Hehe, em xin phép bác chủ topic có đôi lời về cái chiến tranh Nha phiến này chút:
Ngày xưa, mỗi khi nghe đến chiến tranh Nha phiến là lòng em lại nổi lên nỗi căm giận bọn thực dân đế quốc dã man vô nhân ăn cướp Châu Á. Rồi dần dần, khi già đi và đọc thêm nhiều, em biết thêm về cái vụ tai tiếng này như sau:
Bối cảnh tk 19 ở Trung Hoa của máy bay Airbus Từ Hy, Trung Hoa lạc hậu vẫn ngông nghênh tự xem mình là cây đinh kim cương của vũ trụ. Kết hợp với tư tưởng Nho giáo và truyền thống tập quyền, họ xem mình là trung tâm và các lãnh thổ khác là phiên, là man, là di... Mặc cho vậy, tư duy này lạc hậu và trình độ khoa học kỹ thuật của họ thì cực kỳ lạc hậu. Thế nhưng, nhu cầu kinh tế thì vẫn tồn tại, bất kể anh có lạc hậu hay không. Trung Hoa cần nhập hàng dệt từ Ấn Độ, cần nhập kính viễn vọng, đại bác, dụng cụ quan trắc, đạn dược và súng trường từ Tây Âu, nhập đồng hồ, kính đeo mắt, nhập mọi thứ của thế giới văn minh, tức là nhập hàng hàng hóa có nồng độ chất xám cao. Hệt như hiện nay, phàm có nồng độ chất xám cao thì tiền bản quyền cũng cao, tức là vật tư 1 đồng nhưng giá thành thì cả nén vàng mười. Còn sản phẩm thô thì vốn 1 đồng may lắm bán được 1 rưỡi! Đó là quyền áp đặt của kẻ có trình độ đối với người ngu si khăng khăng không chịu học khoa học tự nhiên (nhưng vẫn xem mình có giá ngồi trên đầu thiên hạ). Thấy cảnh trái mắt, Từ Hy bà già bèn ra sắc lệnh phàm việc thương mại hàng hóa thô của Trung Hoa như chè, tơ v.v. bán cho Tây Âu chỉ được thu về bằng bạc nén và cấm nhập hàng chất lượng cao từ Tây Âu. Sắc lệnh này có giá trị ngang với phát súng tuyên bố chiến tranh kinh tế, bởi chưng phàm đã đánh 1 chiếc thuyền buôn từ Mỹ, từ Châu Âu, từ Châu Phi, từ Ấn Độ sang mua bán ở Trung Hoa thì trên tàu người ta không chở tiền mặt, mà chở theo hàng. Hàng đổi hàng thì có 2 lượt mua bán diễn ra trên 1 lần giao dịch, và lãi suất như thế mới đủ để các đại ngân hàng Châu Âu chi tiền cho dân thương buôn đường biển ra khơi. Tất cả những kẻ tham gia trong chuỗi giao dịch quốc tế không một ai bỏ tiền tươi, mà chỉ kẻ góp neuron, người góp công sức. Người mua bán sỉ thì không góp tiền tươi, chỉ có người mua bán nhỏ mới thu gom bằng tiền mặt. Đó là nguyên tắc cơ bản của mọi giao thương quốc tế, của nền ngân hàng và thương mại, đúng cho đến ngày nay. Ấy vậy mà kẻ kia không hề biết!
Bất công, bất công thương mại diễn ra từ 1 sắc lệnh ngu ngốc của một vị đại thái hậu của Đại Trung Hoa.
Thế là Thượng nghị viện Anh quốc nhóm họp. Nữ hoàng Victoria thống nhất là mắt đổi mắt, răng đổi răng, quyết không để các ông trùm ngân hàng và thương mại của Anh quốc phải đi ăn mày, quyết không được để mụ già móng-tay-dài-răng-không đánh-chỉ-xúc-miệng-bằng-trà kia khiến cho thần dân mình chết đói. Bà nghĩ ra 1 kế, cho dù kế này khiến Thượng nghị viện suy nghĩ rất lung trước khi quyết định vì nó vô đạo đức theo tiêu chuẩn Tây Âu: trồng các đồn điền thuốc phiện ở Ấn Độ, lấy nha phiến đem bán chui cho lũ nghiện bên Tàu. Hê hê, dân Tàu, phàm là các ông quan và nhà đại phú thì còn cái thú tinh thần nào hơn nằm bàn đèn, ngoại trừ chơi đá cảnh, thư họa, kinh kịch (mấy cái thú này thì tao nhã quá, không phải ai cũng biết thưởng thức) hay kém tao nhã 1 chút như xem đá cầu đá dế, ngủ ngày (không chỉ có nhiều lầu xanh mà cũng như Hy Lạp cổ đại, Tàu là nơi xuất phát nhiều trò đồi bại như kê gian và các phương pháp lạc thú khác liên quan)? Sự chênh lệch cán cân thương mại đã được giải quyết đơn giản, tuy có hơi bất nhân 1 chút: đem thuốc phiện đến Hong Kong, Ma cau, Shanghai bán lấy bạc nén, rồi dùng bạc nén ấy đổi lấy chè đem về bán cho Hoa Kỳ.
Từ Hy lồng lộn. Bà già này quen thấy mọi người nghe lệnh không cãi, vốn xem nữ hoàng Victoria kia như con a hoàn dọn bô phân của mình, nay tự nhận thấy mọi người cứ hút thuốc phiện phì phèo (bà ta thì cũng thế thôi) mà không còn biết lo cho đại nghiệp Thanh triều. Vứt hết, đốt hết! Đốt tàu Tây, vứt thuốc xuống biển. Đấy là cái ngu thứ hai. Đã không biết mình biết người, lại còn hay dùng bạo lực. Thế là tàu 8 đại cường thế giới (lúc này có cả anh Nhựt Pủn và Huê Kỳ) nhảy vào. Trung Hoa bình sanh đánh đấm dở như hạch, chưa từng thắng đại cường nào. Thế là chiến tranh Nha phiến nổ ra và kết thúc bằng việc em gái Trung Hoa bị các anh đại cường ăn hiếp đủ mọi đường.
Hé hé, em xin hết ạ, nhường bàn đèn lại cho lão Vòng A Súng