What's new

[Chia sẻ] Lệ giang: đi và cảm nhận

Đọc rất nhiều các topic LỆ GIANG, lòng ngập tràn mơ ước về một chốn yên bình lặng lẽ nằm dưới bóng NGỌC LONG TUYẾT SƠN, tôi quyết định phải một lần đi đến.
Từ SG ra HN, bị JETSTAR hành đã đời vì chuyện thay đổi giờ bay, vé lên Lào cai đã mua, bạn bè đã hẹn... nên tôi phải bỏ luôn vé JET mua vé HKVN để bay ra HN cho kịp giờ.
Đến HN vào lúc chập choạng tối, một cú điện thoại từ SG cho biết 3 người bạn đồng hành của tôi vẫn còn ngồi hóng mát tại TSN,delay, giờ bay... không xác định do chưa có thông báo.
Ôi trời! chúng tôi gồm 2 ngưôi, tiếng TRUNG ko biết, lịch trình không có vì đã giao hết cho trưởng đoàn quyết cho cả nhóm, nên bơ vơ giữa HN chưa biết phải đi thế nào.
Chúng tôi đành méo mặt quyết định: phượt 2 người. Đường đi thì ở tay chân vì miệng có nói dc đâu! cứ như 2 nàng câm điếc đi phượt í:shrug:
 
Đầu tiên gọi điện khẩn cấp đến CVN nhờ xem có cách nào tìm ra Peter Pan không vì được biết bạn ấy cũng hành LỆ GIANG cùng ngày, may ra tìm được thì có cơ may ko phải phượt câm điếc:(. Sau nửa giờ tìm kiếm CVN báo tin ko ai biết tung tích P. Pan hiện ở đâu, một cơ may đã mất!
Tôi đã nghĩ đến chuyện sáng mai dán bảng ngay tại cửa khẩu: cần tìm bạn Pete Pan :D
Hai người ngồi ở Thủy tạ, lòng đầy lo lắng bỗng điện thoại reo: chị đấy à, em là Đèn đom đóm đây, em đi cùng nhóm đấy, em ở HN, các anh chị đã ra đến chưa?
Mừng quá, vì vớ thêm được một bạn đồng hành, may ra bạn nhiều am hiểu về chuyến đi trước mắt!, hóa ra bạn còn hốt hoảng hơn: chị ơi em mới phượt lần đầu! Thôi rồi!
 
EmĐom đóm lại líu lo một thôi một hồi nữa bằng giọng BẮC rặt rất dễ thương nhưng tôi nghe chả kịp gì cả. Cuối cùng kết luận rằng em sẽ gặp chúng tôi vào sáng mai tại Lào cai.
Vẫn là 2 người miền Nam giữa HN!
Thủy tạ vắng tanh, mấy em phục vụ có vẻ ngạc nhiên về 2 gái Miền Nam lỉnh kỉnh balô trong nhà hàng này, có vẻ không hợp cảnh cho lắm!
Gì thì gì, lo cái bao tử trước đã, tôi chén thật lực để lấy sức. Gái em bên cạnh mặt mũi bần thần, nuốt không trôi vì lo lắng, chả là em nó cũng... phượt lần đầu!
Bản tính gái em này vốn cẩn trọng, làm gì cũng phải chắc chắn mới dám, chuyến này nghe tôi ba hoa về chuyện phượt với các bạn sướng quá nên đu theo, giờ rơi vào cảnh phượt vô định nên chưa biết bây giờ về lại SG hay tiếp tục phiêu lưu chuyến này.
Các bạn đồng hành vẩn còn ở TSN, giao nhiệm vụ là ra ga bán lại 3 vé tàu giúp và hẹn gặp nhau tại Côn minh.
Làm sao bán lại đc vé? làm sao đi đến Côn minh? Tôi chẳng biết, ra ga rồi tính tiếp vậy.
 
Sân ga"tiền sảnh" lố nhố người... Hơn 15 năm rồi tôi mới có dịp đặt bước vào ga VN, vẫn nhếch nhác vẫn đầy vẻ bất hảo. Được chỉ đến một cái bàn con đặt trong góc "phòng", anh chàng đứng ngay bên bàn nhiệt tình cầm điện thoại hỏi liếng thoắng gì gì đấy với nhà đại lý tàu ( số đt có in trên phiếu mua vé), rồi xoay sang phán 3 vé này chúng em mua lại giúp chị giá 600k, còn bây giờ em đổi vé đoàn ra vé lẻ, 2 chị cầm vé này, ra lối này lên tàu nhé!
Tôi cứ cảm thấy ngờ ngợ thế nào!
(Vé tàu trưởng đoàn nhờ ngoài HN mua cho cả nhóm, hình như là 700-800k gì đấy, chỉ nhớ rằng đại lý bảo vé này là hạng cao cấp nhất của đoàn tàu, bởi vì các loại vé giá thấp hơn đã được bán hết, mình tự nhủ " bước ra cửa là phải đại gia bất đắc dĩ rồi" gật đầu đồng ý gửi tiền mua vé.)
Theo chỉ dẫn của anh chàng, 2 người vác hành lý ra tàu, vừa ra đến đường tàu bỗng xuất hiện một anh mặt mũi bậm trợn giằng ngay lấy cái vali tôi đang kéo " để cho anh! đừng kéo thế, gẫy hết cả bánh xe..." Ủa, ở đâu ra người tốt vậy ta?
Tôi vẫn nắm chặt vali, gái em thì thào vào tai " kệ nó đi, mình đang ở ngoài Bắc đó!". Tôi nghệch mặt trong khi nhỏ em thương lượng với gã ta " 2 chục phải ko?" gã vẫn xách bổng vali và 1 balô của tôi đi phăng phăng qua các đường tàu. Tôi bực lắm, nhưng nhỏ em cứ nháy nhó, thôi kệ! cho nhỏ yên tâm ( chẳng là nhỏ rất sợ cái sự ương bướng của tôi, dễ gây chuyện lắm, quan niệm của nhỏ là HN là một "nước" khác rồi, phức tạp .)
Tưởng gì! xách đi được chưa đến 20m, gã lại lôi vali đi khành khạch trên mặt đường gập ghềnh, thế thì sao phải trả 20 ngàn ?Bực cả mình!
Lên được tàu, vào toa, y như rằng gã dở quẻ: 20nghìn 1 người, 2 em là 40 nghìn ( hắn làm như là hắn cõng tôi nên tính tiền theo người). Tôi nổi nóng định vặt gã, nhỏ em vội vội vàng vàng chặn ngang trước mặt dúi cho hắn 3 chục rồi đẩy hắn ra cửa, hắn còn lèm bèm gì gì về sự vất vả công xá gì gì... nhưng rồi cũng cầm tiền , biến. Cảm nhận của tôi về ga tàu là một chốn phức tạp đầy lừa lọc từ 15 năm trước đến nay vẫn không thể thay đổi!:shrug:
 
Xong chuyện gã nọ rồi, ngồi phịch xuống nhìn quanh để cảm nhận "sự phát triển của đường sắt VN", dù gì cũng trả tiền mua vé cao cấp đệ nhất mà.
Thấy cũng lạ, sao chẳng có vẻ gì...cao cấp cả.
Bởi vì tôi so sánh toa tàu được chụp ảnh và in trên vé đang cầm với cái toa thật sự mình đang ngồi, chả giống gì cả. Gái em biết tôi đang bực sắp sửa gây sự rồi nên chộp lấy vé bảo: để em ra hỏi xem, chắc bị đưa lộn rồi...xong phóng ngay ra ngoài.
Tôi nghĩ bụng, lại gặp quả lừa nữa rồi, dễ gì chúng nó tha cho 2 chị miền Nam ngơ ngơ như bò đội nón giữa sân ga chứ!
Gái em trở vào khẳng định: nhà tàu nói đúng rồi ko sai số toa số giường đều đúng cả, yên tâm đi! Tôi nghe, chẳng ý kiến gì.
Sau này trên chuyến tàu từ Lào cai về HN bằng toa hạng sang thật tôi mới được công nhận: bị lừa thật. Vì anh chàng ngay tại cái bàn con ấy đã lấy tất 5 vé hạng nhất, đưa cho chúng tôi 2 vé giường nằm hạng tầm tầm, thế thì làm gì mà chẳng đúng toa đúng giường chứ!
 
Gái em chập chờn suốt đêm trên chuyến tàu vì lo lắng cho chuyến đi, sợ trộm cướp trên tàu, lo đủ thứ...Tôi thì mặc kệ thế gian, đánh thẳng tuột một giấc đến khi nhà tàu đi khua dậy.
Xuống tàu, tinh mơ mờ sáng, lôi vali ra khỏi ga, gặp được một nhóm đang lao xao về chuyện vé xe Hà khẩu Côn minh, nhảy ngay vào hỏi thăm làm quen đúng tinh thần phượt tứ hải giai huynh, các bạn sẵn lòng cứu nguy trên đường phượt, bằng lòng cho 2 bạn miền Nam tham gia vào nhóm ngay tại chỗ. Mừng quá sức!
Em Đom đóm cũng vừa trờ tới, thế là nhóm từ 9 bạn cộng 3 thành 12, gồm 11 gái và 1 giai da vàng mũi tẹt nhưng không biết nói tiếng Việt. Tất cả cùng nhau lên đường qua biên giới.
 
Chuyến xe Côn minh xuất bến khoảng 11g30, cả nhóm hết đứng lại ngồi, đi vơ vẩn chờ xe đến.
Lão lão cao niên nhất đã quá ngũ tuần, tôi gọi là Hàn đại đi cùng em gái trạc tuổi tôi. Em của lão lão là dân đại học Trung văn nên tiếng Trung làu thông nước chảy mây trôi,tên nàng là Hàn nhị.
Một nàng Nguyệt Nga, tiếng Trung cũng trình Đại học ( tôi vốn dốt ngôn ngữ nên cửu ngưỡng vụ tiếng Trung dữ lắm), tháp tùng là một chàng Lục Vân Tiên quê xứ Mã- TIẾNG Việt tự nhận không rành, không hiểu nhưng thỉnh thoảng lại buông một câu với ngữ âm và ngữ cảnh hết sức chính xác.
5 tiểu thư Hà nội trẻ đẹp xinh xắn, mắt nai, hồn nhiên đến ngạc nhiên, nhất là em Đom đóm.
Một tiểu thư trong quá trình xuất ngoại đã biểu lộ một tình yêu động vật bao la đến diệu kỳ làm tôi vô cùng ấn tượng, nhờ nàng mà một chú Tạng ngao thứ thiệt trong huyền thoại về Mật mã Tây Tạng đã được đưa về đến VN... chuyện sau này sẽ kể nhé.
 
Chuyến xe CM đến, xe to và cũ, ghế rách tả tơi, Nguyệt Nga than phiền thì được nhà xe xởi lởi trả lời: ồ không xe nhà tao mới lắm đẹp lắm chứ, nhưng tháng sau mới có. Cả bọn lên xe, ngồi đúng số ghế hẳn hoi, đúng giờ xe xuất phát.
Nhà xe chạy thẳng đến điểm dừng đầu tiên cho mọi người giải tỏa, các tiểu thư HN tỏ ra rất kinh ngạc về hệ thống nhà vệ sinh thiếu tiện nghi.
Tôi thì đã được tập dượt trên các chuyến phượt trước rồi nên thủ sẵn vũ khí đặc dụng mà người VN quen dùng: khẩu trang, kèm thêm chai nước hoa xịt thẳng vào khẩu trang 2 lớp thế là ...hoàn toàn yên tâm!
Chặng dừng thứ 2,một căn nhà lụp xụp ven đường, nhà xe bảo xuống ăn cơm. Cả bọn đã nghiên cứu kỹ các lời dặn dò của những nhóm LG trước nên kiên quyết cố thủ trên xe với lương khô, không ai đặt chân xuống ăn uống gì cả.
Đến CM sau 7giờ di chuyển.
Một tiểu thư mắt nai cùng Hàn nhị đi tìm mua vé cho chuyến về tàu LG-CM. Cả bọn theo Nguyệt Nga về Hostel Hoa Trà đã đc các bạn đi trước tip.
Nguyệt Nga lôi cả bọn ra bến xe bus.
Ái chà! hành trình đến Hoa trà còn gian khổ hơn cả chặng HK-CM nữa.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,000
Members
192,331
Latest member
Nganquybaba
Back
Top