HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA
Mỗi chuyến đi vùng cao, luôn để lại trong tôi những ấn tượng đẹp bởi cảnh quan thiên nhiên và con người ở đây.
Nhất là đôi mắt hồn nhiên, thơ ngây của những đứa trẻ nơi các bản làng nghèo khó. Giữa cuộc sống còn đầy khó khăn, thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng những nụ cười. Trò chơi của lũ trẻ cũng thật đơn giản, chúng trượt máng đất, lăn bánh xe, đào đất hoặc đơn giản là lang thang núi đồi.
Trẻ con ở đâu cũng vậy, thường nhút nhát dụt dè. Đôi khi bạn chỉ cần giơ máy là chúng chạy, khóc, quay mặt đi hoặc nhìn rất không tự nhiên. Để có những khung hình đẹp, đừng vội chụp ngay, đầu tiên bạn phải kết thân, làm quen với chúng. Đơn giản nhất bạn có thể hỏi tên tuổi và đặc biệt là phải cười, cười để nhận lại những nụ cười. Và khi đã thân quen, mọi thứ trở nên dễ dàng, chúng tự nhiên hơn và thậm chí có thể tạo dáng chụp hình.
Việc khám phá và du lịch của người miền xuôi khi đến đây cũng mang lại những hệ lụy khi một số bà con người dân tộc nhất quyết đòi xiền khi bạn muốn chụp ảnh họ. Sự vô tư đã phần nào mất đi và tạo ra vài vết gợn trong cảm nhận tốt đẹp về những vùng đất này. Do đó, bạn nên chuẩn bị một vài cân kẹo và chia cho lũ trẻ bạn gặp trên đường. Bạn có thể chụp ảnh với chúng thoải mái, hạnh phúc khi nhìn thấy chúng rạng ngời chia nhau và quan trọng là giữ gìn sự vô tư trong sáng của chúng.
Hiện nay có rất nhiều những nhóm bạn phượt đồng thời kết hợp chương trình từ thiện, phần lớn là hướng tới các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa điều kiện vô cùng thiếu thôn. Các bạn tự liên hệ chính quyền, lên chương trình, khuyên góp đồ và trực tiếp tổ chức trao tận tay các em nhỏ. Những món quà và hành động tuy nhỏ nhưng những gì nhận được lại vô cùng lớn – đó là những nụ cười, những ước mơ…Hạnh phúc là sẻ chia.
Tôi may mắn được đi vùng cao và cũng được tham gia một số chương trình phượt từ thiện. Chia sẻ với các bạn những nụ cười và ánh mắt nơi ấy.
Topic đã được gởi đăng bởi BDK
Mỗi chuyến đi vùng cao, luôn để lại trong tôi những ấn tượng đẹp bởi cảnh quan thiên nhiên và con người ở đây.
Nhất là đôi mắt hồn nhiên, thơ ngây của những đứa trẻ nơi các bản làng nghèo khó. Giữa cuộc sống còn đầy khó khăn, thiếu thốn, gương mặt trẻ thơ vẫn bừng sáng những nụ cười. Trò chơi của lũ trẻ cũng thật đơn giản, chúng trượt máng đất, lăn bánh xe, đào đất hoặc đơn giản là lang thang núi đồi.
Trẻ con ở đâu cũng vậy, thường nhút nhát dụt dè. Đôi khi bạn chỉ cần giơ máy là chúng chạy, khóc, quay mặt đi hoặc nhìn rất không tự nhiên. Để có những khung hình đẹp, đừng vội chụp ngay, đầu tiên bạn phải kết thân, làm quen với chúng. Đơn giản nhất bạn có thể hỏi tên tuổi và đặc biệt là phải cười, cười để nhận lại những nụ cười. Và khi đã thân quen, mọi thứ trở nên dễ dàng, chúng tự nhiên hơn và thậm chí có thể tạo dáng chụp hình.
Việc khám phá và du lịch của người miền xuôi khi đến đây cũng mang lại những hệ lụy khi một số bà con người dân tộc nhất quyết đòi xiền khi bạn muốn chụp ảnh họ. Sự vô tư đã phần nào mất đi và tạo ra vài vết gợn trong cảm nhận tốt đẹp về những vùng đất này. Do đó, bạn nên chuẩn bị một vài cân kẹo và chia cho lũ trẻ bạn gặp trên đường. Bạn có thể chụp ảnh với chúng thoải mái, hạnh phúc khi nhìn thấy chúng rạng ngời chia nhau và quan trọng là giữ gìn sự vô tư trong sáng của chúng.
Hiện nay có rất nhiều những nhóm bạn phượt đồng thời kết hợp chương trình từ thiện, phần lớn là hướng tới các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa điều kiện vô cùng thiếu thôn. Các bạn tự liên hệ chính quyền, lên chương trình, khuyên góp đồ và trực tiếp tổ chức trao tận tay các em nhỏ. Những món quà và hành động tuy nhỏ nhưng những gì nhận được lại vô cùng lớn – đó là những nụ cười, những ước mơ…Hạnh phúc là sẻ chia.
Tôi may mắn được đi vùng cao và cũng được tham gia một số chương trình phượt từ thiện. Chia sẻ với các bạn những nụ cười và ánh mắt nơi ấy.
Topic đã được gởi đăng bởi BDK
Last edited by a moderator: