Reng… Reng… Cái tiếng kêu đáng ghét của âm báo hẹn giờ dậy, phát ra từ cái “cục gạch” lôi tôi ra khỏi những miên man của mấy mảnh giấc mơ hỗn độn không đầu cũng chẳng có cuối…
Nghiêng mình xoay qua với lấy cái phone, rắc rắc, khục khục… ôi ê ẩm, cái thân mình nặng nề và rã rời như người đi mượn chứ chẳng phải thân thể của mình nữa. Cái dư âm của chuyến hành xác ngày 2 ngày qua đây mà!
Nằm cố được một lúc rồi gắng gượng bật dậy bước ra khỏi giường chui vào vệ sinh cá nhân, quay ra cũng là lúc đồng hồ điểm 7h45’! thôi chết, trễ giờ làm rồi!
Khoác vội chiếc áo lên nhảy lên xe và phi thẳng tới công ty… Giờ giải lao, ngồi phịch xuống ghế, mỏi thật. Lôi trong túi ra mấy quả Sim chín mà trước lúc đi thấy nó vẫn lăn lóc trên bàn… tôi đã vơ lấy và quẳng vào túi “Chiến lợi phẩm” từ ...
Hàm Lợn.. đêm ngắm trăng đỉnh núi, ngày hái Sim rừng chín
Nhớ lại lúc 2 hội Vĩnh Phúc và Hà Tây chúng tôi hào hứng lên xe thẳng tiến Hàm Lợn, 2h chiều một ngày đầu tháng 8, tôi ném cho mỗi xe một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ đã chuẩn bị trước để gắn trước đầu xe rồi nối đuôi nhau nhằm hướng Sóc Sơn thẳng tiến… loanh quanh mua thêm mấy thùng Aquafina 3h trước mặt chúng tôi là biển báo lối rẽ đập Hàm Lợn. Xinhan và rẽ, đi được một đoạn đường dốc vòng quanh núi gập ghềnh sỏi đá nhưng thật đẹp với những hàng thông mọc thẳng tắp và xào xạc gió, những cây thông nhỏ mới mọc lên từ những quả rụng xuống ven đường… đến một đoạn làm mới với 2 nhánh, rẽ lối nào nhỉ? Phần chỉ dẫn đường mà mình đã đọc không có cái đoạn này. Nghĩ qua nghĩ lại, tốt nhất là gọi điện thoại hỏi người dẫn đường, anh ấy bảo “ Đừng đi đường đó, đường đó khó xuống lắm, mới mưa nên trơn”… Theo chỉ dẫn của anh tôi quay xe kéo theo phía sau các bạn đang nuối tiếc không được đi tiếp con đường.. Đi được một đoạn theo chỉ dẫn là đi thẳng rồi rẽ trái rồi đi thẳng mà sao đây có ngã 3 “ Một rẽ phải và một rẽ trái chứ làm gì đi thẳng được” nhấc máy… rẽ phải đi thẳng là tới.. một hồi lại ngã 3.. “ Ức chế rồi đây” Chỉ đường kiểu quái gì khôngbiết . Lại tóm lấy cái điện thoại và bấm số “ Lại ngã 3 anh ơi!” “ Rẽ đường nào cũng được, men theo hồ rồi cứ thế đi là đến” … Giờ đến lượt cho các bạn lựa chọn, mama tổng quản của đoàn xui tôi rẽ phải đi cho đẹp.. đi một hồi gặp dốc dựng đứng, cài số 1 tôi kéo dốc, bỗng “ Rầm…” một xe lọt hố, ọc ọc… pó hand! Giúp 2 cô cậu dựng cái xe đổ nghiêng lên, may ko sao.. đi tiếp.. “ơ?????? Sao càng đi càng vào rừng???” “ Alô, anh ơi! Bọn e đang ở chỗ con dốc dẫn vào rừng, nhà anh chỗ nào?” “ Tụi e đi quá rồi, quay lại đi.. nhà anh ở đuôi ..Lợn” … “ Bực cả mình” có quãng đường 2km mà mất 1h đồng hồ.. 3h30’ hậm hực gửi xe xong, không thèm thuê guide dẫn đường chúng tôi quyết định tự mò…
...Buổi treckking chinh phục đỉnh Độc Tôn, nóc nhà Hà Nội bắt đầu...
“ Chát chát… cạch cạch..” chiếc dao đi rừng trên tay tôi vung lên phạt từng bụi cỏ cao quá đầu gối, chặt cây rẽ lối… Khoảng hơn nửa giờ, sao chân tay mỏi rã rời… cảm giác càng đi càng bế tắc.. mất phương hướng.. ngay cả người bạn đồng hành đã từng leo Hàm Lợn cũng không nhớ rõ đường…
Hỏng rồi, mấy ngày tập luyện quá sức trước ngày đi bắt đầu hành các cơ bắp tôi căng cứng, kèm với nỗi hậm hực và chán nản bởi đoạn đường 1h đi xe và hơn nửa giờ mò đường phạt cây đang làm tôi mất sức rất nhanh chóng… Mồ hôi túa ra chảy từng dòng luồn trong áo… Tôi thấy hoa mắt, chóng mặt… Chưa lần leo núi nào tôi gặp cái cảnh oái oăm như thế này! Nhắc mọi người quay lại và tay nhấc máy gọi người dẫn đường “ Anh lên dẫn đường dùm em”, quay lại nơi hẹn gặp poster tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, người nóng ran, mồ hôi tuôn ào ào…” Chắc anh không đi được nữa” Chờ poster đến rồi mọi người đi tiếp! Giọng mọi người nhốn nháo, "Đi đi anh.." Tôi cố ngồi cho thẳng chấn tĩnh và uống ngụm nước, ngậm cái kẹo trảnh làm mình bị tụt huyết áp… tôi dựa mình vào gốc cây, nhắm mắt và chờ đợi..
4h30’ bác dẫn đường đến, mặc mọi người tán chuyện tôi ráng trấn tĩnh mình để lấy lại sức để tiếp tục lên đường, bớt mệt hơn… đổi balô nặng kí cho người bạn cùng hội và chúng tôi theo chân poster luồn lách dưới những dây leo chằng chịt, mười đầu ngón chân bấm chặt trong giày bước qua những tảng đá trơn như bôi dầu nhớt của con suối đầy rêu phủ. Có lúc trượt chân nước chui cả vào trong giày, rồi ướt cả quần áo, dập cả mông...
Kéo nhau leo trèo, luồn lách một hồi chúng tôi cũng đi hết đoạn suối.. Đặt chân lên con đường đất mà theo người dẫn đường là con đường ngắn nhất để đi đến điểm cắm trại một cách nhanh nhất vì trời cũng đã nhá nhem tối..
Đoạn đường đất dốc dựng, đường khó đi mà thời tiết lại oi bức.. dìu dắt nhau đi dưới ánh đèn pin trên tay, các cơ bắp căng cứng, mồ hôi cứ túa ra.. . càng khiến mọi người đi chậm dần và quãng nghỉ càng nhiều hơn… 8h hơn chúng tôi cũng bò tới đỉnh 1, điểm cắm trại, ngồi thở hắt ra, trên đỉnh núi gió nhiều hơn trời đêm lại sương xuống nên cơ thể chuyển từ nóng sang mát rồi chuyển sang “nổi gai ốc” vì gió lành lạnh. Nghỉ đỡ mệt, nhanh tay bắt đầu nổi lửa trại.. Nhóm kiếm củi, nhóm chuẩn bị đồ nấu nướng, vài người căng lều bạt..
Nghiêng mình xoay qua với lấy cái phone, rắc rắc, khục khục… ôi ê ẩm, cái thân mình nặng nề và rã rời như người đi mượn chứ chẳng phải thân thể của mình nữa. Cái dư âm của chuyến hành xác ngày 2 ngày qua đây mà!
Nằm cố được một lúc rồi gắng gượng bật dậy bước ra khỏi giường chui vào vệ sinh cá nhân, quay ra cũng là lúc đồng hồ điểm 7h45’! thôi chết, trễ giờ làm rồi!
Khoác vội chiếc áo lên nhảy lên xe và phi thẳng tới công ty… Giờ giải lao, ngồi phịch xuống ghế, mỏi thật. Lôi trong túi ra mấy quả Sim chín mà trước lúc đi thấy nó vẫn lăn lóc trên bàn… tôi đã vơ lấy và quẳng vào túi “Chiến lợi phẩm” từ ...
