Mèo Bay
Bay là nhanh nhất!
Trong bài hát “Mười năm” do ca sĩ Hongkong Trần Dịch Tấn hát có câu “Trên đời này có ngàn vạn cánh cửa, cửa nào mà chẳng có người đầu tiên bước qua”. Trong cuộc đời ta cũng thế, cũng có vô số lần đầu tiên: lần đầu tiên đến trường, lần đầu tiên hôn bạn gái/ bạn trai, lần lĩnh lương đầu tiên, lần thất tình đầu tiên... và có cả lần phượt đầu tiên.
Chúng ta chả ai nở trong trứng ra là thành phuoter chuyên nghiệp ngay cả, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ ngây thơ như con thỏ, sẽ vô tư như con chim non vì chúng ta có tri thức, có kinh nghiệm của nhiều người đi trước để học hỏi và hơn cả là có bộ óc để suy nghĩ việc gì nên và không nên...
Trong chuyến đi TQ lần này của mình, hơi buồn là nhóm mình có nhiều bạn ngây thơ quá:
Có bạn ỷ nhà gần sân bay nên không thèm ra sớm, đến khi bạn khởi giá ra thì quầy check-in đã đóng; buộc phải huỷ vé cũ mua vé mới mà vé mới chỉ có ở chuyến bay cuối giờ chiều; kết quả là khi tàu liên vận sắp chạy bạn mới hào hển chạy đến ga được.
Có bạn đi TQ mà nói dối phụ huynh là đi HN, đến giờ cuối mới biết ở nơi mình đến không thể roaming 2 chiều được mới phải thú nhận chuyện đi nước ngoài. May mà phụ huynh bạn ấy đằm tính chứ gặp vị phụ huynh nóng tính, biết con mình đi TQ với những người bạn quen qua mạng thì có khi đã lên làm náo loạn ở cơ quan Interpol VN rồi (He he, cái kịch bản bạn quen qua mạng rủ đi TQ khá là phổ biến trên báo mà lại ).
Có bạn ra đường không mang theo hộ chiếu mà để ở KS => Nếu bị CS hỏi giấy tờ mà không có thì sao? Có cười giả lả cho qua chuyện với CS TQ được hay không?
Có bạn để quên hộ chiếu trên xe bus, may mà được nhà xe trả lại, nếu không may như thế, bạn có hình dung được cảnh ăn chực nằm chờ để xin cấp lại hộ chiếu trong khi visa đã hết hạn và túi đã cạn tiền không?
Có bạn cứ hay mở cái ví đầy tiền ở nơi đông người, có bạn thì dấu phần lớn số tiền mang theo trong hành lý để ở KS, có bạn lại để lung tung Kindle, điện thoại trong phòng... Hic, Đàm Vĩnh Hưng để nhẫn kim cương trong phòng KS 5* mà còn bị mất nữa là mấy cái KS cóc nhái bên TQ
Có bạn hình như nghĩ mình đúc bằng sắt thì phải; đã có dấu hiệu bị ốm mà ai đi đâu mình đi đó, đi sáng trưa chiều tối đêm, đội nắng dầm mưa đủ cả đến khi bệnh có dấu hiệu phát nặng mới hốt hoảng đi xin kháng sinh uống vì bản thân không có mang theo thuốc dự phòng
Chả thấy mấy bạn uống C sủi, B1 để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhưng có nhiều bạn nhìn tướng là biết không phải dân chuyên đi bar, không thể uống hết một chai bia hay một cốc rượu mạnh nhưng các bạn khác đi bar thì mình cũng đi; đi về lại thấy đầu óc quay cuồng vì tiếng nhạc chát chúa, vì khói thuốc lá đặc sánh...
Có bạn đi du lịch bụi nhưng ra đường chỉ cầm cái ví bé teo với sợi dây đeo mỏng dính; đi đường núi với đôi giày thời trang bằng simili giữa chừng bị hở keo... Nếu bị giật ví, bị sút giày giữa đường trên núi thì sao?
Có bạn đi xe bus công cộng liên tỉnh ban đêm chung với người TQ nhưng mặc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn và áo thun không tay cổ rộng. Các bạn có nghĩ đến chuyện lỡ ban đêm có bàn tay nhám nhúa nào sờ nắn đùi, vú mình thì mình có nên kêu to cho cả xe thức dậy không?
Các bạn đều biết trong chuyến đi có mấy chuyến xe bus máy lạnh chạy đêm nhưng không mấy ai có mang cái áo khoác nào tử tế ấm áp cả.
Có bạn đi du lịch mùa mưa nhưng không mang theo dù, áo mưa; khi trời mưa thì hối hả đi mua; nhờ trời, ngay cạnh KS cũng có chỗ bán. Nếu lỡ không gần nơi bán, hay khi đang lang thang trên núi thì sao?
Có bạn đi du lịch theo đúng nghĩa “Không có tấc sắt trong tay”; không mang theo dao, bạn cắt gọt thức ăn bằng gì? Và lỡ có chuyện thì lấy gì để tự vệ?
Cả nhóm gần 20 người chỉ có một mình tôi có mua bảo hiểm du lịch của Chargis – mà lẽ ra tôi mới không cần mua vì tôi có người bạn ở HN có nhiều mối quan hệ ở Quảng Châu, ở Bằng Tường; anh ấy hứa support cho tôi mọi sự cố xảy ra, chỉ cần tôi có thể tới được hai nơi đó, cái gì cũng có thể giải quyết. Tôi cũng ước lượng được khả năng của người bạn mình đến đâu, cũng biết claim tiền bảo hiểm không dễ chút nào nhưng tôi vẫn bỏ ra gần 500k để mua bảo hiểm vì tôi nghĩ khi hữu sự, có 1 cọng rơm để vớ lấy cũng còn hơn là không có gì. Các bạn không có ai hứa bảo kê, cũng không có nhiều tiền trong người nhưng sao lại không nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm? Chả lẽ lại nghĩ mình là cát nhân thiên tướng sao?
Nhiều bạn hình như nghĩ Leader là người nhà trời hay sao ấy, có thể đáp ứng mọi mong muốn, có thể giải quyết mọi khó khăn, có thể đương đầu mọi rủi ro hộ cho bạn. Nói dại mồm, cứ cái kiểu như vậy, lỡ leader có mệnh hệ gì, có khi leader chưa chết các bạn đã tèo trước rồi vì chả biết trông cậy vào đâu.
... Rất nhiều những chuyện như vậy... may mà Trời thương, dù có 1 số sự cố nhưng cuối cùng mọi người cũng về đến nhà bình yên.
Lần này được bình yên, lần sau liệu có được như thế nữa không nếu không có sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động?
Có thể các bạn trẻ cho tôi là con mèo già ốm yếu dặt dẹo nên khó tính, khắt khe; rằng toan tính cẩn thận quá cũng mất vui đi, phải có chút gì rủi ro, mạo hiểm thì mới thú vị...
Các bạn cũng có thể nói do mình đã già khụ, đã đi nước ngoài 10 lần, đã có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm còn các bạn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì...
Một người thân của mình có một câu mà chị ta thích nhắc đi nhắc lại “Người khôn học kinh nghiệm của người khác, người dại học kinh nghiệm từ sai sót của chính mình”. Và như vậy các bạn sẽ chọn vế nào? Chọn học từ người khác hay chọn học từ phương pháp thử và sai của chính mình? Nếu học của người khác thì học ở đâu? – Phuot.vn sinh ra chính là để cho mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đấy ạ. Tuy nhiên có bao nhiêu bạn cẩn thận đọc các bài viết liên quan đến địa điểm mà mình đi? Đọc các topic trong box “Kỹ năng, sức khoẻ và an toàn”?
Trước khi đi leader của nhóm đã gửi mail dặn dò rất kỹ những thứ phải chuẩn bị, phải mang theo, lịch trình chi tiết của chuyến đi, những điều cần chú ý... nhưng có bao nhiêu bạn nắm vững và thực hiện đúng?
Nếu chuyến đi thông đồng bén giọt, mọi chuyện thuận lợi thì ai cũng vui vẻ; khi có chuyện khó khăn vất vả thì chỉ có leader chạy ngược chạy xuôi như cờ lông công...
Khi ở nhà với mẹ, ở trong vòng tay bạn trai thì ngây thơ, vô tư là ưu điểm nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, giang hồ hiểm ác không có khoan dung cho sự ngây thơ, vụng dại của bất kỳ ai cả; bất kỳ sự sơ xuất nào cũng đều phải trả giá, nhẹ thì trả giá bằng thời gian, tiền bạc, sức lực; nặng thì phải trả bằng sức khỏe, sự an toàn, thậm chí bằng tính mệnh.
Mình mong các bạn trẻ, nhất là các bạn mới đi phượt 1 vài lần đầu – dù không phải bạn nào mới đi cũng ngây thơ, cũng vô tư như thế - lưu ý đến những điều này một chút, trước là đảm bảo an toàn cho chính mình, sau là nhẹ gánh lo cho tập thể cùng đi và cho leader. Làm thế nào để mỗi chuyến đi đều tràn đầy niềm vui cho mọi người chứ không đong đầy lo âu của các leader vì làm leader có ra tiền ra bạc gì đâu; ôm rơm rặm bụng quá các leader trốn hết thì lấy ai tổ chức các chuyến đi đây?
