“Khi già đi, người ta sẽ tiếc nuối về những gì chưa làm hơn những gì đã làm”.
Tuổi trẻ cho phép con người ta có sức khỏe, có nghị lực, có đam mê và có hoài bão. Những điều đó giúp con người ta dám nghĩ, dám làm. Và khi nhiều người có cùng đam mê, có cùng hoài bão, cùng dám nghĩ, dám làm, thì đó là một tập thể mạnh mẽ. Và, họ có thể làm nên những điều phi thường…
Chinh phục Fansipan tuy khó mà dễ. Sẽ khó nếu bạn ngần ngại, không tự tin vào bản thân. Và hoàn toàn dễ nếu bạn biết rằng cùng chung sức với bạn chính là đồng đội, là nụ cười, và là niềm đam mê tuổi trẻ.
----------------------------------------------------------------
Mất 3 tháng lên kế hoạch và tập luyện sức khỏe, 7h sáng ngày 20/11/2011, chúng tôi đã chuẩn bị khởi hành. Hộp xôi ăn vội, nét mặt ai cũng có chút lo lắng, vì cái lạnh của vùng cao đã thấm từ đêm hôm trước, vì không biết thời tiết hôm nay sẽ thế nào, vì không hiểu quãng đường đi có khó lắm không…
Cung đường Trạm Tôn đón chúng tôi bằng ánh nắng ấm áp, làm dịu đi phần nào sự giá rét của vùng núi Tây Bắc. Cứ bước đi thôi, đi rồi sẽ tới. Giá như những bức ảnh có thể truyền tải được âm thanh, bạn sẽ nghe được tiếng hát vang pha lẫn tiếng thở dốc, bạn sẽ nghe được tiếng gió lùa pha lẫn tiếng bước chân, và bạn sẽ nghe được tiếng cười giòn pha lẫn tiếng chim hót …
Hãy đi đi, vì “cuộc đời không phải là những chuyến đi”. Mà chính những chuyến đi tạo nên cuộc đời.
5h chiều, chúng tôi đến được cột mốc 2800m, hạ trại, ăn tối và đốt lửa. Tiếng lửa bập bùng, tiếng cười giòn giã và những trái tim cùng hòa chung nhịp đam mê… tất cả cùng hòa quyện và phá tan đi sự tĩnh mịt đáng sợ của màn đêm.
Xa rời phố thị, xa rời ánh đèn, xa rời tiện nghi, xa rời luôn những sự lo toan tính toán, khi bên nhau, con người ta như trẻ hơn, gần nhau hơn; và hơn hết, khi nụ cười ai đó nở trên môi, bạn biết đó là nụ cười của trái tim, của sự chân thành, của tình bạn, tình yêu và niềm tin dành cho nhau: thật sự, và không hề có sự giả tạo …
Bạn có thể quen thân một người trong bao lâu ? Đủ thân để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chan chứa niềm vui, niềm đam mê và những hoài bão? Nếu tôi nói rằng những con người này trước chuyến đi là những người xa lạ, vậy mà chỉ cần cùng nhau bước vài bước chân, nói vài câu chuyện, họ đã thân nhau, tin tưởng nhau đến mức không hề tính toán so đo; cùng nhau ăn, cùng nhau chơi và cùng chia sẻ như những người bạn tri kỉ lâu năm? Khi con người ta có cùng đam mê, thì mọi giới hạn dường như không còn, mọi rào cản dường như mất dấu. Những người bạn thân này nhanh đến, nhưng không hề dễ đi như mọi người suy nghĩ. Họ sẽ luôn sẵn sàng, chờ đợi để cùng bạn khám phá những cung đường mới, những thử thách mới. Và niềm vui cùng họ sẽ lại nguyên mới như ngày nào. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi được những giây phút tuyệt vời cùng những người bạn tuyệt vời …
Sáng hôm sau, chúng tôi lại sẵn sàng để chinh phục cung đường còn dở dang trong cái lạnh âm 10 độ C. Tuyết bám trên lá, tuyết dày mặt đất, tuyết đông cứng những dòng nước chảy ra từ khe đá
Mọi người, tuy đều trải qua một đêm trằn trọc khó ngủ vì quá lạnh, nhưng đều khí thế hừng hực (kiểu như "ơn giời ! Trời sáng rồi", và đã sẵn sàng tiếp tục cung đường. Cười thật tươi trước khi đi nào (cười ^^)
Và nhảy một cái làm ấm người nào … (cũng kiểu như "ơn giời ! Còn khỏe chán !!!") ^^
Núi rừng Tây Bắc đẹp tuyệt vời, hệt như một người con gái mới lớn: rất e thẹn, nhưng cũng tràn đầy sức sống. Để đến được với cái tuyệt vời nhất, chúng tôi phải đi qua nhiều cánh rừng, nhiều con suối, nhiều ngọn núi. Mệt đó, nhưng vui đó, và thích thú đó. Nhiều người hỏi chúng tôi : đi để làm gì? Chúng tôi sẽ cười và nói : đi để trải nghiệm, để biết mình dám làm và đã làm, để không hối tiếc khi về già, để biết rằng mình đã chinh phục được những gì hay ho nhất, đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng…
9h sáng ngày 21/11/2011, bầu trời xanh muốt, tất cả mây đều ở dưới chân, tiếng sâm-panh bùng lên, dữ dội hơn pháo hoa, ngọt ngào hơn suối cả. Nó thể hiện lòng quyết tâm của nhóm chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Đỉnh Fansipan đây rồi !
Nóc nhà Đông Dương được đánh dấu bằng một cột mốc tam giác và ghi độ cao là 3143 mét. Đến đây để biết rằng mình đã làm được, chứ những trải nghiệm hay ho nhất, thich thú nhất thật ra nằm ở cung đường đã đi kia.
----------------------------------------------------------------
Cung đường Cát Cát đi về cũng lắm gian truân, nhưng xin hãy để tôi tạm kết thúc câu chuyện ở đỉnh Fan vậy, vì đây là đích đến chung của nhóm, và chúng tôi biết cũng là của rất nhiều người. Hãy cứ đi đi, chuyến đi của bạn sẽ viết nên cuộc đời bạn, đừng ngồi ở đó mà ngưỡng mộ, mà ganh tị, mà mơ ước.
Chinh phục Fansipan chưa bao giờ là ghê gớm, mà thật ra không có gì là ghê gớm trên đời này cả, vì nơi nào có thử thách, nơi đó có trải nghiệm. Tôi dám chắc rằng bạn sẽ có những trải nghiệm của riêng bạn, ghê gớm hơn chúng tôi, vĩ đại hơn chúng tôi. Hãy đứng lên và đi ngay, bạn nhé !
“Khi già đi, người ta sẽ tiếc nuối về những gì chưa làm hơn những gì đã làm”.
#toibutpha
Tuổi trẻ cho phép con người ta có sức khỏe, có nghị lực, có đam mê và có hoài bão. Những điều đó giúp con người ta dám nghĩ, dám làm. Và khi nhiều người có cùng đam mê, có cùng hoài bão, cùng dám nghĩ, dám làm, thì đó là một tập thể mạnh mẽ. Và, họ có thể làm nên những điều phi thường…
Chinh phục Fansipan tuy khó mà dễ. Sẽ khó nếu bạn ngần ngại, không tự tin vào bản thân. Và hoàn toàn dễ nếu bạn biết rằng cùng chung sức với bạn chính là đồng đội, là nụ cười, và là niềm đam mê tuổi trẻ.
----------------------------------------------------------------
Mất 3 tháng lên kế hoạch và tập luyện sức khỏe, 7h sáng ngày 20/11/2011, chúng tôi đã chuẩn bị khởi hành. Hộp xôi ăn vội, nét mặt ai cũng có chút lo lắng, vì cái lạnh của vùng cao đã thấm từ đêm hôm trước, vì không biết thời tiết hôm nay sẽ thế nào, vì không hiểu quãng đường đi có khó lắm không…
Cung đường Trạm Tôn đón chúng tôi bằng ánh nắng ấm áp, làm dịu đi phần nào sự giá rét của vùng núi Tây Bắc. Cứ bước đi thôi, đi rồi sẽ tới. Giá như những bức ảnh có thể truyền tải được âm thanh, bạn sẽ nghe được tiếng hát vang pha lẫn tiếng thở dốc, bạn sẽ nghe được tiếng gió lùa pha lẫn tiếng bước chân, và bạn sẽ nghe được tiếng cười giòn pha lẫn tiếng chim hót …
Hãy đi đi, vì “cuộc đời không phải là những chuyến đi”. Mà chính những chuyến đi tạo nên cuộc đời.
5h chiều, chúng tôi đến được cột mốc 2800m, hạ trại, ăn tối và đốt lửa. Tiếng lửa bập bùng, tiếng cười giòn giã và những trái tim cùng hòa chung nhịp đam mê… tất cả cùng hòa quyện và phá tan đi sự tĩnh mịt đáng sợ của màn đêm.
Xa rời phố thị, xa rời ánh đèn, xa rời tiện nghi, xa rời luôn những sự lo toan tính toán, khi bên nhau, con người ta như trẻ hơn, gần nhau hơn; và hơn hết, khi nụ cười ai đó nở trên môi, bạn biết đó là nụ cười của trái tim, của sự chân thành, của tình bạn, tình yêu và niềm tin dành cho nhau: thật sự, và không hề có sự giả tạo …
Bạn có thể quen thân một người trong bao lâu ? Đủ thân để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chan chứa niềm vui, niềm đam mê và những hoài bão? Nếu tôi nói rằng những con người này trước chuyến đi là những người xa lạ, vậy mà chỉ cần cùng nhau bước vài bước chân, nói vài câu chuyện, họ đã thân nhau, tin tưởng nhau đến mức không hề tính toán so đo; cùng nhau ăn, cùng nhau chơi và cùng chia sẻ như những người bạn tri kỉ lâu năm? Khi con người ta có cùng đam mê, thì mọi giới hạn dường như không còn, mọi rào cản dường như mất dấu. Những người bạn thân này nhanh đến, nhưng không hề dễ đi như mọi người suy nghĩ. Họ sẽ luôn sẵn sàng, chờ đợi để cùng bạn khám phá những cung đường mới, những thử thách mới. Và niềm vui cùng họ sẽ lại nguyên mới như ngày nào. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi được những giây phút tuyệt vời cùng những người bạn tuyệt vời …
Sáng hôm sau, chúng tôi lại sẵn sàng để chinh phục cung đường còn dở dang trong cái lạnh âm 10 độ C. Tuyết bám trên lá, tuyết dày mặt đất, tuyết đông cứng những dòng nước chảy ra từ khe đá
Mọi người, tuy đều trải qua một đêm trằn trọc khó ngủ vì quá lạnh, nhưng đều khí thế hừng hực (kiểu như "ơn giời ! Trời sáng rồi", và đã sẵn sàng tiếp tục cung đường. Cười thật tươi trước khi đi nào (cười ^^)
Và nhảy một cái làm ấm người nào … (cũng kiểu như "ơn giời ! Còn khỏe chán !!!") ^^
Núi rừng Tây Bắc đẹp tuyệt vời, hệt như một người con gái mới lớn: rất e thẹn, nhưng cũng tràn đầy sức sống. Để đến được với cái tuyệt vời nhất, chúng tôi phải đi qua nhiều cánh rừng, nhiều con suối, nhiều ngọn núi. Mệt đó, nhưng vui đó, và thích thú đó. Nhiều người hỏi chúng tôi : đi để làm gì? Chúng tôi sẽ cười và nói : đi để trải nghiệm, để biết mình dám làm và đã làm, để không hối tiếc khi về già, để biết rằng mình đã chinh phục được những gì hay ho nhất, đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng…
9h sáng ngày 21/11/2011, bầu trời xanh muốt, tất cả mây đều ở dưới chân, tiếng sâm-panh bùng lên, dữ dội hơn pháo hoa, ngọt ngào hơn suối cả. Nó thể hiện lòng quyết tâm của nhóm chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng. Đỉnh Fansipan đây rồi !
Nóc nhà Đông Dương được đánh dấu bằng một cột mốc tam giác và ghi độ cao là 3143 mét. Đến đây để biết rằng mình đã làm được, chứ những trải nghiệm hay ho nhất, thich thú nhất thật ra nằm ở cung đường đã đi kia.
----------------------------------------------------------------
Cung đường Cát Cát đi về cũng lắm gian truân, nhưng xin hãy để tôi tạm kết thúc câu chuyện ở đỉnh Fan vậy, vì đây là đích đến chung của nhóm, và chúng tôi biết cũng là của rất nhiều người. Hãy cứ đi đi, chuyến đi của bạn sẽ viết nên cuộc đời bạn, đừng ngồi ở đó mà ngưỡng mộ, mà ganh tị, mà mơ ước.
Chinh phục Fansipan chưa bao giờ là ghê gớm, mà thật ra không có gì là ghê gớm trên đời này cả, vì nơi nào có thử thách, nơi đó có trải nghiệm. Tôi dám chắc rằng bạn sẽ có những trải nghiệm của riêng bạn, ghê gớm hơn chúng tôi, vĩ đại hơn chúng tôi. Hãy đứng lên và đi ngay, bạn nhé !
“Khi già đi, người ta sẽ tiếc nuối về những gì chưa làm hơn những gì đã làm”.
#toibutpha