1. An Giang đối với tôi khá mơ hồ. Trong hình dung của tôi, đó là những cánh đồng lúa chín mênh mông, là những ngôi chùa Khmer cổ kính, là lễ hội đua bò, là cây thốt nốt, là sông, là núi... Những thứ đó hấp dẫn đến lạ, đủ để ấp ủ một chuyến đi.
2. Ramadan, theo Wiki, là tên gọi tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập. Tháng Ramadan theo dương lịch thay đổi từng năm, không có ngày thống nhất. Nhiều người gọi Ramadan một cách đơn giản là “tháng nhịn ăn” hoặc “tháng ăn chay”, nhưng cả hai cách gọi đó đều không đúng, tên gọi tháng Ramadan là chính xác. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng (kể cả không sinh hoạt tình dục), nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày – cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà thôi.
Tính toán và hiểu nôm na, mỗi năm tháng Ramadan sẽ lùi lại 1 tháng dương lịch. Như năm ngoái rơi vào khoảng tháng 7, năm nay tháng 8, năm sau tháng 9. Năm 2012, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 dương lịch.
3. Bạn. Tôi có một người bạn thân từ hồi cấp 3. Tên đầy đủ của nó là Mohamed Yasin. Bạn bè chỉ đơn giản gọi là Sin. Gặp nhiều người lạ nó hay xưng tên là Sinh hay Xinh gì đó cho người ta khỏi hỏi thêm. Bố nó gốc Malaysia và là tín đồ đạo Hồi. Dĩ nhiên, nó cũng theo đạo Hồi. Nó có dòng máu lai lai nên đẹp trai, da ngăm ngăm, thời học sinh các em mê tít (mà giờ vẫn vậy)(kiss). Bà cô thể dục còn cứ khăng khăng là nó giống Kiatisuk - Thái Lan.
Lúc còn đi học trưa nào nó cũng sang nhà tôi ăn dằm nằm dề chờ tiết học buổi chiều vì nhà nó xa quá. Chơi với nó lâu, tôi phần nào hiểu được cách sinh hoạt của một người theo đạo Hồi. Điểm khác biệt nhất của người Hồi giáo là họ tuyệt đối không ăn thịt heo (họ cho con heo là con vật dơ bẩn). Còn đối với những thứ thịt khác như bò, gà, dê... thì phải chính tay người trong Đạo giết thịt thì mới được ăn. Hải sản như tôm, mực hay các con lưỡng cư khác như ếch, nhái thì vô tư. Lúc mới chơi, nhà tôi cứ trách "sao mời thằng này ăn cơm hoài mà nó không ăn". Sau chơi thân rồi nó tự lục tủ lạnh nhà tôi tự chiên trứng tự ăn.
4. Phượt. Trong một lần cafe cà pháo nói chuyện bâng quơ, tôi rủ nó phượt An Giang. Nó đồng ý ngay. Lúc đó tôi mới biết, thì ra An Giang là thủ phủ của đạo Hồi ở miền Nam. Việc hành hương đến những nơi như vậy là rất tốt đối với người Hồi giáo, thậm chí còn đặc biệt hơn trong dịp Ramadan này. Nó đề xuất đem theo quần áo và lương thực để tặng cho người dân địa phương. Từ lúc quyết định đến lúc khởi hành chưa đến 1 tuần. Cung đường được phác thảo sơ sơ thế này
Trong đó chúng tôi sẽ ghé VQG Tràm Chim - Tân Châu (làng đạo Hồi) - Châu Đốc - rừng tràm Trà Sư - nhà mồ Ba Chúc - đồi Tà Pạ ở Tri Tôn - Thoại Sơn Long Xuyên - đi ngang Sa Đéc Mỹ Tho về Sài Gòn
Chuyến đi của chúng tôi cuối cùng chẳng theo kế hoạch, bỏ lỡ rất nhiều nơi tôi muốn đi, nhưng chỉ vậy là quá đủ.
Định bụng lên phượt tìm thêm chiến hữu nhưng do gấp gáp sợ tổ chức không chu đáo nên thôi (mà cuối cùng thì ăn ở đi đứng cũng chật vật thiệt). Dù sao bạn bè thân dễ thông cảm cho nhau hơn. Đến sát ngày khởi hành thì chúng tôi chốt quân số ở 4 người, toàn nam. May sao ngày khởi hành 1 đứa rủ thêm được chị bạn, vậy là có người lo công việc thủ quỹ, hậu cần. 5 người 3 xe, 1 xe chở đồ, An Giang thẳng tiến.
2. Ramadan, theo Wiki, là tên gọi tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập. Tháng Ramadan theo dương lịch thay đổi từng năm, không có ngày thống nhất. Nhiều người gọi Ramadan một cách đơn giản là “tháng nhịn ăn” hoặc “tháng ăn chay”, nhưng cả hai cách gọi đó đều không đúng, tên gọi tháng Ramadan là chính xác. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng (kể cả không sinh hoạt tình dục), nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày – cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà thôi.
Tính toán và hiểu nôm na, mỗi năm tháng Ramadan sẽ lùi lại 1 tháng dương lịch. Như năm ngoái rơi vào khoảng tháng 7, năm nay tháng 8, năm sau tháng 9. Năm 2012, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 dương lịch.
3. Bạn. Tôi có một người bạn thân từ hồi cấp 3. Tên đầy đủ của nó là Mohamed Yasin. Bạn bè chỉ đơn giản gọi là Sin. Gặp nhiều người lạ nó hay xưng tên là Sinh hay Xinh gì đó cho người ta khỏi hỏi thêm. Bố nó gốc Malaysia và là tín đồ đạo Hồi. Dĩ nhiên, nó cũng theo đạo Hồi. Nó có dòng máu lai lai nên đẹp trai, da ngăm ngăm, thời học sinh các em mê tít (mà giờ vẫn vậy)(kiss). Bà cô thể dục còn cứ khăng khăng là nó giống Kiatisuk - Thái Lan.
Lúc còn đi học trưa nào nó cũng sang nhà tôi ăn dằm nằm dề chờ tiết học buổi chiều vì nhà nó xa quá. Chơi với nó lâu, tôi phần nào hiểu được cách sinh hoạt của một người theo đạo Hồi. Điểm khác biệt nhất của người Hồi giáo là họ tuyệt đối không ăn thịt heo (họ cho con heo là con vật dơ bẩn). Còn đối với những thứ thịt khác như bò, gà, dê... thì phải chính tay người trong Đạo giết thịt thì mới được ăn. Hải sản như tôm, mực hay các con lưỡng cư khác như ếch, nhái thì vô tư. Lúc mới chơi, nhà tôi cứ trách "sao mời thằng này ăn cơm hoài mà nó không ăn". Sau chơi thân rồi nó tự lục tủ lạnh nhà tôi tự chiên trứng tự ăn.
4. Phượt. Trong một lần cafe cà pháo nói chuyện bâng quơ, tôi rủ nó phượt An Giang. Nó đồng ý ngay. Lúc đó tôi mới biết, thì ra An Giang là thủ phủ của đạo Hồi ở miền Nam. Việc hành hương đến những nơi như vậy là rất tốt đối với người Hồi giáo, thậm chí còn đặc biệt hơn trong dịp Ramadan này. Nó đề xuất đem theo quần áo và lương thực để tặng cho người dân địa phương. Từ lúc quyết định đến lúc khởi hành chưa đến 1 tuần. Cung đường được phác thảo sơ sơ thế này
Trong đó chúng tôi sẽ ghé VQG Tràm Chim - Tân Châu (làng đạo Hồi) - Châu Đốc - rừng tràm Trà Sư - nhà mồ Ba Chúc - đồi Tà Pạ ở Tri Tôn - Thoại Sơn Long Xuyên - đi ngang Sa Đéc Mỹ Tho về Sài Gòn
Chuyến đi của chúng tôi cuối cùng chẳng theo kế hoạch, bỏ lỡ rất nhiều nơi tôi muốn đi, nhưng chỉ vậy là quá đủ.
Định bụng lên phượt tìm thêm chiến hữu nhưng do gấp gáp sợ tổ chức không chu đáo nên thôi (mà cuối cùng thì ăn ở đi đứng cũng chật vật thiệt). Dù sao bạn bè thân dễ thông cảm cho nhau hơn. Đến sát ngày khởi hành thì chúng tôi chốt quân số ở 4 người, toàn nam. May sao ngày khởi hành 1 đứa rủ thêm được chị bạn, vậy là có người lo công việc thủ quỹ, hậu cần. 5 người 3 xe, 1 xe chở đồ, An Giang thẳng tiến.