Hì... Chia sẻ với các bạn đoạn tản văn mình viết cách đây nhiều năm...
Tây Nguyên, mùa dã quỳ lại về
Lần đầu tiên nhìn thấy hoa dã quỳ nở khắp mọi nơi vào buổi sớm, không thể dấu được cảm xúc, 5h sáng, tôi nhắn tin cho một người ở xa lắc xa lơ. "Trời ơi! Tây nguyên mùa hoa dã quỳ đẹp đến mức nhìn vào cái gì cũng thấy bâng khuâng".
Không phải chỉ một thảm hoa mà khắp mọi nơi là những dải hoa vàng rực rỡ tiếp nối nhau. Hoa mọc khắp đường đi lối lại, bên bờ rào, trải dài trên các thung lũng, gốc cây… Màu của hoa quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc, làm núi rừng bừng sáng.
Người dân cao nguyên nhìn hoa quỳ nở để biết mùa mưa sắp đi qua, mùa khô sẽ tới. Trên nền bầu trời trong xanh, cao vời vợi, màu hoa càng nổi bật sắc vàng hơn. Nhiều khi ngẫm nghĩ, tôi thấy lạ. Dã quỳ, không ai trồng, không ai chăm sóc mà hoa cứ vươn lên, xôn xao và mãnh liệt. Những cánh hoa ru mình theo gió, quấn quýt vào nhau đứng giữa đại ngàn. Và có lẽ chỉ khi chìm trong khoảng không gian mênh mông không ràng buộc ấy dã quỳ mới thể hiện hết cái đẹp hoang dã, khoáng đạt của mình.
Màu dã quỳ giúp tôi có thể đứng lặng rất lâu để nhìn ngắm những ngôi nhà gỗ nhỏ bên dưới sườn đồi chìm trong cánh đồng bạt ngàn hoa vàng. Một bức tranh đẹp như cổ tích. Sáng sớm, mùi hăng hắc của dã quỳ giữa núi đồi khiến bước chân tôi như chơi vơi trên mảnh đất này. Mặt trời xuống núi, lang thang trên các con đường, thấy bóng dáng của các cô sơn nữ gùi bắp đi về, đám học trò vùng núi gò lưng đạp xe qua một con dốc, màu dã quỳ như làm vơi đi cái vẻ hiu quạnh, khó nhọc của những con người nơi đây…
Mùa hoa đến, cảm thấy một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn đạt thành lời... Khi ngắm nhìn hoa quỳ khoe sắc, tôi học được một điều, rằng, sống là phải mạnh mẽ vươn lên, dù trong hoàn cảnh nào, ở nơi đâu… Cái màu vàng kỳ diệu ấy như đã hóa vào tôi, để lại cho tôi những nỗi bâng khuâng khi biết, một mùa hoa quỳ nữa đã lại về trên tây nguyên.
Link:
http://www.maucuocsong.com/cam-xuc-cuoc-song/tay-nguyen-mua-da-quy-lai-ve.html