(Viết đến đây lại nghĩ thương cho bạn Kevin leader của nhóm mình quá! ()
Chúng ta chả ai nở trong trứng ra là thành phuoter chuyên nghiệp ngay cả, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ ngây thơ như con thỏ, sẽ vô tư như con chim non vì chúng ta có tri thức, có kinh nghiệm của nhiều người đi trước để học hỏi và hơn cả là có bộ óc để suy nghĩ việc gì nên và không nên...
Trong chuyến đi TQ lần này của mình, hơi buồn là nhóm mình có nhiều bạn ngây thơ quá:
Có bạn ỷ nhà gần sân bay nên không thèm ra sớm, đến khi bạn khởi giá ra thì quầy check-in đã đóng; buộc phải huỷ vé cũ mua vé mới mà vé mới chỉ có ở chuyến bay cuối giờ chiều; kết quả là khi tàu liên vận sắp chạy bạn mới hào hển chạy đến ga được.
Có bạn đi TQ mà nói dối phụ huynh là đi HN, đến giờ cuối mới biết ở nơi mình đến không thể roaming 2 chiều được mới phải thú nhận chuyện đi nước ngoài. May mà phụ huynh bạn ấy đằm tính chứ gặp vị phụ huynh nóng tính, biết con mình đi TQ với những người bạn quen qua mạng thì có khi đã lên làm náo loạn ở cơ quan Interpol VN rồi (He he, cái kịch bản bạn quen qua mạng rủ đi TQ khá là phổ biến trên báo mà lại ).
Có bạn ra đường không mang theo hộ chiếu mà để ở KS => Nếu bị CS hỏi giấy tờ mà không có thì sao? Có cười giả lả cho qua chuyện với CS TQ được hay không?
Có bạn để quên hộ chiếu trên xe bus, may mà được nhà xe trả lại, nếu không may như thế, bạn có hình dung được cảnh ăn chực nằm chờ để xin cấp lại hộ chiếu trong khi visa đã hết hạn và túi đã cạn tiền không?
Có bạn cứ hay mở cái ví đầy tiền ở nơi đông người, có bạn thì dấu phần lớn số tiền mang theo trong hành lý để ở KS, có bạn lại để lung tung Kindle, điện thoại trong phòng... Hic, Đàm Vĩnh Hưng để nhẫn kim cương trong phòng KS 5* mà còn bị mất nữa là mấy cái KS cóc nhái bên TQ
Có bạn hình như nghĩ mình đúc bằng sắt thì phải; đã có dấu hiệu bị ốm mà ai đi đâu mình đi đó, đi sáng trưa chiều tối đêm, đội nắng dầm mưa đủ cả đến khi bệnh có dấu hiệu phát nặng mới hốt hoảng đi xin kháng sinh uống vì bản thân không có mang theo thuốc dự phòng
Chả thấy mấy bạn uống C sủi, B1 để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhưng có nhiều bạn nhìn tướng là biết không phải dân chuyên đi bar, không thể uống hết một chai bia hay một cốc rượu mạnh nhưng các bạn khác đi bar thì mình cũng đi; đi về lại thấy đầu óc quay cuồng vì tiếng nhạc chát chúa, vì khói thuốc lá đặc sánh...
Có bạn đi du lịch bụi nhưng ra đường chỉ cầm cái ví bé teo với sợi dây đeo mỏng dính; đi đường núi với đôi giày thời trang bằng simili giữa chừng bị hở keo... Nếu bị giật ví, bị sút giày giữa đường trên núi thì sao?
Có bạn đi xe bus công cộng liên tỉnh ban đêm chung với người TQ nhưng mặc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn và áo thun không tay cổ rộng. Các bạn có nghĩ đến chuyện lỡ ban đêm có bàn tay nhám nhúa nào sờ nắn đùi, vú mình thì mình có nên kêu to cho cả xe thức dậy không?
Các bạn đều biết trong chuyến đi có mấy chuyến xe bus máy lạnh chạy đêm nhưng không mấy ai có mang cái áo khoác nào tử tế ấm áp cả.
Có bạn đi du lịch mùa mưa nhưng không mang theo dù, áo mưa; khi trời mưa thì hối hả đi mua; nhờ trời, ngay cạnh KS cũng có chỗ bán. Nếu lỡ không gần nơi bán, hay khi đang lang thang trên núi thì sao?
Có bạn đi du lịch theo đúng nghĩa “Không có tấc sắt trong tay”; không mang theo dao, bạn cắt gọt thức ăn bằng gì? Và lỡ có chuyện thì lấy gì để tự vệ?
Cả nhóm gần 20 người chỉ có một mình tôi có mua bảo hiểm du lịch của Chargis – mà lẽ ra tôi mới không cần mua vì tôi có người bạn ở HN có nhiều mối quan hệ ở Quảng Châu, ở Bằng Tường; anh ấy hứa support cho tôi mọi sự cố xảy ra, chỉ cần tôi có thể tới được hai nơi đó, cái gì cũng có thể giải quyết. Tôi cũng ước lượng được khả năng của người bạn mình đến đâu, cũng biết claim tiền bảo hiểm không dễ chút nào nhưng tôi vẫn bỏ ra gần 500k để mua bảo hiểm vì tôi nghĩ khi hữu sự, có 1 cọng rơm để vớ lấy cũng còn hơn là không có gì. Các bạn không có ai hứa bảo kê, cũng không có nhiều tiền trong người nhưng sao lại không nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm? Chả lẽ lại nghĩ mình là cát nhân thiên tướng sao?
Nhiều bạn hình như nghĩ Leader là người nhà trời hay sao ấy, có thể đáp ứng mọi mong muốn, có thể giải quyết mọi khó khăn, có thể đương đầu mọi rủi ro hộ cho bạn. Nói dại mồm, cứ cái kiểu như vậy, lỡ leader có mệnh hệ gì, có khi leader chưa chết các bạn đã tèo trước rồi vì chả biết trông cậy vào đâu.
... Rất nhiều những chuyện như vậy... may mà Trời thương, dù có 1 số sự cố nhưng cuối cùng mọi người cũng về đến nhà bình yên.
Lần này được bình yên, lần sau liệu có được như thế nữa không nếu không có sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động?
Có thể các bạn trẻ cho tôi là con mèo già ốm yếu dặt dẹo nên khó tính, khắt khe; rằng toan tính cẩn thận quá cũng mất vui đi, phải có chút gì rủi ro, mạo hiểm thì mới thú vị...
Các bạn cũng có thể nói do mình đã già khụ, đã đi nước ngoài 10 lần, đã có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm còn các bạn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì...
Một người thân của mình có một câu mà chị ta thích nhắc đi nhắc lại “Người khôn học kinh nghiệm của người khác, người dại học kinh nghiệm từ sai sót của chính mình”. Và như vậy các bạn sẽ chọn vế nào? Chọn học từ người khác hay chọn học từ phương pháp thử và sai của chính mình? Nếu học của người khác thì học ở đâu? – Phuot.vn sinh ra chính là để cho mục đích chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đấy ạ. Tuy nhiên có bao nhiêu bạn cẩn thận đọc các bài viết liên quan đến địa điểm mà mình đi? Đọc các topic trong box “Kỹ năng, sức khoẻ và an toàn”?
Trước khi đi leader của nhóm đã gửi mail dặn dò rất kỹ những thứ phải chuẩn bị, phải mang theo, lịch trình chi tiết của chuyến đi, những điều cần chú ý... nhưng có bao nhiêu bạn nắm vững và thực hiện đúng?
Nếu chuyến đi thông đồng bén giọt, mọi chuyện thuận lợi thì ai cũng vui vẻ; khi có chuyện khó khăn vất vả thì chỉ có leader chạy ngược chạy xuôi như cờ lông công...
Khi ở nhà với mẹ, ở trong vòng tay bạn trai thì ngây thơ, vô tư là ưu điểm nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, giang hồ hiểm ác không có khoan dung cho sự ngây thơ, vụng dại của bất kỳ ai cả; bất kỳ sự sơ xuất nào cũng đều phải trả giá, nhẹ thì trả giá bằng thời gian, tiền bạc, sức lực; nặng thì phải trả bằng sức khỏe, sự an toàn, thậm chí bằng tính mệnh.
Mình mong các bạn trẻ, nhất là các bạn mới đi phượt 1 vài lần đầu – dù không phải bạn nào mới đi cũng ngây thơ, cũng vô tư như thế - lưu ý đến những điều này một chút, trước là đảm bảo an toàn cho chính mình, sau là nhẹ gánh lo cho tập thể cùng đi và cho leader. Làm thế nào để mỗi chuyến đi đều tràn đầy niềm vui cho mọi người chứ không đong đầy lo âu của các leader vì làm leader có ra tiền ra bạc gì đâu; ôm rơm rặm bụng quá các leader trốn hết thì lấy ai tổ chức các chuyến đi đây?
(Viết đến đây lại nghĩ thương cho bạn Kevin leader của nhóm mình quá! ()
Last edited: