hay vào mùa lũ lịch sử năm 2000 rất lớn, toàn bộ các con đường bị nước phong tỏa, lúc đó tôi đang ở Sài Gòn đi học mà nghe tin tức ở quê bị lũ lụt thì rất lo lắng, muốn về thăm nhà mà không có đường về. Người dân ở quê tôi thì trắng tay, ruộng vườn, nhà cửa…đều chìm trong biển nước mênh mông. Đó là thiệt hại về của, có khi còn thiệt hại về người nữa. Ngay chỗ nhà tôi là thị trấn cao ráo nước cũng mấp mé sắp tràn bờ đê, lúc đó người ta huy động toàn dân phải đắp đê chống lũ. Từ những chính quyền địa phương, công nhân viên chức, học sinh, thương buôn cho tới những người nông dân đều nghỉ việc nghỉ làm mấy ngày để cùng nhau đắp đê. Cũng may mà còn ngăn chặn kịp, chứ không thì năm đó nhà tôi cũng bị ngập tới nóc rồi.

Tuy nhiên nói đi phải nói lại, bên cạnh những tác hại do mùa lũ gây ra thì giống như để bù đắp lại mùa lũ cũng mang lại nhiều lợi ích như đem về một hàm lượng phù sa cao cho đất, đề phát triển trồng trọt vào mùa sau, có nhiều cá, cua, rắn, rùa các loài thủy sinh phát triển như sen, súng, cỏ năng, bông điên điển…đây là những thứ đặc sản mà chỉ có mỗi khi mùa nước nổi về.

Đó là ngồi nghĩ lại đôi điều về mùa nước nổi, đối với tôi nó không xa lạ mà là một hình ảnh thân quen. Nhưng có lẽ đối với những người từ nơi khác đến thì nó là một sự tò mò, một sự hấp dẫn khi họ nhìn thấy những cánh đồng ngập nước trắng xoá, những vạt rừng tràm bao la, những bông điên điển vàng rực, hay những đoá sen hồng thơm ngát…đó cũng là lý do ra đời của topic này bởi vì nhóm chúng tôi gồm 22 phượt gia đã vừa hoàn thành xong chuyến du hành về vùng trũng Đồng Tháp Mười ngay mùa nước nổi. Đặc biệt hơn nữa là nhóm chúng tôi lại đi đúng vào ngày rằm tháng 8 – đêm Trung Thu, điều này lại càng ý nghĩa hơn khi được ngắm trăng tròn khi lênh đênh trên sông nước.

Thú thật là trong lòng tôi hiện giờ đang nghĩ., về thăm quê biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào thú vị như lần này. Bình thường thì cứ quốc lộ 1A, rồi quốc lộ 30 mà thẳng tiến, đôi lúc thì đi quốc lộ 62 về Mộc Hóa rồi về nhà. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, là một cung đường mới, một cung đường để đi xuyên qua Đồng Tháp Mười, thêm nữa là đi cùng với tất cả các anh chị em trong đoàn phượt làm cho cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Đối với 21 thành viên còn lại thì sao? Chứ riêng tôi, có thể nói chuyến đi này là một kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi bởi vì nó không giống như bất cứ một chuyến đi nào khác. Vì vậy tôi muốn chia sẻ chuyến đi này với các thành viên còn lại và với tất cả mọi người.

Xin chân thành cảm ơn anh barandom (Trưởng đoàn) + ôm đã tận tình hướng dẫn suốt chuyến đi, cảm ơn tất cả các anh chị em đã đồng hành với 2lúa trong chuyến đi này để cho mình những cảm giác thật tuyệt vời :L. Hy vọng tụi mình sẽ còn cùng nhau chung bước trên nhiều chặng đường khác trong tương lai. Ai đồng ý giơ tay lên ??? (BB)
 
Lịch trình chuyến đi:

Ngày 1: thứ 6 02/10 khởi hành
Sài Gòn - Đức Hòa - Đức Huệ - Maren - Mộc Hóa - cửa khẩu Bình Hiệp - Vĩnh Hưng - Tân Hưng - Sa Rài - cửa khẩu Dinh Bà - Hồng Ngự.

Ngày 2: thứ 7 03/10
Hồng Ngự - Tân Châu - Phú Tân (đi đường đồng về TT. Phú Mỹ) - Chùa Hòa Hảo - Chợ Mới - qua đò chợ Thủ - Thanh Bình - Gáo Giồng - Cao Lãnh.

