1. Trình bày hoàn cảnh
ở bển về quê nhà chừng hơn tháng, anh của các chú cũng đã thấy buồn chân buồn cẳng, lại nhân có một chuyện tình đau đớn rã rời (giả vờ thế để cho gái thương) muốn đi đâu đó cho khuây con bà nó khoả, anh bèn đi Thái Lan.
Đầu tiên anh định đi kiểu ba lô (nghe giang hồ đồn đại ở Thái có Xeko nhiệt tình nám, có mệnh hệ gì có thể nhờ vả nhưng về sau vì có mang theo ít hàng nên anh đi theo tour cho nhẹ nợ. Cô lại thương, đúng lúc anh đi có đợt khuyến mại nên đi Bangkok - Pattaya 6 ngày 5 đêm hết có 259 USD (rẻ nhỉ, rẻ hơn mậu dịch), tóm lại là anh các chú bán lứa lợn với mấy tạ thóc, bị gậy lên đường sang Thái ăn chơi nhảy múa.
Anh đi vào một chiều thứ Bảy, mưa rơi tầm tã như thể đưa tiễn một người con ưu tú của Tổ quốc về nơi ăn chơi cuối cùng, tối hôm trước anh có vinh dự được tụ tập cùng các đ/c Thăng Long ở Xa Lộ Bốn, vậy là đi có kèn có trống, nhỡ sang bển có sao thì cũng không ân hận gì.
Tả từ đoạn từ Hà Nội sang Nội Bài ứ có gì hay, chỉ mỗi tội buổi trưa anh chót dại đi hầu các em mặc áo dài chụp ảnh ở Bảo tàng Dân tộc học (chời ơi, nhiều pha cụp lạc hiếm có khó tìm, đi chụp ảnh dư vầy một lần cũng sướng cả một đời giai) không kịp ăn cơm nên cũng hơi đói. Bèn quyết chí sang đến Sân bay sẽ làm chầu cơm gà cá gỏi no say nhưng vì đi theo đoàn nên không tụt tạt được bèn lên Tầng Ba Sân bay Nội Bài mua bánh mỳ xúc xích tỏi về ngồi xổm ở giữa Duty Free ăn ăn uống uống nhồm nhoàm như kiểu ngồi ở Ga Hàng Cỏ ăn cơm nắm muối vừng, cảnh tượng nhếch nhác không bàn phím nào tả xiết.
ở bển về quê nhà chừng hơn tháng, anh của các chú cũng đã thấy buồn chân buồn cẳng, lại nhân có một chuyện tình đau đớn rã rời (giả vờ thế để cho gái thương) muốn đi đâu đó cho khuây con bà nó khoả, anh bèn đi Thái Lan.
Đầu tiên anh định đi kiểu ba lô (nghe giang hồ đồn đại ở Thái có Xeko nhiệt tình nám, có mệnh hệ gì có thể nhờ vả nhưng về sau vì có mang theo ít hàng nên anh đi theo tour cho nhẹ nợ. Cô lại thương, đúng lúc anh đi có đợt khuyến mại nên đi Bangkok - Pattaya 6 ngày 5 đêm hết có 259 USD (rẻ nhỉ, rẻ hơn mậu dịch), tóm lại là anh các chú bán lứa lợn với mấy tạ thóc, bị gậy lên đường sang Thái ăn chơi nhảy múa.
Anh đi vào một chiều thứ Bảy, mưa rơi tầm tã như thể đưa tiễn một người con ưu tú của Tổ quốc về nơi ăn chơi cuối cùng, tối hôm trước anh có vinh dự được tụ tập cùng các đ/c Thăng Long ở Xa Lộ Bốn, vậy là đi có kèn có trống, nhỡ sang bển có sao thì cũng không ân hận gì.
Tả từ đoạn từ Hà Nội sang Nội Bài ứ có gì hay, chỉ mỗi tội buổi trưa anh chót dại đi hầu các em mặc áo dài chụp ảnh ở Bảo tàng Dân tộc học (chời ơi, nhiều pha cụp lạc hiếm có khó tìm, đi chụp ảnh dư vầy một lần cũng sướng cả một đời giai) không kịp ăn cơm nên cũng hơi đói. Bèn quyết chí sang đến Sân bay sẽ làm chầu cơm gà cá gỏi no say nhưng vì đi theo đoàn nên không tụt tạt được bèn lên Tầng Ba Sân bay Nội Bài mua bánh mỳ xúc xích tỏi về ngồi xổm ở giữa Duty Free ăn ăn uống uống nhồm nhoàm như kiểu ngồi ở Ga Hàng Cỏ ăn cơm nắm muối vừng, cảnh tượng nhếch nhác không bàn phím nào tả xiết.