Mình đã đọc rất rất nhiều ý kiến phản hồi về bài báo này, ở đây xin được có chút ý kiến về cm của bạn Yilka với câu "thế đi loanh quanh vài nước với vài trăm đô trong tay thì "có ích cho gia đình và xã hội" à". Theo quan điểm cá nhân của mình, sau khi đọc 2/3 cuốn "xách ba lô lên và đi" của em H.C thì bản thân cuốn sách không hề nói: các bạn phải làm được giống như mình, mình là giỏi hay mình là một biểu tượng của giới trẻ. Mình đọc và thấy, em đã đi, đã đến nhiều nơi, cảm nhận nhiều thứ, em viết lại và tả lại những thứ em thấy mà nhiều người chưa thấy, em cũng khẳng định đó hoàn toàn như một cuốn "truyện phiêu lưu kí" như ngày xưa bạn bé, bạn thích đọc "Dế mèn phiêu lưu" kí, rồi bộ giáo dục đưa truyện ấy vào sách giáo khoa cho các bạn đọc và học, lẽ nào bạn nói cái truyện ấy thì bạn học được gì, học để trở nên hoang tưởng, suốt ngày ra vườn tìm dế mèn và nói chuyện với chúng hay sao. Quan điểm cá nhân của mình là rất khâm phục và ngưỡng mộ em Huyền, vấn đề không phải là hâm mộ vì em đi được mười mấy nước chỉ với 700 USD ban đầu, mà khâm phục cái nghị lực DÁM LÀM NHỮNG ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG NHƯ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐƯỢC, mình biết có thể truyện sau khi xuất bản, từ ngữ, lời lẽ hay những châm ngôn không hoàn toàn là của em, một phần còn là của những người biên tập, nhưng không thể phủ nhận là nó hay, nó đánh vào tâm lý giới trẻ theo cái hướng ( mà bạn hãy nghĩ thoải mái hơn một chút, là nó thiết thực hơn nhiều) đó là hãy làm điều mình thực sự muốn, làm những điều mà thường ngày mình vẫn sợ sệt và cho rằng mình không bao giờ có thể làm được, nó mang một ý nghĩa rất tân tiến đấy chứ. Hay mình có thể cho bạn một ví dụ, từ bản thân mình thôi, mình 25 tuổi, mình đi học đại học rồi đi làm, mình không phải đã sống quá nhiều, nhưng cũng không còn quá bé nhỏ, non nớt. Với mỗi quyết định trước đây của cuộc đời, mình luôn phân vân và cân nhắc để lựa chọn phương án an toàn nhất, nhưng rồi mình hiểu cái câu mà em Huyền trích dẫn cũng rất đúng "Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối tiếc về những điều mà mình chưa làm đươc hay chưa kịp làm chứ không phải là những điều mà mình đã làm". Mình còn rất muốn nói một lời CẢM ƠN với em Huyền.
Chỉ là một chút quan điểm cá nhận thôi để mong rằng mọi đánh giá nên khách quan và nhìn vào thực tế, nếu muốn đưa ra một ý kiến về một cuốn sách, đơn giản nhất là hãy đọc nó, đừng đánh giá nó qua một vài bài báo, và nhất là mấy bài báo lá cải và thậm chí, báo chí cũng nhiều lúc chỉ là những ý kiến chủ quan, mỗi người nên có quan điểm riêng của mình.