Ngày 3: CN 04/10
Cao Lãnh - Tháp Mười - Mỹ An - Gò Tháp - Chợ Thiên Hộ - Tân Phước - Thủ Thừa - Bến Lức - Sài Gòn.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 22 NGƯỜI

1+2 : barandom (Trưởng đoàn) + ôm
3+4 : 2 lúa (Thư ký)+ EmHN
5+6 : hoaxuongrong + titigold
7+8 : ruadibo + mudbud
9+10 : rockgarden + ôm
11+12 : Langbiang + Ms Tâm (Thủ Quỹ)
13+14 : ANZ + codai
15+16 : nhanchauchau + dautay
17+18 : phuongnh (xế dự phòng) + nhanvan_hoang
19 : lengkeng1minh (Người bí ẩn)
20 : bạn Hoàng
21+22 : Xế + Jipi
 
Mình đã đi qua tỉnh Đồng Tháp vài lần nhưng chuyến đi Đồng Tháp Mười vừa rồi cùng anh Barandom và Chị Hương để lại cho mình nhiều cảm giác, được đi qua những con đường làng của Nam Bộ và cánh đồng mùa nước nổi của Đồng Tháp mà trước đây mình chỉ được nghe chưa bao giờ được nhìn thấy ,cảnh của miền nước nổi với cánh đồng lúa ngập nước, lúc đầu mình cứ nghĩ đó là con sông đó chứ :), đi đến đây mới thấy được sự khó khăn của người dân nơi đây khi mùa nước nổi dù khó khăn người dân vẫn lạc quan và nhiệt tình.

Đường đi lần này so với mình có thể nói là khá xa, lần đầu tiên đi “phượt” mà :)
sự hòa đồng của các thành viên trong đoàn đi làm mình quên đi cảm giác mệt và thêm “lửa”cho mình ,khi đi qua con đường vào của khẩu Dinh Bà và đường vào khu sinh thái Gáo Giồng là đoạn đường mình thích nhất, con đường đẹp và mát khi đi bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên nơi đây.
Chuyến đi chỉ 3 ngày, mình được quên biết thêm những người bạn mới và sống chung với tập thể của đoàn, đi với các thành viện nhiệt tình , năng động., cảm ơn các ACE , gia đình 2 Lúa đã rất nhiệt tình và anh Barandom để mình có dịp tham gia vào đoàn và biết thêm về miền đất Nam Bộ và biết về mùa nước nổi của Đồng Tháp.
 
Em cứ hình dung nhà anh 2lua là một khu vườn rộng bên một dòng sông mọi người mắc võng ngồi nhậu nghe muỗi kiu vi vu như trong chuyện cái gì mà Đất rừng phương Nam. Nhà anh 2lua 2 tầng sàn gỗ rộng thênh thang, rải được bao nhiêu cái nệm. Do có tuổi rồi nên cũng hơi mệt em tắm gội qua ngả bàn đèn một lúc thấy ruột gan cồn cào không thể nhịn đói đi ngủ được, may các bạn đến sau vừa đến mọi người dọn mâm ra có lẩu cá linh nhúng nước me thả bông điên điển cọng súng, càng cua chấm mắm mẻ, cá mè riu chiên, cá rô kho tộ, có rượu chuối hột ngon tĩ tã em ăn no căng bụng mặc dù mẹ em vẫn dặn là buổi đêm nên ăn ít thôi. Bữa nhậu sơ sơ kết thúc vào hồi 1h đêm, em đặt lưng xuống ngủ ngay thỉnh thoảng có dậy bôi dầu vào tay vì muỗi đốt.
Sáng ở Hồng Ngự em dậy đi chụp ảnh, sở thích của em khi đi đến một thành phố mới là lang thang chụp ảnh buổi sáng, để xem người ta bắt đầu một ngày thế nào, có ăn sáng không, ăn sáng cái gì…
Em rẽ vào một ngõ nhỏ. Hóa ra đó có cả một phố thuyền. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó…
 
Mình cũng là con gái miền Tây, theo chồng lìa quê xa xứ nhưng không thể nào quên miền quê thanh bình êm ả. Mấy dòng hồi tưởng của 2lúa làm mình càng nhớ quê.

Mình nhớ mùa nước nổi bông điên điển trổ vàng ươm; nhớ ánh đèn lập lòe của những chiếc xuồng lênh đênh suốt đêm trên sóng để hớt tép rong, sáng ra bán đầy cả chợ; nhớ những chú cá linh vẩy bạc trắng xóa tuyệt vọng giẫy lung tung khi mắc trong lớp lưới ghe chài; nhớ những chú tôm càng đôi mắt nhìn ngơ ngác, huơ huơ đôi càng đe dọa chỉ để bị tóm dễ dàng hơn,... Ôi, nhớ !!!

Mình nhớ bông điên điển nấu canh chua, xào, làm nhưn bánh xèo đã ngon, ăn với mắm kho hay mắm sống càng ngon tuyệt. Sáng sớm nấu cơm dỡ vào lá sen, mang theo một gáo mắm sống là an tâm xuống xuồng đi ruộng. Trưa nắng chống xuồng lủi vô một cụm điên điển, hái một nắm là đủ cho bữa cơm đạm bạc giữa trời nước bao la, đầy ánh nắng và gió lành mát rượi. Cơm ủ mùi sen thoang thoảng, vị mặn dịu của mắm cá linh quyện với vị nhẫn nhẫn của bông điên điển thì chỉ có người thưởng thức mới cảm nhận được chứ mình không thể nào lột tả.

Mình nhớ có những mùa nước cao đến nỗi ngập hết nhà cửa ruộng vườn. Giữa đường đi và lòng sông phân biệt bằng những hàng gừa hai bên bờ. Phương tiện di chuyển duy nhất trong mùa nước nổi là xuồng. Xuồng chống tới tận bộ ván gõ giữa nhà, cột vô chân ván rồi bước lên luôn, khỏe re, khỏi đi bộ !!! Ngồi trên ván gõ trong nhà mà câu cũng có cá !!!

Có lẽ các bạn đã biết vì sao mình thường đi và khám phá miền Tây. Miền Tây không có những cảnh hoành tráng như các nơi khác nhưng miền Tây thấm đẫm ngọt ngào của những hạt phù sa, của những vạt nắng vàng không chói lóa, của những bờ sông bên lở bên bồi, của những bến sông thanh bình luôn đón đợi ...

Chân trời mới là nơi mình luôn muốn đến nhưng quê hương luôn là chốn trở về.
 
Last edited:
Quê ngoại của mình ở Tiền Giang, những cô em họ lâu lâu ở quê lên củng có mang thịt chuột làm quà, má mình cũng mua bông Điên Điển nấu canh cho cả nhà, kể chuyện làng quê cho mình nghe sau mổi đợt về quê dự đám giổ. Những hình ảnh ấy trong chuyến vừa qua mình đã được mục kích tận mắt, được mở mang thêm nhiều kiến thức nhưng cũng thấy áy náy trong lòng vì mang tiếng người nam mà chẵng biết gì về miền tây. Mình lần đầu tiên được đặt chân đến nơi được xem là rốn lũ của đồng bằng sông Cửu Long, được nhìn thấy những cánh bèo mà lâu lắm rồi mình mới có dịp gặp lại, những đóng rơm mà tưỡng chừng như mình chỉ nhìn thấy nó trong sách giáo khoa của mấy đứa cháu, bên bờ đê nhìn cảnh sông nước mênh mông sực nhớ tới mùa lũ năm 1978 khi mình về quê dự đám ma ông ngoại. Thật tuyệt vời khung cảnh miền quê lặng lẽ dưới ánh chiều tà.
 
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi trưa đẹp trời . Điện thọai reo lên , trên màn hình hiện lên dòng chữ “2Lúa” rồi tiếng 2 Lúa vang lên “ Anh Rắn ơi, em vừa về quê, nước lên mấp mé QL30, bông điên điển nở vàng đồng, mình về Đồng Tháp một chuyến đi anh”.

Hình ảnh về một Đồng Tháp Mười trắng nước với những đám sen thấp thóang xa xa cùng những chiếc ghe nhỏ đi lưới cá trên đồng, những nồi canh chua bông điên điển với cá linh lại hiện ra trước mắt và dĩ nhiên là tôi không thể từ chối lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này. Sau 2’ trò chuyện cả 2 anh em đã thống nhất lịch về Đồng Tháp Mười. Dự kiến ban đầu là 5xe + 10 người cho chuyến đi . Quyết định này đã đưa mình đến với một chuyến đi có rất nhiều cảm xúc mà trước giờ mình chưa bao giờ có được .

Trước giờ đi chơi là chuyện quá bình thường chẵng có gì để nghỉ ngợi : chọn hướng , bỏ đồ vào giỏ , tới giờ là lên đường chẵng buồn chọn cung tuyến gì cả . Còn bây giờ nhận lời với 2 Lúa xong lại thấy một mớ chuyện phải làm : phải có cung đường, cự ly, vị trí nghỉ, ngủ … . , chuyện nhỏ chỉ 10’ là xong . Nhưng từ đây lại phát sinh nhiều vấn đề mới

Đó là cảm giác phân vân trước lúc lên đường : Khi off danh sách là 20 người rồi 22 trong tình hình thiếu xế trầm trọng , chỉ có khỏang 5 xế là đảm bảo cho đường dài còn lại thì mình chưa hiểu gì, liệu tất cà có vượt qua được cung đường đã chọn không? Cung đường không quá dài và cũng không quá khó nhưng để vượt qua được cũng cần một số điều kiện nhất định , còn chọn cung khác hiền hơn thì không đảm bảo lý thú cho anh em. Cứ phải phân vân mãi cho đến khi có được 2 xế phuongnh và lengkeng tham gia đòan thì mình mới quyết định dứt khóat là đi theo cung đường đã chọn .

Tiếp đến là cảm giác buồn buồn khi phải PM từ chối đề nghị tham gia của Hòangyen và Milledeux vì đòan quá đông

Đó là cảm giác rất vui khi cô bạn Rockgarden nhận lời mời của mình tham gia chuyến đi Đồng Tháp Mười nhưng rồi mình rất hụt hẩng khi bạn ấy thông báo sau chuyến đi sẽ sống định cư tại Mỹ . Chuyến đi là dịp duy nhất để mình gặp bạn ấy và cũng là để tiễn bạn ấy lên đường. Thế là những chuyến đi miền Duyên Hải Trung bộ trong dự định sẽ không có người dẫn đường.

Đó là cảm giác nín thở nhìn từng chiếc xe vượt qua cây cầu gỗ đầu tiên trong vùng Ma ren : cảm giác nhẹ dần khi Hoaxuongrong, codai, Rock… lần lượt vượt qua cho đến chiếc cuối cùng , một cảm giác thật tuyệt vời.

Đó là niềm vui khi nhìn Hoaxuongrong đi cầu khỉ, khi phuongnh nhất định đòi đi đường xấu , khi Lang tiếp tục điệp khúc đậu phọng đường, khi Rùa tiếp tục cho ôm đo đường …

Đó là sự lo sợ khi Rock té trên đường 839, khi Titigold trợt bánh trên đường đê.

Đó là cảm giác yên bình ấm cúng bên mâm cơm ở nhà 2Lúa , cùng ba 2 Lúa cụng ly rượu chuối hột , cùng tất cả thưởng thức món ăn dân dã mà thấm đậm tình người .

Đó là cảm giác buồn vui lẫn lộn trên cầu Tân Nghĩa khi một em bé thấy mình chụp hình 2 bạn của em đã vừa cắm cổ chạy lên cầu vừa kêu ”cho con chụp với” và nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy hình mình trong máy ảnh . Một mong muốn đơn giản nhưng với em ấy có lẽ là một cái gì xa xôi lắm . Mình rất muốn gửi ảnh cho em mà không thể ….

Còn nhiều nhiều nữa …. và mình sẽ vẫn tiếp tục cùng vợ đi về miền Tây , còn bây giờ thì mời mọi người ném đá ủng hộ cho 2 Lúa trên Topic này
 
Đọc bài của anh barandom mình cầm lòng không đặng, cũng cố gắng tranht hủ viết vài dòng cảm nhận về chuyến đi.
Ngày xưa mình đã từng ở Bến Tre một tháng, đủ để yêu để thương vùng đất ấy và tưởng chừng như mình đã phải lòng Bến Tre. Nhưng từ chuyến đi Đồng Tháp Mười về mình chợt nhận ra rằng mình ko chỉ phải lòng với Bên Tre mà mình yêu tất cả các tỉnh miền Tây. Miền Tây - “tình phù sa tuy đục mà trong”. Miền Tây, đến một lần rồi say mình trước những dòng sông thương nhớ. Để nhớ, nhớ mãi rồi lại tìm về!

Miền Tây hiện ra với hai bờ sông san sát, những nhà mái tôn đơn sơ nằm chông chênh trên những cọc tràm hoặc xi măng. Những đứa trẻ đen nhẻm vùng vẫy trong dòng nước xám, cười toe toét, vẫy vẫy tay chào khách với nụ cười rộng mở, vô lo. Những cô bé, cậu bé đầu trần cắp sách đến ngôi trường nhỏ trong cái nắng thiêu đốt. Và cái náo nức vui tươi của các em trong đêm hội trăng rằm. Đêm về ,trong giấc ngủ, khuôn mặt non nớt, ngầy thơ, nụ cười của những em bé ấy kéo tôi về với tuổi thơ xa lắc của mình. Những kỉ niệm níu vai nhau ùa về trong nỗi nhớ.

Chúng mình đi qua không biết bao nhiều là con đường, những con đường không một bóng ôtô, những con đường rợp bóng cây xanh, những con đường cỏ dại, những con đường mía lau,…Bề mặt của miền Tây trơng bằng phẳng như tuyệt đối, chỉ trừ khi đi qua những cây cầu bắc qua kênh rạch thì mới có cảm giác dốc lên, dốc xuống một chút

Miền Tây được biết đến với những con sông chạy dài xa tít tắp, chiếc cầu khỉ chênh vênh bắc qua nhiều con rạch ngoằn nghèo. Miền Tây mùa nước nổi, đẹp đến nao lòng. Những cánh đồng mêng mông nước trắng xóa, hoa điên điển vàng ươm, hoa dừa một màu trắng tinh khôi, những hồ sen thơm ngát quấn quít bước chân người lữ khách. Tất cả những điều đó ai đã từng qua đều không thể nào quên. Tôi ao ước được đứng trên cao để trải rộng tầm mắt nhưng có lẽ với miền Tây thì quả là khó. Đất bồi quá ư bằng phẳng, khác một trời một vực với cái hùng vĩ, hiểm trở của phía Bắc Tổ quốc này.
Tôi được may mắn đi cả 3 vùng miền của đất nước, Miền Bắc, đặc biệt là Tây Bắc hùng vĩ với núi đồi hiểm trở, miền Trung với cát trắng biển xanh, miền Tây hiền hòa với sông nước. Người nghèo Tây Bắc đói quá thì vô rừng đào củ sắn, củ mài sâu dưới hai ba mét đất, và họ có thể bị chết đói. Người nghèo miền Trung sống dựa vào con tôm con ca từ biển khơi, nơm nớp lo sợ những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Nhưng người nghèo miền Tây đói ra sông bắt con tôm con cá, vô giồng hái rau, không thể nào mà chết được. Cái khác biệt thiên nhiên ấy đã tạo ra những tính cách hoàn toàn khác của người sống tại hai vùng đất hai đầu đất nước: cởi mở xởi lởi/ kín đáo thâm trầm; phóng khoáng thoải mái/ chắt chiu tằn tiện; ngày mai tính sau/ làm khi lành để dành khi đau…

Càng đi càng thấy yêu thêm quê hương mình. Đất nước thật rộng dài!!!
 
Và thế là chuyến đi bắt đầu...

Sau buổi off trước chuyến đi (27/09) thì chúng tôi đã thống nhất với nhau là đúng 6h sáng ngày 02/10 tất cả tập trung tại cây xăng mũi tàu Cộng Hòa. Từ hôm đó về đến mấy ngày sau mà trong lòng cứ sao sao đó, biết bao nhiêu lần về quê rồi mà đâu có tâm trạng như vậy đâu. Cuối cùng cũng đến ngày thứ 5, đi làm về còn tranh thủ tạc vào siêu thị mua ít đồ đem về nhà. Tối tranh thủ xếp 3 bộ quần áo vào balô rồi online đọc tí tin tức xong đi ngủ. Đêm nay ngủ mà cứ giật mình hoài, 1 lần lúc 2h, 1 lần lúc 4h10 sáng thôi quyết định thức luôn trong khi để đồng hồ báo thức là 4h45. Đi có 3 ngày nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều nên cứ dắt xe ra là dọt không cần chằng buộc gì cả. Mình ra đến điểm hẹn là 5h45, thấy một số anh chị em đã đến rồi. Mọi người tập trung bên này đường, vì trước chỗ cây xăng đã bị mấy xe taxi chiếm hết chỗ rồi. Một số tranh thủ đổ xăng, một số xem bản đồ, vài người tranh thủ gặm bánh mì hay hút thuốc là và…chờ đợi.

IMG_1315.jpg


IMG_1316.jpg


IMG_1317.jpg


Cung đường ngày 1 đây

DSC03610.jpg


Cây xăng điểm hẹn

IMG_1319.jpg


Mọi người đã biết mặt nhau sơ sơ từ buổi off, mình thì biết hết rồi, chỉ có chào đón 2 thành viên đến từ Cam Ranh là rockgarden và ôm. Mọi người gặp nhau hỏi han và tâm sự rất vui vẻ.
6h đúng, còn thiếu 2 mạng. Đó là em hoaxuongrong và chị codai, cả 2 đều bị lạc đường. Hoaxuongrong thì chạy tuốt lên đường Trường Chinh, qua khỏi điểm hẹn luôn. Phải điện thoại để chỉ đường quay lại.

Và ẻm đây

IMG_1318.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top