......
Hắn muốn đến Toba Lake vì nghe giang hồ đồn đại về vẻ đẹp của Toba khá nhiều. Vậy là một ngày đẹp trời, cũng bày đặt học đòi giang hồ, hắn cũng quày quả khăn gói lên đường, đến Toba Lake một lần cho thỏa chí tang bồng. Nhưng không ngờ, hành trình đến Toba Lake với hắn khá gian nan…
Ban đầu, hắn tính lênh đênh 8h trên biển để đi từ Penang đến Medan, nhưng rồi theo thông tin tình báo từ giang hồ, chuyến tàu từ Penang đến Medan đã bỏ từ lâu vì lí do đơn giản, vắng khách. Vậy là hắn đành chia tay Penang trong một buổi trưa trời mưa lất phất, đi đường biển không được thì ta đi đường chim bay vậy
Vừa bước vào cửa khẩu đã bị anh hải quan già chặn lại :”Where is VietNam?” . Nhìn cái mặt của ảnh nghiêm túc không thể tả, làm cho hắn cũng thành thật lôi cái bản đồ có VietNam ra chỉ
:¨No, it is Thailand¨, ¨No, it is India¨. Sau mấy lần ¨No¨ như thế, hắn mới biết là bị anh già chọc. Đúng là thật thà là một cái tội. Sau khi hỏi hắn vài câu, ảnh đóng dấu cho hắn một cái rụp rồi dặn dò đi dặn dò lại ¨Be careful !¨ . Medan vẫy chào.
Rời sân bay, nghe theo lời chỉ dẫn của giang hồ, hắn thẳng một mạch ra cổng, làm lơ bao lời mời mọc của mấy anh taxi đẹp trai, bắt một chiếc xe ôm đi đến bến xe bus , 30,000 Rp, hắn cũng chẳng buồn trả giá, cứ thế cứ thế phi nhanh. 16g30 Medan kẹt xe không thể tả, xe lớn, xe nhỏ, xe máy tràn lan trời lại mưa dầm dề, nhớp nháp. Cũng may hắn đã quen với cảnh khói bụi và kẹt xe như thế này ở quê nhà nên cũng chẳng sợ sệt gì mấy. Bác tài xế lái xe luồn bên này,lách bên kia, đưa hắn đến đúng nơi cần đến, chỉ hắn thẳng vào chỗ mua vé. Trả tiền, vẫy chào bác xe ôm, hắn băng băng vào quầy vé
Hắn ¨A ticket to Parapat, please!¨
Người bán vé ¨25,000 Rp¨
Hắn ¨Where is my bus ¨
Người bán vé dường như không biết trả lời như thế nào, nhấc điện thoại lên xổ một tràng¨!@#$$%??¨, 2 phút sau một bác mũ đen từ đâu chạy lại:¨The bus is coming, follow me, I will show you later ¨ - Hên thật, cũng có người biết tiếng Anh ở cái bến xe chật chội này -. Rồi hắn lò tò theo bác mũ đen, đến một nơi toàn mấy bác già già - có lẽ là tài xế, hắn đoán thế- rồi chỉ hắn ngồi. Cuộc trò chuyện rôm rả xảy ra.Mọi người không ai biết tiếng Anh nên muốn hỏi cái gì về Việt Nam cứ hỏi qua bác mũ đen ấy rồi dịch lại, cái đề tài chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả, rồi thị trường, rồi VN đánh thắng Mỹ như thế nào...Hắn được dịp tâng bốc cái quê hương của hắn lên và cũng học được rất nhiều từ đất nước bạn. Cuộc trò chuyện thật dài từ 5g chiều đến 7g30 tối (chủ yếu là để giết thời gian ) khi mà cái vé xe bus của hắn ghi là 6g xuất bên, và bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
(Rồi hắn lò tò theo bác mũ đen, đến một nơi toàn mấy bác già già)
Hắn muốn đến Toba Lake vì nghe giang hồ đồn đại về vẻ đẹp của Toba khá nhiều. Vậy là một ngày đẹp trời, cũng bày đặt học đòi giang hồ, hắn cũng quày quả khăn gói lên đường, đến Toba Lake một lần cho thỏa chí tang bồng. Nhưng không ngờ, hành trình đến Toba Lake với hắn khá gian nan…
Ban đầu, hắn tính lênh đênh 8h trên biển để đi từ Penang đến Medan, nhưng rồi theo thông tin tình báo từ giang hồ, chuyến tàu từ Penang đến Medan đã bỏ từ lâu vì lí do đơn giản, vắng khách. Vậy là hắn đành chia tay Penang trong một buổi trưa trời mưa lất phất, đi đường biển không được thì ta đi đường chim bay vậy
Vừa bước vào cửa khẩu đã bị anh hải quan già chặn lại :”Where is VietNam?” . Nhìn cái mặt của ảnh nghiêm túc không thể tả, làm cho hắn cũng thành thật lôi cái bản đồ có VietNam ra chỉ
:¨No, it is Thailand¨, ¨No, it is India¨. Sau mấy lần ¨No¨ như thế, hắn mới biết là bị anh già chọc. Đúng là thật thà là một cái tội. Sau khi hỏi hắn vài câu, ảnh đóng dấu cho hắn một cái rụp rồi dặn dò đi dặn dò lại ¨Be careful !¨ . Medan vẫy chào.
Rời sân bay, nghe theo lời chỉ dẫn của giang hồ, hắn thẳng một mạch ra cổng, làm lơ bao lời mời mọc của mấy anh taxi đẹp trai, bắt một chiếc xe ôm đi đến bến xe bus , 30,000 Rp, hắn cũng chẳng buồn trả giá, cứ thế cứ thế phi nhanh. 16g30 Medan kẹt xe không thể tả, xe lớn, xe nhỏ, xe máy tràn lan trời lại mưa dầm dề, nhớp nháp. Cũng may hắn đã quen với cảnh khói bụi và kẹt xe như thế này ở quê nhà nên cũng chẳng sợ sệt gì mấy. Bác tài xế lái xe luồn bên này,lách bên kia, đưa hắn đến đúng nơi cần đến, chỉ hắn thẳng vào chỗ mua vé. Trả tiền, vẫy chào bác xe ôm, hắn băng băng vào quầy vé
Hắn ¨A ticket to Parapat, please!¨
Người bán vé ¨25,000 Rp¨
Hắn ¨Where is my bus ¨
Người bán vé dường như không biết trả lời như thế nào, nhấc điện thoại lên xổ một tràng¨!@#$$%??¨, 2 phút sau một bác mũ đen từ đâu chạy lại:¨The bus is coming, follow me, I will show you later ¨ - Hên thật, cũng có người biết tiếng Anh ở cái bến xe chật chội này -. Rồi hắn lò tò theo bác mũ đen, đến một nơi toàn mấy bác già già - có lẽ là tài xế, hắn đoán thế- rồi chỉ hắn ngồi. Cuộc trò chuyện rôm rả xảy ra.Mọi người không ai biết tiếng Anh nên muốn hỏi cái gì về Việt Nam cứ hỏi qua bác mũ đen ấy rồi dịch lại, cái đề tài chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả, rồi thị trường, rồi VN đánh thắng Mỹ như thế nào...Hắn được dịp tâng bốc cái quê hương của hắn lên và cũng học được rất nhiều từ đất nước bạn. Cuộc trò chuyện thật dài từ 5g chiều đến 7g30 tối (chủ yếu là để giết thời gian ) khi mà cái vé xe bus của hắn ghi là 6g xuất bên, và bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
(Rồi hắn lò tò theo bác mũ đen, đến một nơi toàn mấy bác già già)
Last edited: