những người phụ nữ ngồi trên những tảng đá cặm cụi thêu từng mảnh vải trong ánh nắng nhàn nhạt, lặng lẽ và bình yên, dường như nếu núi kia có mòn hết, thì họ vẫn ngồi đó, chiều chiều thêu những tấm khăn cho cả đất trời. Mây đang dâng lên, chậm rãi và dào dạt.Ngoảnh lại đằng sau, trời vẫn xanh ngắt, mây vẫn trắng, và hoa dại vẫn mỉm cười dưới chân.....thanks vì bài viết rất hay của ban .như mottj bản trấm ca _ đất việt)