Hàm Lợn.. đêm ngắm trăng đỉnh núi, ngày hái Sim rừng chín
Nhớ lại lúc 2 hội Vĩnh Phúc và Hà Tây chúng tôi hào hứng lên xe thẳng tiến Hàm Lợn, 2h chiều một ngày đầu tháng 8, tôi ném cho mỗi xe một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ đã chuẩn bị trước để gắn trước đầu xe rồi nối đuôi nhau nhằm hướng Sóc Sơn thẳng tiến… loanh quanh mua thêm mấy thùng Aquafina 3h trước mặt chúng tôi là biển báo lối rẽ đập Hàm Lợn. Xinhan và rẽ, đi được một đoạn đường dốc vòng quanh núi gập ghềnh sỏi đá nhưng thật đẹp với những hàng thông mọc thẳng tắp và xào xạc gió, những cây thông nhỏ mới mọc lên từ những quả rụng xuống ven đường… đến một đoạn làm mới với 2 nhánh, rẽ lối nào nhỉ? Phần chỉ dẫn đường mà mình đã đọc không có cái đoạn này. Nghĩ qua nghĩ lại, tốt nhất là gọi điện thoại hỏi người dẫn đường, anh ấy bảo “ Đừng đi đường đó, đường đó khó xuống lắm, mới mưa nên trơn”… Theo chỉ dẫn của anh tôi quay xe kéo theo phía sau các bạn đang nuối tiếc không được đi tiếp con đường.. Đi được một đoạn theo chỉ dẫn là đi thẳng rồi rẽ trái rồi đi thẳng mà sao đây có ngã 3 “ Một rẽ phải và một rẽ trái chứ làm gì đi thẳng được” nhấc máy… rẽ phải đi thẳng là tới.. một hồi lại ngã 3.. “ Ức chế rồi đây” Chỉ đường kiểu quái gì khôngbiết . Lại tóm lấy cái điện thoại và bấm số “ Lại ngã 3 anh ơi!” “ Rẽ đường nào cũng được, men theo hồ rồi cứ thế đi là đến” … Giờ đến lượt cho các bạn lựa chọn, mama tổng quản của đoàn xui tôi rẽ phải đi cho đẹp.. đi một hồi gặp dốc dựng đứng, cài số 1 tôi kéo dốc, bỗng “ Rầm…” một xe lọt hố, ọc ọc… pó hand! Giúp 2 cô cậu dựng cái xe đổ nghiêng lên, may ko sao.. đi tiếp.. “ơ?????? Sao càng đi càng vào rừng???” “ Alô, anh ơi! Bọn e đang ở chỗ con dốc dẫn vào rừng, nhà anh chỗ nào?” “ Tụi e đi quá rồi, quay lại đi.. nhà anh ở đuôi ..Lợn” … “ Bực cả mình” có quãng đường 2km mà mất 1h đồng hồ.. 3h30’ hậm hực gửi xe xong, không thèm thuê guide dẫn đường chúng tôi quyết định tự mò…
...Buổi treckking chinh phục đỉnh Độc Tôn, nóc nhà Hà Nội bắt đầu...
“ Chát chát… cạch cạch..” chiếc dao đi rừng trên tay tôi vung lên phạt từng bụi cỏ cao quá đầu gối, chặt cây rẽ lối… Khoảng hơn nửa giờ, sao chân tay mỏi rã rời… cảm giác càng đi càng bế tắc.. mất phương hướng.. ngay cả người bạn đồng hành đã từng leo Hàm Lợn cũng không nhớ rõ đường…
Hỏng rồi, mấy ngày tập luyện quá sức trước ngày đi bắt đầu hành các cơ bắp tôi căng cứng, kèm với nỗi hậm hực và chán nản bởi đoạn đường 1h đi xe và hơn nửa giờ mò đường phạt cây đang làm tôi mất sức rất nhanh chóng… Mồ hôi túa ra chảy từng dòng luồn trong áo… Tôi thấy hoa mắt, chóng mặt… Chưa lần leo núi nào tôi gặp cái cảnh oái oăm như thế này! Nhắc mọi người quay lại và tay nhấc máy gọi người dẫn đường “ Anh lên dẫn đường dùm em”, quay lại nơi hẹn gặp poster tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ, người nóng ran, mồ hôi tuôn ào ào…” Chắc anh không đi được nữa” Chờ poster đến rồi mọi người đi tiếp! Giọng mọi người nhốn nháo, "Đi đi anh.." Tôi cố ngồi cho thẳng chấn tĩnh và uống ngụm nước, ngậm cái kẹo trảnh làm mình bị tụt huyết áp… tôi dựa mình vào gốc cây, nhắm mắt và chờ đợi..
4h30’ bác dẫn đường đến, mặc mọi người tán chuyện tôi ráng trấn tĩnh mình để lấy lại sức để tiếp tục lên đường, bớt mệt hơn… đổi balô nặng kí cho người bạn cùng hội và chúng tôi theo chân poster luồn lách dưới những dây leo chằng chịt, mười đầu ngón chân bấm chặt trong giày bước qua những tảng đá trơn như bôi dầu nhớt của con suối đầy rêu phủ. Có lúc trượt chân nước chui cả vào trong giày, rồi ướt cả quần áo, dập cả mông...
Kéo nhau leo trèo, luồn lách một hồi chúng tôi cũng đi hết đoạn suối.. Đặt chân lên con đường đất mà theo người dẫn đường là con đường ngắn nhất để đi đến điểm cắm trại một cách nhanh nhất vì trời cũng đã nhá nhem tối..
Đoạn đường đất dốc dựng, đường khó đi mà thời tiết lại oi bức.. dìu dắt nhau đi dưới ánh đèn pin trên tay, các cơ bắp căng cứng, mồ hôi cứ túa ra.. . càng khiến mọi người đi chậm dần và quãng nghỉ càng nhiều hơn… 8h hơn chúng tôi cũng bò tới đỉnh 1, điểm cắm trại, ngồi thở hắt ra, trên đỉnh núi gió nhiều hơn trời đêm lại sương xuống nên cơ thể chuyển từ nóng sang mát rồi chuyển sang “nổi gai ốc” vì gió lành lạnh. Nghỉ đỡ mệt, nhanh tay bắt đầu nổi lửa trại.. Nhóm kiếm củi, nhóm chuẩn bị đồ nấu nướng, vài người căng lều bạt..
Last edited: