Washington D.C.: Thành phố của lịch sử
Hàng năm cứ vào dịp tháng 4, bà con lại náo nức đi xem Lễ Hội Hoa Anh Đào nở. Cái lạ là chẳng phải đi đâu xa đến tận xứ sở Phù Tang Hoa Anh đào Nhật Bản, mà bà con chỉ cần mua vé máy bay lên Washington D.C. (miền Đông nước Mỹ) thôi. Ở đó, ngoài "việc chính" là xem Hoa đào nở còn có việc phụ là đi thăm Nhà Trắng (White House), các tòa cao ốc chính phủ liên bang, những tượng đài lịch sử nổi tiếng như khu Smithsonian, hay tượng đài Iow Jima...
Bởi vậy nghe "dụ dỗ" lâu rồi, lần này nó mới thu xếp làm một chuyến du hành đến đó... Có vài việc riêng rồi nhân tiện "kiếm đường" đi làm phóng sự cho forum luôn thể hehehehe...
Lễ Hội Hoa Đào hàng năm ở Washington DC là lễ hội để kỷ niệm món quà 3,000 cây hoa anh đào từ thị trưởng Yukio Ozaki, thành phố Tokyo trao tặng hữu nghị năm 1912. Xung quanh hồ Tidal, dọc theo bờ sông thơ mộng Potomac, và xung quanh tượng đài "bút chì khổng lồ" kỷ niệm Washington, hàng ngàn cây anh đào đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng và nhiệt độ khoảng 40oF. Có ai ngờ được là những cành đào khẳng khiu, trụi lá mới mấy tháng trước đây nay bỗng "lột xác" để trở thành những cây hoa phơi phới, rực rỡ trong nắng... Những cánh hoa trắng muốt lơi là tả xuống mặt hồ xanh biếc làm nó cảm thấy xao xuyến chi lạ... Quá trình e ấp nụ hồng đậm, nhạt dần, nở rộ và chuyển thành màu trắng trước khi rụng xuống đất chỉ có vỏn vẹn chừng 1,2 tuần... Thế mà những cây đào cũng đủ đem đến cho người ta những cảm xúc, những hơi thở, những trăn trở đầy tính nhân văn; việc gì cũng vậy, đến rồi đi, con người sinh ra rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, và rồi sau đó lại tái sinh một kiếp khác...
Ngay tối đầu tiên đến D.C. là thời tiết tụt xuống đến độ đông đá ngay.. Giời ạ, đón khách phương xa đến mà thế đấy! Nó bèn ngồi xuống coi qua hết các brochures mới "lượm" ở quầy lễ tân. Nó dừng ở một tờ bướm quảng cáo tour và suy nghĩ... Thế rồi nó bốc phone và gọi hãng đó để book tour cho chiều mai sau khi làm công việc xong. Người ta bảo có thể lấy bus, mang bản đồ và tự đi nhưng nó thấy đi tour sẽ tốt hơn vì hãng tour sẽ đưa nó đi đến tất cả mọi nơi, nó khỏi hải chờ đợi bus, nhức đầu với cái bản đồ chi tiết xem nên đi đâu trước, làm gì, coi gì... Nói như Mẹ từng bảo: "để cho người ta có việc làm với chứ!" hihihihihi....
Hôm sau, sau khi hoàn tất công việc một cách mỹ mãn, nó phóng như bay về khách sạn thay đồ và vác ba lô lên đường. Ông hướng dẫn viên rất là hiểu biết và rất vui; ông hay thêm thắt vài câu chuyện ngắn, dí dỏm xen lẫn với những lời chú thích về các địa điểm tham quan. Có thể nói suốt chuyến đi ông như là một thầy giáo sử học đang giảng bài qua microphone cho mấy chục "học trò" đang há hốc mồm kinh ngạc...
Những điểm chính mà nó được tận mắt thấy và chụp ảnh là U.S. Capitol, nhà tưởng niệm của cố Tổng thống Jefferson, của cố TT Lincoln, của cố TT Franklin Roosevelt, của chiến tranh Vietnam, chiến tranh Korean, với Nhật - Iwo Jima, tượng đài của cố TT Washington...và 1 điểm chính không thể bỏ qua, đó là Nhà Trắng (White House).
Với chiếc máy digital tự động trong tay, nó chụp lia chụp lịa như sợ cảnh quan biến mất trong nháy mắt vậy. Những điểm khác thì được ngồi trên xe và nhìn ngắm thỏa thuê như Thư viện Quốc Hội, Những tòa nhà Hành Pháp, Lập Pháp của Mỹ, vườn hoa, nhà hát Fords Theater, Department of Commerce, National Archives, Old Post Office... Nhiều nhiều lắm... Chỉ vài tiếng đồng hồ mà nó đã học được rất nhiều thứ. Nó thầm nghĩ "ước gì tất cả sinh viên học môn lịch sử Mỹ đều được 1 lần đến đây để tận mắt chứng kiến những tượng đài, để cảm nhận được những gì thuộc về lịch sử, về quá khứ..."
Một điều khá hay của D.C. là phương tiện đi lại chính của cư dân và du khách là Circulator, metro bus và subways. Với Circulator và metro bus, chỉ cần $1.00 USD là có thể ngao du lung tung khắp nơi, rất tiện cho du khách... nhưng thỉnh thoảng cũng bị chậm trễ và làm du khách bực mình; ví dụ cụ thể như em Dzua, suýt nữa là gọi complaint rùi hihihihihi... Nhưng nói chung là khá tiện lợi. Còn Subway thì nhanh và cũng không đắt mấy. Được cái xuống Subway thì tránh được cái lạnh so với chờ đợi xe bus trên phố.
(còn tiếp)
Hàng năm cứ vào dịp tháng 4, bà con lại náo nức đi xem Lễ Hội Hoa Anh Đào nở. Cái lạ là chẳng phải đi đâu xa đến tận xứ sở Phù Tang Hoa Anh đào Nhật Bản, mà bà con chỉ cần mua vé máy bay lên Washington D.C. (miền Đông nước Mỹ) thôi. Ở đó, ngoài "việc chính" là xem Hoa đào nở còn có việc phụ là đi thăm Nhà Trắng (White House), các tòa cao ốc chính phủ liên bang, những tượng đài lịch sử nổi tiếng như khu Smithsonian, hay tượng đài Iow Jima...
Bởi vậy nghe "dụ dỗ" lâu rồi, lần này nó mới thu xếp làm một chuyến du hành đến đó... Có vài việc riêng rồi nhân tiện "kiếm đường" đi làm phóng sự cho forum luôn thể hehehehe...
Lễ Hội Hoa Đào hàng năm ở Washington DC là lễ hội để kỷ niệm món quà 3,000 cây hoa anh đào từ thị trưởng Yukio Ozaki, thành phố Tokyo trao tặng hữu nghị năm 1912. Xung quanh hồ Tidal, dọc theo bờ sông thơ mộng Potomac, và xung quanh tượng đài "bút chì khổng lồ" kỷ niệm Washington, hàng ngàn cây anh đào đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng và nhiệt độ khoảng 40oF. Có ai ngờ được là những cành đào khẳng khiu, trụi lá mới mấy tháng trước đây nay bỗng "lột xác" để trở thành những cây hoa phơi phới, rực rỡ trong nắng... Những cánh hoa trắng muốt lơi là tả xuống mặt hồ xanh biếc làm nó cảm thấy xao xuyến chi lạ... Quá trình e ấp nụ hồng đậm, nhạt dần, nở rộ và chuyển thành màu trắng trước khi rụng xuống đất chỉ có vỏn vẹn chừng 1,2 tuần... Thế mà những cây đào cũng đủ đem đến cho người ta những cảm xúc, những hơi thở, những trăn trở đầy tính nhân văn; việc gì cũng vậy, đến rồi đi, con người sinh ra rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, và rồi sau đó lại tái sinh một kiếp khác...
Ngay tối đầu tiên đến D.C. là thời tiết tụt xuống đến độ đông đá ngay.. Giời ạ, đón khách phương xa đến mà thế đấy! Nó bèn ngồi xuống coi qua hết các brochures mới "lượm" ở quầy lễ tân. Nó dừng ở một tờ bướm quảng cáo tour và suy nghĩ... Thế rồi nó bốc phone và gọi hãng đó để book tour cho chiều mai sau khi làm công việc xong. Người ta bảo có thể lấy bus, mang bản đồ và tự đi nhưng nó thấy đi tour sẽ tốt hơn vì hãng tour sẽ đưa nó đi đến tất cả mọi nơi, nó khỏi hải chờ đợi bus, nhức đầu với cái bản đồ chi tiết xem nên đi đâu trước, làm gì, coi gì... Nói như Mẹ từng bảo: "để cho người ta có việc làm với chứ!" hihihihihi....
Hôm sau, sau khi hoàn tất công việc một cách mỹ mãn, nó phóng như bay về khách sạn thay đồ và vác ba lô lên đường. Ông hướng dẫn viên rất là hiểu biết và rất vui; ông hay thêm thắt vài câu chuyện ngắn, dí dỏm xen lẫn với những lời chú thích về các địa điểm tham quan. Có thể nói suốt chuyến đi ông như là một thầy giáo sử học đang giảng bài qua microphone cho mấy chục "học trò" đang há hốc mồm kinh ngạc...
Những điểm chính mà nó được tận mắt thấy và chụp ảnh là U.S. Capitol, nhà tưởng niệm của cố Tổng thống Jefferson, của cố TT Lincoln, của cố TT Franklin Roosevelt, của chiến tranh Vietnam, chiến tranh Korean, với Nhật - Iwo Jima, tượng đài của cố TT Washington...và 1 điểm chính không thể bỏ qua, đó là Nhà Trắng (White House).
Với chiếc máy digital tự động trong tay, nó chụp lia chụp lịa như sợ cảnh quan biến mất trong nháy mắt vậy. Những điểm khác thì được ngồi trên xe và nhìn ngắm thỏa thuê như Thư viện Quốc Hội, Những tòa nhà Hành Pháp, Lập Pháp của Mỹ, vườn hoa, nhà hát Fords Theater, Department of Commerce, National Archives, Old Post Office... Nhiều nhiều lắm... Chỉ vài tiếng đồng hồ mà nó đã học được rất nhiều thứ. Nó thầm nghĩ "ước gì tất cả sinh viên học môn lịch sử Mỹ đều được 1 lần đến đây để tận mắt chứng kiến những tượng đài, để cảm nhận được những gì thuộc về lịch sử, về quá khứ..."
Một điều khá hay của D.C. là phương tiện đi lại chính của cư dân và du khách là Circulator, metro bus và subways. Với Circulator và metro bus, chỉ cần $1.00 USD là có thể ngao du lung tung khắp nơi, rất tiện cho du khách... nhưng thỉnh thoảng cũng bị chậm trễ và làm du khách bực mình; ví dụ cụ thể như em Dzua, suýt nữa là gọi complaint rùi hihihihihi... Nhưng nói chung là khá tiện lợi. Còn Subway thì nhanh và cũng không đắt mấy. Được cái xuống Subway thì tránh được cái lạnh so với chờ đợi xe bus trên phố.
(còn tiếp)
Last edited by a moderator: