An Giang ngày 1: ủa mình đi đâu vậy?
Chuyện là sau đợt ghi hình vài ngày thấy long thể bất an. Trong đầu nổi lên 2 ý nghĩ: ở nhà ngủ cho khỏe, bù lại năng lượng, hoặc là đi đâu đó với vài người hợp gu, rồi làm mới cảm xúc, suy nghĩ. Chia sẻ ý định với con Tiên và lão Chu Du trước đó ở Hồ Con Rùa, quyết định sẽ đi coi mùa nước nổi miền Tây.
Trong 2 ngày lên lịch trình thì chỉ có 4 mạng 2 xe: mình, con Tiên, con Lá, Chu Du.
Tới trước ngày đi, mình hỏi con La có muốn đi không, nó gật ngay. Nhưng có nó đi thì lẻ bầy, thế là ẻm hú thêm 1 bé đi. Rồi con La lại lôi kéo thêm 2 đứa khác. MÌnh ừ luôn với ý nghĩ bọn trẻ này chắc mai đến lúc đi lại cancel thôi, kệ bọn nó. Thì cuối cùng cũng có 1 đứa cancel thôi, thành ra 7 đứa, 4 xe. Thằng Thi chạy một mình, chắc nó cũng khá tự kỉ.
Chính vì cái sự chắp vá và máu me của bọn nhỏ và lộ trình khá lòng vòng mà đi lố đường vô số lần. Con Tiên với con Lá thì chuyên gia phóng trước và phải quay lại vì bọn nó luôn thích đường thẳng.
4h chiều xuất phát từ cổng trường Dược, chúng tôi tiến về miền Tây với đích đến là An Giang nhưng không tự đặt ra cho mình giới hạn, đi tới đâu xa nhất có thể quay về thì đi. Với tình hình giao thông của thành phố, chúng tôi ra khỏi thành phố lúc 6h. Trước đó chúng tôi được đi qua mùa nước nổi ngay trong lòng thành phố. 7 đứa, 6 đôi giày lem nhem nước tiến về địa phận Long An.
Đi đường N2, với màn đêm bất tận, chẳng biết 2 bên đường là cảnh vật gì. Tới Tân Thạnh, lẽ ra chúng tôi phải chạy quốc lộ 62 về ĐỒng Tháp thì không biết vì cái lí do vui vẻ nào mà lại chạy hướng về Mộc Hóa, mãi đến khi thấy xa quá mới dừng lại. Một chú đi ngang qua bảo chạy đường về TT Tân Hưng cũng được.
Đường Tân Hưng là thế này. Khoảng 40km thôi, 2 bên là ruộng, lèo tèo vài cái nhà, trên đường cứ 500m có 1 cây cầu, và ngổn ngang đất đá thi công.
Đang đi lão Chu Du thắng gấp muốn văng xuống đường, có lúc thì lên cầu hoặc xuống cầu như nhảy ngựa, 2 đứa văng lên không trung rồi lại đáp bình yên xuống yên xe. Tả có hơi quá nhưng sự thật là vậy mà.
Tất nhiên chuyến này mình có phần sung sướng, khi con Tiên, Chu Du, Tiên Tròn phải căng mắt dán vào từng mét đường thì mình ung dung tận hưởng cảnh vật. Mà thực ra có cái gì đâu, đen thùi lùi. Có khúc vì quá tò mò với cảnh bên đường, Chu Du dừng xe rọi đèn pha xe máy xuống khoảng trống thì phát hiên ra 1 ao sen khổng lồ. Biết làm gì hơn ngoài chép miệng rồi đi tiếp. Những ô ruộng nước ngập mênh mông, trăng dát vàng, đó có lẽ là cảnh đẹp nhất trong đêm.
Nếu chỉ nói cảnh đẹp mà quên nói đến điều này thì đúng là một sự thiếu sót: xăng. Chúng ta không chỉ đi bằng niềm tin, google maps mà còn đi bằng xăng. Gần 20km trôi qua không một trạm xăng, không có dấu hiệu của trường học, khu dân cư cũng báo hiệu cho chúng tôi biết điều sắp xảy ra. Chú bên đường bảo 19km mới tới thị trấn Tân Hưng. Chỉ có xe con Tiên con Lá còn xăng vì bọn nó đổ sau cùng. 3 cái xe không thể sống sót qua con đường này, đó là điều chắc chắn. Dừng lại ở một quán bán nước bé xíu, với ý định xin người ta rút xăng nhà bán cho mình xài đỡ, ai ngờ nhà đó bán xăng luôn. Với giá 27k một lít, chúng tôi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình, giải tỏa nỗi lo tâm lý.
TỚi TT Tân Hưng đèn sáng báo hiệu văn minh loài người cả lũ dừng xe hội ý đi tiếp hay dừng lại, lúc đó là 9h kém. BỌn trẻ máu me đi tiếp để mai rút ngắn thời gian xuống Tịnh Biên An Giang. Mục tiêu là tới Hồng Ngự. Ta nói đường miền Tây mà tỉnh lộ nữa, buổi tối heo hút và buồn mien man khó tả. Cả bọn vừa chạy vừa hát đủ thể loại trên đời. Thằng Anh Thi phát biểu “Không hiểu bọn dân phượt đi xuyên việt có mông không”. Ý nó là mông của nó đã mất cảm giác. Khổ.
Đi phía sau xe 2 chiếc bồ câu của mấy anh cơ động. Phân vân mãi có nên vượt qua mấy ảnh không vì mấy ảnh đi tà tà. Sao không phân vân được, cái thằng chở mình đã bị thu bằng lái, cái con Tiên thì bị giữ giấy tờ vì chưa đóng phạt, kiểu gì cũng ớn. Nhưng thôi, nghĩ một hồi 4 xe quyết định qua một cách từ tốn. May quá, hôm ấy mát giời, chắc các anh chở nhau đi dạo, 4 anh, 2 xe trên con đường màu xanh.
Mà phải công nhận tối đó trời se se lạnh, chạy nhanh là không khác gì lên Đà Lạt, có điều cảnh không được hút hồn như thành phố sương.
Một hồi mài mông, 7 đứa tới được thị xã Hồng Ngự. Với riêng mình, chợt nhận ra nơi này quá quen vì mới năm ngoái có xuống đây. Thế là khỏi mất công tìm khách sạn vì mình giới thiệu vào khách sạn Hòa Bình, giá phòng sau khi hạ thấp nhất là 100k phòng đơn, 150k phòng đôi, chắc là không thể rẻ hơn. Con Tiên chuyến này trở nên bá đạo với nhiệm vụ này, nó bào khuya rồi, mình có thể ngủ lề đường, chứ họ không cho mình ở cũng chẳng ai thuê nữa. Bá đạo. CÒn Tiên TRòn vẫn nghĩ rằng đi bụi là phải ngủ bụi, vất vưởng lề đường, mái hiên. Đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng của con bé.
Đêm Hồng Ngự, ngủ thẳng cẳng chuẩn bị cho chuyến qua An Giang sáng hôm sau.
Last edited: