What's new

442 Chinh phục núi Chúa - Lạc lối giữa rừng đêm - Sa chân bẫy thú

Bắt đầu từ nỗi nhớ núi rừng sau hơn 1 tháng dài ăn Tết, Tù trưởng BM quyết định dắt 442 lên rừng...ngủ, điểm đến ban đầu là vườn quốc gia Bù Gia Mập...nhưng sau khi nhận được thông tin về..lâm tặc và nhiều thông tin...không có lợi tù trường bàn bac với anh em và quyết định chớp nhoáng "chinh phục núi Chúa". 21h00 18 thành viên nam phụ lão ấu tập trung tại bến xe Miền Đông trong tâm trang háo hức được đi thăm "khu du lịch" núi chúa mà không ngờ đến những khó khăn chông gai phía trước.
4439564947_ea5459bcc3_o.jpg

Sau một đêm hành trình trên chuyến xe giường nằm Quê Hương 5h sáng đoàn có mặt tại bến xe Phan Rang để chuẩn bị tiến vào Vườn Quốc Gia núi Chúa
4440358868_32d89ded85_o.jpg

Sau một hành trình 40km đi ngang những bãi biển, làng chài, vườn nho, vườn....đá
4439579043_ddaae0af3c_o.jpg

cuối cùng đoàn cũng đến điểm xuất phát tại thôn Thái An thuộc địa phận tỉnh Phan Rang để bắt đầu cuộc chinh phục nghẹt thở
4439587007_8a03873a52_o.jpg

Chụp hình lu nịm trước khi bắt đầu cuộc hành xác
4439565015_b29ff55f76_o.jpg

Ai cũng hớn hở vì tưởng đi du lịch
4439587077_de60562053_o.jpg

Xuất phát!!!

Em khơi mào rồi đó, cả nhà tiếp nào
 
Em đi được đoạn sau giờ về tới Sài Gòn tự nhiên nghĩ đoạn đầu chắc từ hồi nảo hồi nào rồi xa lắm. Chỉ nhớ đoạn đầu của đường lên núi thật là chán với cái nắng như đổ lửa. Đường đất mịt mù, không có chi đặc biệt. Đặc biệt là cái chợ trên đường vào chân núi có món bánh ít ngon ơi là ngon. Yan đang lấp ló kìa, post hhiình đee. Chị để hình ở công ty rồi.
 
Sau khi đọc bài của Linh Evil và các bạn trong topic:" 10 năm tìm vắt trên núi Chúa", lòng chúng tôi bồi hồi và cứ ngẫm nghĩ mãi vì cách hành văn, cách thể hiện những cung bậc cảm xúc của các bạn ấy. Núi Chúa, 1 cái tên mà chúng tôi đã lỗi hẹn rất nhiều lần, dự tính ban đầu sẽ là tháng 7/2009, rồi lại dời đến 2/9/2009, cứ thế mà cho đến ngày hôm nay, tôi mới giật mình tỉnh giấc khi mình đã chinh phục được ngọn núi chỉ cao vỏn vẹn 1039m mà thôi.

Kế hoạch trekking cho cung đường này chưa được 3 ngày thì chúng tôi đã lên đường, từ việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm hay các công cụ, dụng cụ đều không chuẩn bị trước vì chúng tôi ai nấy đều bận rộn cho công việc cuối năm Tài chính. Không mở topic rủ rê, không 1 cú điện thoại, chỉ với ly cafe đen mà chúng tôi hình thành ý tưởng cho chuyến đi này cốt là để chia tay Dugiang trở về Cam làm nghĩa vụ.

Cứ tưởng là cung đường nhẹ nhàng, nên chúng tôi ngoài những thành viên cũ, còn có các thành viên mới tham gia, không những thế, đoàn chúng tôi còn có 1 bé bự trên 90 cân và 1 chú bé vừa tròn 12 tuổi, không cần test thể lực như các đoàn khác ( Mặc dù đợt này có Mr. Test tham gia), do đó chúng tôi đã không kịp trở tay trước những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt dưới cái nắng trên 40 độ C giữa trưa hè oi bức của Phan Rang.

Một chuyến đi đầy ý nghĩa, nó đã đem lại cho chính bản thân tôi rất nhiều điều mà không có thể nào dùng tiền đánh đổi được, chỉ có những phút giây thật sự khó khăn, những giọt nước mắt của bạn đồng hành, những lời dạy của mẹ với con, hay những lời động viên nhau trong lúc không còn bước đi được nữa.....chỉ có chúng tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng đã thay đổi nhiều quan điểm sống sau chuyến đi này.

Trong chuyến đi, ngồi trước mặt là một ông thầy tu, ông ấy đang cầu cho chúng tôi những điều hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và an toàn nhất cho mỗi một hành trình, mặc dù ông ấy nằm trên xe mà cầu nguyện.

IMG_0995.JPG
 
Mình không có hình nên "móc" cái này từ facebook sang chia sẻ với các bạn

Nếu lên google gõ "Vườn Quốc Gia Núi Chúa" thì các bạn sẽ có một kết quả hấp dẫn như sau:
Cách thị xã Phan Rang 20 km về phía bắc và giáp ranh với vịnh Cam Ranh, vườn quốc gia Núi Chúa có độ chênh gần 1.000 mét từ mặt biển đến đỉnh núi cao nhất. Núi Chúa, trung tâm của vườn quốc gia, có một núi Chúa Anh ở giữa và ba núi Chúa Em xung quanh. Đỉnh cao nhất là Chúa Anh, cách mặt biển 1.039,72 m. Do đó, nhiệt độ nơi đây thường thấp hơn ở bãi biển khoảng trên dưới 20 độ.

Điều kỳ thú đặc biệt là, trên những con đường đưa dẫn lên đỉnh núi, ta được chứng kiến 6 kiểu rừng. Từ kiểu rừng khô hạn cho đến kiểu rừng á nhiệt đới. Ở độ cao trên 800 m bắt đầu xuất hiện kiểu rừng lá kim với các loại như kim giao, hoàng đàn, thanh tùng, thông tre…
Với 24,5 km đường bờ biển, vườn quốc gia Núi Chúa có những bờ biển tuyệt đẹp. Bãi Bình Tiên là một trong số đó. Một dự án trị giá 530 tỉ đồng do công ty Mecco đầu tư sẽ biến những bờ cát trắng mịn với nước biển trong xanh giáp ranh với vịnh Cam Ranh này thành một điểm đến hấp dẫn.

Phía ngoài khơi của Núi Chúa là hòn Tý, nơi những ngư dân ở đây thỉnh thoảng thấy những con cá voi nặng hàng tấn và một vài gia đình cá heo nô đùa giỡn sóng.


Nghe hấp dẫn quá phải không mọi người. Chính vì thế gần 22 con người có cả cậu bé 12 tuổi và bà béo trăm ký hăm hở lên đường với mục đích: Chinh phục đỉnh núi Chúa Anh cao 1039m và ngâm mình trong vịnh Vĩnh Hy trong lịch trình kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Nhưng! Phải có chữ nhưng thì mọi thứ kỳ thú nhất mới trở nên kỳ thú.
Mọi người dường như quên mất đoạn này " Nếu Ninh Thuận lâu nay được cho là vùng khô hạn nhất nước thì vườn quốc gia Núi Chúa được xem như là vùng khô hạn nhất của Ninh Thuận. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng những vùng rừng khô của Núi Chúa khô hạn không kém gì nhiều vùng của châu Phi. Khí hậu và môi trường hệt những vùng bán hoang mạc thường gặp ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Algeria"
Kết hợp với:
Chỉ duy nhất một HDV là nhân viên của Rừng quốc gia thông thạo đường đi lên đỉnh. Không có trong tay bất cứ một bản đồ nào. Ba người dân tộc bản xứ tham gia vận chuyển lương thực cũng không biết đường rành rẽ.

Thế nên ta có:
- Hốc người, vặn cạn kiệt mồ hôi trong cái nóng gay gắt của hoang mạc. Đến nỗi da vẫn đang tiếp tục bỏng rộp và bong tróc từng mảng.
- Các móng chân bầm tím do mũi giày cứng cấn mạnh khi xuống núi.
- Độ cao 1039 nghe tưởng ngon ăn nhưng là độ cao thực sự vì xuất phát từ mặt biển.
- Bất kể lý do nào làm chậm đoàn cho dù mê mải chụp ảnh do cảnh vật thiên nhiên quá đẹp; dừng chân nghỉ do mệt rốc người vì nóng hay leo vượt con dốc cao gần 90 độ...đều dẫn đến vỡ lịch trình.
- Mò mẫm trong rừng rậm bằng kỹ năng và bản năng khi lạc rừng. Cắt xuyên rừng gai theo dấu chân của bọn bẫy thú.
- Bỏ mất ước mơ tắm suối hay tắm biển Vĩnh Hy. Leo lên xe trong bộ quần áo hôi mù và chân đất.
......................
Và ta được:
- Ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên
- Những bài học sâu sắc về cách con người đối xử với rừng và những độc đáo của từng loại rừng qua con mắt của một nhà khoa học đồng hành trên cả tuyệt vời.
- Lại một lần nữa cùng con trai vượt lên chính mình. Gieo được vào lòng con đam mê khám phá thiên nhiên và giúp con rèn luyện được thêm ý chí cùng khả năng chịu đựng.
- Được chia sẻ cùng bạn bè những khoảng khắc ý nghĩa nhất của cuộc sống. Lại tiếp tục học mãi thêm nhiều bài học về tình người và đức hy sinh.
- Bổ sung thêm được nhiều kỹ năng bổ ích.
........................
Thế nên ta sẽ vẫn phải tiếp tục lên đường.
 
Dù đã bấm nút Thank, nhưng vẫn muốn viết vài dòng cảm ơn chị Du Giang, thật sự ngưỡng mô chị cả về tất cả những gì đã nghe và chứng kiến trong suốt cuộc hành trình vừa qua.
 
Ngày xưa tôi có nghe vài câu ca dao hay vè về những địa danh của Miền Trung như Ma Đồng Cọ, Gió Tu Bông...giờ đây tôi mới biết thêm một điều nữa là Nắng Phan Rang nắng như rang.
4442513326_78270e4771_o.jpg

Mới có 9h mà cái nắng chói chan, nắng như rang, từng luồng hơi nóng táp vào mặt, ngột ngạt khó chịu thế mà 22 con người vẫn hồ hởi leo con dốc đầu tiên tiến vào chân núi trước con mắt ngạc nhiên của bà con dân tộc Rakley vì từ trước đến nay ngoài mấy ông Tây mang trang thiết bị lỉnh kỉnh leo núi để nghiên cứu thì đây là lần đầu tiên họ thấy một đoàn toàn Dziệt Nam mũi tẹt da vàng mà trang bị lỉnh ca lỉnh kỉnh cũng leo núi, đặc biệt có cả một bà giống du kích Taliban mang balo bộ đội và một thằng nhóc con non choẹt.
4441733615_ab0a94e8da_o.jpg

Vượt qua con dốc đầu tiên một hồ nước trong xanh hiện ra trước mặt, Hồ Thái An là hồ nước cung cấp nước cho toàn vùng trong quanh năm vì mùa mưa ở đây chỉ kéo dài có vài tháng. Mặc dù mọc cạnh hồ nước nhưng những loài cây xung quanh vẫn cằn cỗi giống như cây khô, một đặc trưng của những thực vật sống trong vùng khô hạn khắc nghiệt.
4441743167_1710a0e7cc_o.jpg

Ngay con đường dẫn xuống miệng đập là một hình ảnh khá quen thuộc đối với tôi, một thằng lớn lên từ mảnh đất Miền Trung nắng cháy nghèo nàn, đó là phân bò khô, một loại chất đốt cực kì tốt và thân thiên với môi trường, Bò ăn rơm, rạ, cỏ và thải ra phân với thành phần cũng tương tự, sau khi được phơi khô thì phân bò cháy đượm như than. Ngày xưa đi theo lũ bạn chăn bò, nhặt phân khô đốt, đào trộm vài củ khoai mì khoai lang vùi vào nướng thì ngon ôi thôi rồi luôn!!!
4442523136_5761497d17_o.jpg

Quay lại với cái nắng, chỉ vượt qua một con dốc khá thoải với đoạn đường vài trăm mét mà mọi người đã thấm mệt vì nóng và mất nước một nhóm nhỏ phải dừng lại nghỉ chân để dần dần làm quen với thời tiết
4442522922_5669a95dd3_o.jpg

đây là nhóm dẫn đầu do anh Điệp, một kiểm lâm đẹp trai, phong độ, đã từng công tác trong ngành công an, từng thi đấu trong đội tuyển teakondo Vũng Tàu và là một nhà khoa học, một vận động viên lặn biển nghiệp dư nhưng đầy kinh nghiệm. Nhìn dang vẻ thư sinh, nhưng anh leo chuyến này cứ như đi dạo (c). (Trong hình anh là người ngoài cùng bên trái) Em gái nào có ý định gắn bó với Núi Chúa thì dẫn mình cafe mình sẽ cho số của anh Kiểm Lâm đẹp giai này hehehe.
 
Phụ anh thehung 1 tay vậy!
Tiếp bước anh Điệp chúng tôi bước chân vào con đường đất khô trắng và mịt mù với sự lo lắng về cái "gió như phan nắng như rang" đã được cảnh báo trước
f9b18310871865ac7d8aa42b607e14e55g.jpg

Mặc nắng mặc gió chúng tôi tự tin bắt đầu chuyến đi với nụ cười trên môi:
e6a077bf61e82e5c18cd211d265020e14g.jpg


dc915d7cfe0356c842e7c610764ac4454g.jpg

Qua con dốc ngay hồ nước sự mệt mỏi vì thời tiết nóng khô ở nơi khô hạn nhất việt nam đã bắt đầu biểu hiện trên vài thành viên của đoàn:
f100a0838d212d791b84a79fae6db0ef4g.jpg
 
Last edited:
Cảm nhận của tôi!

Ba lô trên vai, chúng tôi lại lên đường, mang theo bao đam mê và kỳ vọng. Trong mỗi 1 con người đều ẩn chứa những niềm tin và mơ ước lớn lao. Nhưng chúng tôi đi chỉ để ngắm nhìn và đắm chìm trong thế giới tươi xanh của thiên nhiên đất trời. Bỏ lại sau lưng ánh đèn lấp lánh, căn phòng ấm áp và những phù phiếm xa hoa… chúng tôi đi để thỏa mãn niềm khao khát lạ thường ấy…

IMG_7351-1.jpg


Miền Trung nắng cháy, đất đai khô cằn, cây cối vươn cao với những cành khẳng khiu đầy kiêu hãnh. Bước chân thoăn thoắt rảo qua những con đường nhỏ xíu uốn lượn, hết lên rồi lại xuống, men theo triền núi cheo leo đầy sỏi đá, những cây lớn nhỏ đầy gai nhọn, cào xước tay tôi ngay khi vô tình chạm phải…

IMG_7488.jpg


Cuộc sống luôn vội vã… đôi khi tôi ngồi đếm thời gian qua trên đầu ngón tay… mới đầu tuần, ngoảnh qua ngoảnh lại đã thành cuối tuần… mới tuổi 20 rồi giờ gần 30… cuốn theo những nhu cầu danh vọng, cho cuộc sống hiện đại đòi hỏi việc kiếm tiền thật gấp rút, cầm dép trên tay chạy theo thời gian trôi cũng đủ mỏi mệt. Biết đâu là bến bờ? Tiếng gọi của núi rừng vẫn kéo chúng tôi đi, bỏ tất cả sau lưng để tìm 1 khoảng lặng, cân đối lại tinh thần và tình yêu cuộc sống mà nếu không ra đi chúng tôi sẽ chết trong sự mỏi mòn, nhàm chán đầy vô vị. Cho dù cuộc sống đủ đầy luôn tràn ngập pháo hoa, mọi nhu cầu ăn chơi sa đọa đều được đáp ứng không một chút khó khăn… Tôi đã bị điều đó gặm nhấm đến tận tâm hồn, làm lòng tôi trở nên chai đá, vô cảm và hờ hững… Sự chán ngán giết chết mọi cảm xúc, nhấn chìm tôi trong biển sóng cuộc đời… và tôi biết tôi cần phải đi đến 1 nơi nào đó, để tìm lại hương vị tinh khôi, tìm lại cảm giác yên bình, thanh thản, để có 1 điểm tựa giúp tôi vượt qua bao chông gai thử thách. :)

IMG_7475-1.jpg
 
Last edited:
Ba lô trên vai, chúng tôi lại lên đường, mang theo bao đam mê và kỳ vọng. Trong mỗi 1 con người đều ẩn chứa những niềm tin và mơ ước lớn lao. Nhưng chúng tôi đi chỉ để ngắm nhìn và đắm chìm trong thế giới tươi xanh của thiên nhiên đất trời. Bỏ lại sau lưng ánh đèn lấp lánh, căn phòng ấm áp và những phù phiếm xa hoa… chúng tôi đi để thỏa mãn niềm khao khát lạ thường ấy…

IMG_7351.jpg


Miền Trung nắng cháy, đất đai khô cằn, cây cối vươn cao với những cành khẳng khiu đầy kiêu hãnh. Bước chân thoăn thoắt rảo qua những con đường nhỏ xíu uốn lượn, hết lên rồi lại xuống, men theo triền núi cheo leo đầy sỏi đá, những cây lớn nhỏ đầy gai nhọn, cào xước tay tôi ngay khi vô tình chạm phải…


IMG_7448.jpg


Cuộc sống luôn vội vã… đôi khi tôi ngồi đếm thời gian qua trên đầu ngón tay… mới đầu tuần, ngoảnh qua ngoảnh lại đã thành cuối tuần… mới tuổi 20 rồi giờ gần 30… cuốn theo những nhu cầu danh vọng, cho cuộc sống hiện đại đòi hỏi việc kiếm tiền thật gấp rút, cầm dép trên tay chạy theo thời gian trôi cũng đủ mỏi mệt. Biết đâu là bến bờ? Tiếng gọi của núi rừng vẫn kéo chúng tôi đi, bỏ tất cả sau lưng để tìm 1 khoảng lặng, cân đối lại tinh thần và tình yêu cuộc sống mà nếu không ra đi chúng tôi sẽ chết trong sự mỏi mòn, nhàm chán đầy vô vị. Cho dù cuộc sống đủ đầy luôn tràn ngập pháo hoa, mọi nhu cầu ăn chơi sa đọa đều được đáp ứng không một chút khó khăn… Tôi đã bị điều đó gặm nhấm đến tận tâm hồn, làm lòng tôi trở nên chai đá, vô cảm và hờ hững… Sự chán ngán giết chết mọi cảm xúc, nhấn chìm tôi trong biển sóng cuộc đời… và tôi biết tôi cần phải đi đến 1 nơi nào đó, để tìm lại hương vị tinh khôi, tìm lại cảm giác yên bình, thanh thản, để có 1 điểm tựa giúp tôi vượt qua bao chông gai thử thách.

IMG_7475.jpg

Những chia sẽ và cảm nhận rất chân thật , không biết tôi có sến quá không khi nói rằng chúng ta cần tiền để sống nhưng cũng cần có những cảm xúc đễ sống thực sự ( bao gồm cả vui ,buồn ,sung sướng ,khổ cực...)...có những điều không thể diễn tả hết bằng lời ... xin phép được chia sẽ với bạn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,007
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top