What's new

[Chia sẻ] Độc hành Quảng-Đà: tường thuật từ hành trình

Vậy là đã qua 1 năm, tạo hoá xoay vần đủ 4 mùa, và trở lại với hè.
Chuyến độc hành mùa hè năm ngoái dành cho Quảng Bình - Quảng Trị. Năm nay xuôi về Đà Nẵng - Quảng Nam.
Có người nói, hạnh phúc là khi có một nơi để về, và một người đợi mong. Kẻ lang bạt hình như không có cái phúc ấy.
Nhưng chuyến đi này, có những người bạn, các anh chị em chưa từng gặp mặt ở Đà Nẵng, đang sẵn sàng đón tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn tấm thịnh tình đúng tinh thần phượt của mọi người.

Còn 3 tiếng nữa mới tới 23h đêm, mới tới giờ lên tàu, nhưng đã văng vẳng trong tâm trí từng hồi còi tàu hú dài, xé nát đêm trường.

4821059188_e1b7a07d2d_z.jpg


Sẽ gắng chia sẻ thường nhật với các bạn, những cảm xúc và trải nghiệm từ hành trình.
Khăn gói, chuẩn bị lên đường!
 
Đúng 1h chiều, ngày 24/7, đặt chân xuống sân ga Đà Nẵng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mất ngủ khi đi tàu. Buổi sáng nay đã ngốn hết của nhà tàu 3 ly cafe thế này, tại khoang dịch vụ.

4822686519_b0da711511_z.jpg


Việc đầu tiên là phone ngay cho anh Polyme, và chỉ khoảng 5 phút sau, đã nhận ra anh đang lò dò trước cửa ga. Anh Polyme chở NLB đi tìm khách sạn, và cũng chỉ khoảng 5 phút sau đã có điểm dừng chân - khách sạn Ngôi Nhà Nhỏ, rất gần ga ĐN. Còn 1 phòng duy nhất, may thật là may.

Nhưng có 1 kẻ trông nhang nhác giống NLB đã không gặp may, khi bước đến quầy lễ tân sau NLB khoảng... 5 phút. Nghe nói các khách sạn ở ĐN đang "cháy phòng", và kẻ không may mắn đó chính là ca sĩ Anh Khoa.

Công bằng mà nói, Anh Khoa tuy trông có điển trai hơn NLB, nhưng tóc ngắn hơn và râu thưa hơn, thua (chậm chân hơn) NLB là phải rồi :D. Nhất là khi NLB còn có đồng đạo phượt ĐN giúp đỡ.

Cô bé lễ tân, sau đó, luôn miệng khoe với mọi người là ca sĩ Anh Khoa vừa vào hỏi nhưng đã hết phòng. Giọng của cô tự hào như thể vừa mới "kick ***" Anh Khoa 1 quả đau điếng.

Buổi nhậu với anh chị em phượt ĐN sẽ diễn ra vào khoảng 5h chiều, giờ mới là 2h20, thời gian chờ đợi sẽ dành cho đi dạo phố phường ĐN.
 
Ngồi uống nước dừa trên vỉa hè đường Bạch Đằng bên bờ sông Hàn trong lúc đợi gặp mặt hội phượt ĐN, gió mát giúp làm khô chiếc áo đẫm mồ hôi do trước đó lò dò đi bộ từ Lý Thái Tổ sang Trần Cao Vân, qua nhà thờ Tam Tòa rồi bước thẳng qua Quang Trung.

Có một Đà Nẵng cô đơn

4824882923_0ca8937456_z.jpg


Trong một cuộc đối diện của thời gian và thế hệ

4824883083_847900b35c_z.jpg


Hay đơn giản chỉ là đối diện với cuộc sống thực tại

4825492338_8a41115d30_z.jpg


Để rồi, lại tìm lối nương tựa vào nhau

4824883381_aa5e699e62_z.jpg

Buổi gặp mặt sau đó với hội phượt ĐN diễn ra vô cùng cởi mở và vui vẻ - đúng theo tinh thần của phượt: chưa gặp mà như đã quen từ lâu. Một lần nữa bày tỏ cảm kích và gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị em đã dành thời gian cho NLB, cũng như đã nhắn tin thăm hỏi qua anh Polyme và anh Chaubaogia.

Tạm biệt, NLB phải tiếp tục hành trình...
 
23h30 ngày 25/7, đêm Hội An.

Quá nửa buổi sáng mới mò ra đường Trần Phú (Đà Nẵng) để bắt xe buýt đi Hội An. Tuyến xe này vui thế, đón/trả khách ở bất cứ chỗ nào trên tuyến, chứ không nhất thiết phải ở điểm dừng. 10k/người, và xe thì rất giống xe chợ.

4826675113_b3c92dbc3d_z.jpg


Không sao, trông NLB thì còn quá dân chợ búa. Tới Hội An thì đã xế trưa, lót dạ bằng món Cao Lầu.

4827282662_e1634c455d_z.jpg


Và rồi thong dong dạo phố cổ.

Tôi không am hiểu nhiều về kiến trúc và văn hoá ẩm thực, nhưng có thể thấy hình như Hội An là sự xếp chồng và đan xen của nhiều lớp văn hoá - những cái tinh thần của người Việt, người Nhật, người Hoa. Nhưng chủ đề này phải để các cao nhân chỉ bảo, NLB thì chỉ biết lang thang mà thôi.

Để luôn tự nhắc mình rằng, "lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp - giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Thứ nhà tù man rợ nhất có thể do chính tù nhân tạo ra, đó là sự giam hãm tâm hồn.

4826675707_47c72bc39b_z.jpg


Buổi chiều, NLB được một đồng nghiệp (mới chỉ biết nhau qua 1 diễn đàn khác, lần đầu tiên gặp mặt) đưa đi thăm làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, và cuối ngày ghé Cửa Đại. Có nhiều câu chuyện để kể, nhưng phải tạm gác lại, vì một câu chuyện trong đêm rằm Hội An:

4827284808_9080a4ac5f_z.jpg


Hai nghệ sĩ đường phố này trình diễn những bản nhạc trữ tình bằng một cây đàn hao hao đàn nguyệt, và một nhạc cụ nữa có lẽ là sự pha trộn giữa đàn tranh và guitar. Khách qua đường có kẻ khẽ hát theo một đoạn trong bài "Màu tím hoa sim", hoặc nép vào một góc vừa tránh cơn mưa đêm bất chợt vừa nghe "Thương một người". Còn "Đưa em tìm động hoa vàng" và "Dư âm" là hai bản nhạc được trình diễn theo yêu cầu của NLB. Cảm ơn, cảm ơn chú Đỗ Văn Bừng và em trai ông, anh Đỗ Văn Anh.

Hội An trong đêm rằm ngập tràn khách du lịch và đèn đuốc, nhưng kẻ độc hành thích tìm tới những khoảng lặng hơn.

4826677807_ff1381f123_z.jpg


Và bây giờ, khoảng lặng quý nhất phải là giấc ngủ. Khuya rồi!
 
Last edited:
Tình yêu cuộc sống (mượn tên 1 truyện của Jack London)

Nói tiếp chuyện ngày hôm qua, anh bạn ở Hội An đưa tôi đi thăm làng gốm, làng rau, rồi ra bãi biển Cửa Đại. Nhưng phải nói về những hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp ở Cửa Đại trước, biết đâu nó có ích cho ai đó, đang mải than vãn bản thân, đang kêu chán đời.

Vì nếu bạn lỡ có lần trách móc mình, trách móc đời, thì khi trực tiếp được nhìn thấy cảnh này, bạn sẽ nghĩ sao?

4830863198_00b45b7033_z.jpg


Bình thường ư? Không đâu, cô ấy đang bò trên bãi biển đấy, vì hai chân đã bị teo lại, liệt rồi. Nhưng chẳng có lý do nào, chẳng có sự chán chường nào, chẳng có sự tự ti nào ngăn cản cô ấy hoà vào cả đám đông cả ngàn người ở Cửa Đại.

Những bước khó nhọc cũng không thể cản cô ấy khi đến với biển.

Cá biệt ư? Không đâu, cô ấy có những người đồng cảnh ngộ, họ đang chơi đùa bên nhau.

4830863778_ca36eb1b5d_z.jpg


Thử hỏi, giữa 3 con người này với những người đang chơi xe máy nước ngoài kia, ai đang vui hơn?

4830251627_249cdb720b_z.jpg


Bạn có thể tự tìm cho mình câu trả lời. Nếu còn thấy phải băn khoăn, thì xem thêm:

4830864130_a5c0a9ec88_z.jpg


Ảnh chụp ở làng rau Trà Quế, con chim sẻ này khi sa lưới rồi, nằm trong tay người bẫy chim rồi, vẫn không ngừng vẫy cánh, muốn trở lại với bầu trời tự do, muốn khỏi bị người ta bóp cổ cho tụ máu lại rồi lấy tăm chích vào nhỏ tiết xuống ly rượu. Nó cũng yêu cuộc sống.

Đó là ví dụ về tình yêu cuộc sống.
 
Đêm cuối ở Hội An

Đã qua đêm rằm, cơn mưa rả rích cả ngày càng làm cho phố Hội thêm lặng lẽ và quạnh hiu. Ta thích Hội An cứ nhẹ nhàng và thong thả như thế hơn, nhưng mưa miên man cũng giam chân kẻ lang thang một thể, thành ra đi bụi mà có lúc cứ ngỡ là đi nghỉ dưỡng. Mưa làm ta lỡ hẹn với Trà Kiệu và "dự án" săn ma ở Mỹ Sơn, cũng không kịp ra Cù Lao Chàm. Nhưng không sao, sự dang dở chỉ càng làm cho người ta thêm nhớ và mong muốn được trở lại, và cũng đã hẹn rồi.

4830734721_def1d749fd_z.jpg


Cánh hoa này, đã bị gió thả xuống đất, nhưng cũng không nằm yên được bao lâu, vì sau đó mưa nặng hạt kéo theo dòng nước lênh láng cuốn nó trôi mất.

4831349856_d3f44e7bd5_z.jpg


Cơn mưa đêm chỉ còn lây phây, nên có những người hò hẹn dưới mưa.

4831348564_2a511c7c52_z.jpg


Để rồi bỏ lại một khoảng trống không biết lấy gì để lấp.

4831424116_53bfc34c51_z.jpg


Trở về thôi!
 
Last edited:
Những bức ảnh và bài viết có chiều sâu, mang hơi hướm chiêm nghiệm về cuộc sống qua con mắt kẻ lãng du. Và đăc biệt hơn cả, nó không mang màu sắc bi quan, chán chường của một người nặng tâm tư, mà cho ta có cảm nhận về sự ấm áp! :D
 
3h chiều, ngày 27/7, đang trên chuyến tàu từ ĐN về HN. Toa của Livitrans có ổ điện, NLB lại có sẵn cái usb internet, vậy là lại có thể online phượt.

Buổi sáng nay, anh Thienson có việc qua Hội An, nên anh em lại có dịp ngồi cafe với nhau trước khi NLB lên xe buýt 10k về ĐN. Thật vui là bạn Bạch tuộc cũng ra ngồi với 2 anh em, trò chuyện trên giời dưới bể (nhưng toàn xoay quanh chủ đề phượt) gần 2 tiếng mới dứt.

Đây là khoang của NLB, và con laptop già trung thành như chiến mã của Don quixote.

4833241349_f26e2eaba3_z.jpg


Và cảnh nhìn từ sườn đèo Hải Vân.

4833851436_dc692c118c_z.jpg


Chiều xuống dần qua cửa kính tàu. Ngày trở về lòng cứ nao nao. Mới hôm qua thôi, giờ này thôi, còn đứng xem con thuyền nhỏ này ở gần Cửa Đại.

4833888174_9886456e00_z.jpg


Tàu lại sắp qua Đông Hà, Đồng Hới, lại nhớ quay quắt chuyến độc hành năm ngoái.

"Muốn không gian đừng tan, níu đôi chân thời gian..."
 
cuphuoc vừa tiếc hùi hụi vì "nguoilangbat vào đúng giữa tuần, bận quá k đưa chàng đi chơi nhiều được". Người phố Hoài thế đấy. Bảo sao không đau đáu ngày trở lại. Hi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,344
Bài viết
1,175,298
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top