What's new

Ayutthaya - Vientiane - Luang Phrabang - Feb'13

** Chưa đủ 20 post nên không upload được ảnh, up bài chay vậy :D **

Day 1: HCM - Dong Mueang
Day 2: Dong Mueang – Ayutthaya (xe lửa)
Day 3: Ayutthaya - Vientiane (xe lửa)
Day 4: Vientiane - Luang Phrabang (máy bay)
Day 5: Luang Phrabang – Vangvieng (xe bus)
Day 6: Vang vieng – Udon Thani - Dong Mueang (bus - máy bay)
Day 7: home sweet home

Chi phí:
Tính theo thời điểm mình đi là tháng 2-2013 nhé

- Vé máy bay giá rẻ từ SGN – BKK – SGN (Airasia): hên xui :D
- Tàu lửa từ Dong Mueang đi Ayutthaya: 20baht/ người, mua tại ga xe lửa
- Tàu lửa từ Ayutthaya đi Nong Khai: 712 baht/ người
Class : 2nd class sleeping berth with fan
Mua vé trực tiếp trên trang web www.thailandtrainticket.com và thanh toán online. Yêu cầu họ giao vé tại địa chỉ bạn cần cũng được, nhưng mình không nhớ họ có thu thêm phí không nữa
- Chi phí tham quan Ayutthaya, tụi mình thuê xe tuktuk và tài xế xe tuk tuk tự làm hướng dẫn viên luôn: 400 baht/ 3 tiếng/ 2 người (tiền vé vào cửa mình tự trả, khoảng 20-30 baht/ điểm)
- Xe tuk tuk từ ga Nong Khai đến Thái border: 40 baht/ người
- Bus từ Thái border (sau khi làm thủ tục xuất cảnh) qua đến Lào border: 20.000 kips/ người
- Xe tuk tuk từ Lào border vào trung tâm Vientian: 100 baht/ người
- Vé máy bay từ Vientiane đi Luang Phrabang: 100 usd/ người
- Tour tham quan: động Pak ou cave 85.000 kips/ người – thác Kuang Si waterfall 65.000 kips. Đây là tiền travel agent chở mình đến đó thôi nhé, vé vào cổng thì tự móc túi ra mà trả.
- Bus từ Luang Phrabang – Vangvieng (270km – 6 tiếng): 120.000 kips/ người
- Bus từ Vangvieng – qua biên giới Lào – Thái – Udon Thani: 110.000 kips/ người
- Tuk tuk từ nhà ga Udon Thani đến sân bay Udon Thani: 100 baht/ người
- Các chi phí ăn uống & linh tinh khác: mình không ghi lại hết, nhưng nói chung là hợp túi tiền :)
====

Don mueang, Thailand – Ayutthaya, Thailand

Chúng tôi đến Don mueang airport gần nửa đêm, vớ được một anh taxi chở về khách sạn, vừa đi vừa kiếm đường, hú hồn.. Khách sạn chúng tôi chọn gần sân bay, để mai tiện ra nhà ga, đỡ tốn tiền taxi .. Có điều bạn receptionist nói tiếng Anh kém quá, nói chuyện với bạn ấy phải ngồi kế bên cái máy vi tính, vừa nói vừa chờ bạn í xài google translate, nhưng được cái nhiệt tình. Sau một hồi múa mỏi cả tay kèm sự giúp đỡ của google translate, bạn receptionists đã hiểu chúng tôi cần lấy cái vé xe lửa từ ga Dong mueng station đi ga Nong Khai (do công ty bán vé chuyển đến). Mừng húm :D

Taxi đưa chúng tôi ra ga, để mua vé tàu đi Ayutthaya. Sau này trên đường đi tôi mới phát hiện, nếu taxi chở tôi ra nhà ga Don Mueang thì càng gần hơn, và đỡ tốn tiền hơn.. (nhà ga Dong Mueang ở gần như đối diện Airport).

Ga xe lửa nhìn cũ kỹ, nhưng được cái sạch sẽ, ngồi chờ kế bên đường ray mà không thấy bốc mùi gì.. Anh bán vé siêu đẹp trai, và rất nhiệt tình, hướng dẫn quá trời, mặc dù tôi chả hiểu anh ấy nói gì , tạm đoán là mày cứ ra ghế ngồi, tàu đi từ hướng này tới blah blah..

Do check out luôn nên chúng tôi vác theo hành lý, khệ nệ leo lên tàu. Ayutthaya cách Bangkok khoảng 76km về hướng bắc, đi xe lửa tốn khoảng 2 giờ đồng hồ. Giá vẻ thì rẻ bèo, 40THB/ 2 người (khoảng 15k/người), xe không có điều hòa, mở cửa sổ chạy ầm ầm, gió giật tung cả tóc. Nhìn ra cửa sổ, cảnh cứ như ở quê nhà mình :D. Khoang tàu vừa Tây, vừa dân bản địa, mấy bà Thái ngồi đối diện nhìn 2 đứa tôi, cười nói một tràng, rồi khựng lại trố mắt khi thấy mặt chúng tôi thộn ra, sau đó hỏi một câu, chúng mày là người Philippines à? Không, tao người Việt.. À à.. Suốt đường đi, kể cả khi đến Lào, chúng tôi hỏi nhau sao không ai đoán đúng mình đến từ đâu, là vì ít có người Việt đến đây, hay là vì chúng tôi không giống người Việt nhỉ ?!?

Tầm 10g train đến Ayutthaya station, một cái nhà ga rất tập nập, toàn khách du lịch, chủ yếu là khách Tây, châu Á cũng có nhưng không nhiều, vài đoàn Nhật & Hàn Quốc và 2 con Việt Nam :D. Đông nhưng khá trật tự, cảnh sát khắp nơi để đảm bảo trật tự, không hề có ăn xin, hàng rong hay vé số. Chỉ có vài hướng dẫn viên du lịch tự do kiêm lái xe tuk tuk đứng ở đằng xa chào mời, chứ không hề chèo kéo. Tôi thích thế ;)

Việc đầu tiên khi đến đây là book vé về lại Bangkok (vì theo plan chúng tôi sẽ bắt xe lửa từ BKK đi đến ga Nong Khai lúc 20pm). Bác security rất dễ thương & nhiệt tình. Bác ấy hỏi tôi từ đâu đến, tưởng chúng tôi là Chinese, và khi biết tôi đến từ Việt Nam, bác í tỏ ra ngạc nhiên và khen tôi beautiful :)).. Theo kế hoạch và lịch chạy của xe lửa, chúng tôi có 3 tiếng ở Ayutthay. Việc thứ hai sau khi tìm vé về là kiếm chỗ ký gửi một cái vali và một cái balo to đùng. Ở ngay phòng Tourist Information có dịch vụ này, khá rẻ 20THB cho 1 package. Phải nói là người Thái làm du lịch tốt… Bỏ lại những thứ nặng nề, việc tiếp theo là kiếm đường đi tham quan.

(to be continued..)
 
Ayutthaya trong đầu tôi không to như tôi thấy lúc này. Rất nhiều điểm tham quan, đi cái nào đây trong 3 tiếng đồng hồ?? Sau cùng chúng tôi cũng thương lượng được với một bác hướng dẫn viên tự do kiêm lái xe tuk tuk, tham quan một số điểm nổi bật, với giá 400 THB trong 3 tiếng. Bác HDV này khá già, nhưng nói tiếng Anh tốt, lúc chúng tôi lưỡng lự chưa biết có nên đi không, bác ấy bảo tin tao đi, tao là người tốt . Khi kết thúc chuyến đi, bác ấy cũng nhắc lại câu này, mày thấy không, tao là người tốt mà… Công nhận bác ấy khá tốt. À còn một điều là chúng tôi phải tự mua vé vào cổng các điểm tham quan, mỗi nơi giá từ 20-30 THB/ người.

Tôi đã từng đọc nhiều về một vùng đất vốn là một vương quốc của người Thái tồn tại từ năm 1351 đến 1767, đã bị phá hủy vào năm 1767 sau khi Myanmar xâm chiếm, một vùng đất có hàng phế tích nghìn đền đài, tượng Phật nằm rải rác khắp thành phố. Giờ là lúc tôi được tận mắt thấy những gì tôi đã đọc được.

Có một sự thay đổi trong lịch trình, bác HDV sau khi kiểm tra giúp vé xe lửa thì bảo tụi mày có thể bắt train đi ga Nong Khai từ ga Ayutthay (vì trên cùng tuyến đường chạy của xe lửa), chứ không cần về lại Bangkok. Thế là chúng tôi kéo dài thêm được 3 tiếng tham quan. Kế hoạch tham vài ngôi đền chùa ở Bangkok bị hủy, nhưng không sao, vẫn tốt chán!

Cuộc tham quan kết thúc lúc 4g30 và bác HDV chở chúng tôi đến một cái shopping mall to đùng (tên gì quên rồi :D) để ăn tối. Bữa trưa của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có 1 cây Snicker, một trái dừa, một cái bánh và một ít khoai tây chiên mua dọc đường, cơn đói cồn cào. Ăn xong tôi gục xuống bàn ngủ lúc nào không biết.

Ăn uống no nê, chuẩn bị kiếm đường về lại ga Ayutthaya để chờ xe lửa. Láp dáp vài câu tiếng Anh, may có người hiểu nên chúng tôi mua được vé xe, giống như một loại xe taxi 16 chỗ. Sau khi thả hết hành khách khác xuống, anh tài xế chở 2 đứa cuối cùng – là chúng tôi- về lại nhà xe. Đi một lúc qua mấy chỗ lạ hoắc vẫn chưa tới, 2 đứa hơi hoảng, cuối cùng anh ấy dừng lại, bước xuống mở cửa xe kêu chúng tôi ra. Hic, đây đâu phải station.. hóa ra ảnh đưa tui tôi tới police để hỏi đường. Bạn police biết tiếng Anh nên cũng dịch được cho anh tài xế, anh chàng gãi đầu cười hì hì sorry, hehe. Lúc đến station, chúng tôi cảm ơn và đưa thêm cho ảnh 20THB nhưng ảnh kiên quyết không nhận…

Ngồi chờ xe lửa trong ga, có một bạn Thái đến bắt chuyện.. Bạn biết khá nhiều về Việt Nam mặc dù chưa đến VN bao giờ, tự nhiên tôi thấy vui và hào hứng chia sẻ thêm thông tin du lịch VN cho bạn ấy, Trước khi bạn ấy lên bus, còn cẩn thận viết 2 câu bằng tiếng Thái và cho số điện thoại của mình, phòng khi đến biên giới người ta không hiểu chúng tôi muốn mua vé qua Viengchan thì chìa tờ giấy ra hoặc gọi cho bạn ấy.

Sau chuyến đi này về, tôi hoàn toàn có ấn tượng rất tốt với người dân Thái.. :L

(to be continued..)
 
Ayutthaya, Thailand – Nong Khai, Thailand – Viengchan, Lao

22g đêm chúng tôi lên tàu đi Nong Khai, khoang nằm, quạt. Giá vé khoảng 700THB/ người, cũng khá thoải mái, sạch sẽ, chỉ có điều tôi nằm ở tầng trên nên sợ bị té, nên ngủ cứ hay giật mình . Lên tàu quen được hai thằng Nhật xinh trai, cùng lịch trình, nhưng sau đó chúng tôi không đi chung, mấy ngày lang thang ở Viengchan, Luang Prabang, tôi cũng chẳng gặp lại hai đứa nó.

Theo lịch tàu sẽ đến Nong Khai tầm 8g30 sáng, nhưng gần 10g mới tới. Từ nhà ga Nong Khai, chúng tôi đón tuk tuk đến biên giới Thai (40THB/ người), làm thủ tục xuất cảnh, sau đó lại đón bus từ biên giới Thai qua đến biên giới Laos (20,000kips/ người), làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Lào xong, lại đó tiếp tuk tuk đi vô trung tâm Viengchan (100THB/ người). Gần 12g trưa mới tới khách sạn.. Trong bụng chúng tôi lúc này chỉ toàn chocolate M&M và nước cam  (Snicker đã ăn hết từ hôm trước, hic)

Khách sạn nằm cách biên giới khoảng 25km, gần chợ Talat sao. Hỏi gì bạn receptionist cũng NO ENGLISH. Ức chế!!! :T

Leo lên giường ngủ một phát tới gần 4 giờ chiều nhỏ bạn kêu dậy đi tham quan Viengchan. Thương lượng được một chiếc xe du lịch 16 chỗ chở 2 đứa với giá 40,000 kips đi Tha Phatluong & Khải Hoàn Môn, hơi bất ngờ vì anh tài xế người Lào biết chút tiếng Việt :D

Điều làm chúng tôi bất ngờ hơn cả là khi khoảng tầm 6g tối thì tất cả các cửa hàng và chợ đều đóng cửa tối om (dù hôm đó là Chủ nhật). Không rõ có phải do hôm đó là ngày rằm tháng Giêng không nữa. Bữa tối của chúng tôi là một tô bún vịt lề đường giá 15000kips, vừa ăn vừa.

Quá chán vì không biết đi đâu khi mọi chỗ đều closed, chúng tôi về lại khách sạn và thay đổi lịch trình. Thay vì ở lại đến trưa hôm sau rồi mua vé xe bus đi Luang Prabang, chúng tôi quyết định bay Luang ngay sáng hôm sau luôn (vé máy bay USD 100/ người/ lượt). Sáng hôm sau, trên đường ra airport, tôi mới biết có một khu vực sầm uất dành cho khách du lịch ở phía bên kia ngã tư (trong khi chúng tôi ở bên này ngã tư ). Quyết định bay Luang là quyết định hoàn toàn sáng suốt vì không phải ngồi mòn mông cho chặng đường khoảng 500km..

(to be continued..)
 
Viengchan – Luang Prabang

Sân bay Viengchan là một sân bay be bé xinh xinh, một gate cho cả international & domestic flight. Chúng tôi còn được đem nước lên chuyến bay nội địa. Thời gian bay từ Viengchan tới Luang Prabang là khoảng 45’ (nếu đi đường bộ thì khoảng 500km, chắc cũng tốn 10-12 tiếng).

Check in khách sạn Luang cũng quá nữa trưa. Ở đây receptionists nói tiếng Anh như gió :LL
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Luang Prabang là ở đây mỗi nhà đều là quán ăn, hoặc guess house. Nó từa tựa Hội An. Khách du lịch đến Luang, sau đó là mua các tour du lịch nuôi voi, cỡi voi, tham quan hang động, thác.. Luang có chợ đêm mở dọc theo phố từ khoảng 5-6g chiều đến đêm, chủ yếu bán các loại khăn choàng, túi xách thổ cẩm, souvenir gifts, áo thun cho khách du lịch. Theo tôi, đa phần khăn quàng cổ đều xuất xứ từ TQ. Giá cả cũng tương đối dễ mua (khoảng 40k-50k VND cho 1 cái khăn quàng cổ), không nói thách nhiều, người bán cũng khá hiền lành chứ không giống như mấy em trong chợ đêm Bến Thành

Sau khi đi rảo một vòng các tour agent, chúng tôi cũng mua được vé bus từ Luang Prabang về Vangvieng với giá 120k kips (mini-bus), và book được 2 tours đi thăm động Pak ou cave và thác Kuang Si waterfall.

Tour đi tham quan hang động Pak ou giá 85k kips/ người, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện ra nếu mua trực tiếp tại bến tàu thì chỉ tốn có 65k kips. Tour agent ăn lời 20k kips cho mỗi một việc dẫn chúng tôi từ văn phòng của họ đến bến tàu, trong khi bến tàu chỉ cách guess house tôi ở vài bước chân… (Luang Phrabang town bé tí ti). Lúc đăng ký tour tôi hỏi bạn agent rất kỹ rằng tàu của mày có lifevest không, nó nhăn răng bảo of course, thế mà lúc lên tàu, nhìn trên dưới qua lại, chả thấy cái lifevest ở chỗ mô.. Được cái, cái thuyền to đùng nhưng chỉ chở có 6 người (tôi thấy hầu như thuyền nào cũng chở như vậy, chỉ những thuyền được trang bị tốt hơn mới chở nhiều người hơn).. thôi thì cũng đỡ lo.. Thằng Tây béo uc ịch leo lên làm tàu chao đảo, nó nhăn răng I’m heavy, đám còn lại xanh mặt..

Theo cá nhân tôi thì tour caves không cần phải đi. Ngoại trừ việc được thưởng lãm cảnh sông nước trong hơn 2 tiếng đồng hồ (đi về là hơn 4 tiếng), bò lên những bậc thang muốn xịt khói, thì caves cũng bình thường, tối om, và có nhiều tượng Phật lớn nhỏ được trưng bày trong đó. Nhưng thật ra cũng chỉ có vậy :D

Tour đi thác Kuang Si giá 65k kips, chủ yếu là xe đưa từ Luang town đến thác, còn vé vào cửa khách tự trả (20k kips/ người). Đường đi khá nguy hiểm vì quanh co uốn lượn. Thỉnh thoảng tôi thấy vài trai Tây gò mình chạy xe máy.. Thác ở đây đẹp. Nó không có vẻ hung vĩ nhưng bù lại nước rất xanh, xanh lè như nước hồ bơi. Ở những nơi cho phép swimming, Tây nam đu dây rồi thả ùm xuống nước, Tây nữ tung tăng bơi lội.

Kết thúc ngày tham quan, chúng tôi ăn tối, tản bộ chợ đêm, và mua sắm…

Kế hoạch sáng hôm sau là thuê xe đạp chạy vòng quang Luang town với giá 15k kips/ chiếc/ buổi. Khá relax, đường vắng vẻ, đạp xe dọc bờ sông tôi cảm thấy thanh bình, nhẹ nhàng.. Chúng tôi ghé thăm vài ngôi đền trước khi ghé vào ăn trưa một quán bên bờ sông, vừa ăn vừa ngắm từng tốp sư che dù đi bộ qua cầu :)

Bạn tôi có đọc một số thông tin du lịch chia sẻ rằng đến Luang Prabang, bạn sẽ thấy từng đoàn sư khất thực, nhưng thật tình lúc tôi đến tôi chẳng gặp, có chăng là lác đác vài nhóm nhỏ đi bộ trên đường thôi. Hay họ đi trước khi tôi ngủ dậy ? :))

Ăn trưa xong, check out, chờ xe bus.. Chúng tôi bắt đầu một chuyến hành trình bão táp không hề biết trước.

Cần nói thêm là internet ở Luang khá đắt đỏ, khoảng 18000 kips/ hours (gần 50k VND). Wifi thì ở đâu cũng cài password, khách sạn free wifi nhưng chỉ có sóng ở lobby, còn vô phòng thì chết ngắc..

(to be continued..)
 
Luang Prabang, Laos – Vangvieng, Laos – Udonthani, Thailand

Đoạn đường từ Luang Prabang về Vangvieng khoảng 270km, theo lịch trình là 6 tiếng (120k kips/ người). 6 tiếng di chuyển nhưng có đến 3,5 tiếng là đi đèo, mà đèo lại khá nhiều đoạn cua gắt.. Tôi có nghe cảnh báo về đoạn đường này nhưng thật sự không thể tưởng tượng nó lại nhiều đèo như thế. Vài em Tây ngồi phía sau bắt đầu hò hò.. Cũng phải nói thêm là suốt 3.5hr đi đèo, xe không dừng lại cho khách đi vệ sinh hay ăn uống gì hết. Hết đèo, khoảng 6g30 xe mới dừng lại cho hành khách nghỉ ngơi và đi vệ sinh chừng 15’.

Khoảng 8g tối, xe tới bến, từ bến xe chúng tôi đón tuk tuk về guest house. Tuk tuk ở đây có giá sẵn, có muốn trả giá cũng không được. Vả lại sau một chặng đường quá mệt, ai cũng muốn lên xe về khách sạn cho rồi, chẳng buồn đôi co. Guest house gần bờ sông khá nhộn nhịp, chủ yếu toàn tây ở. Vangvieng nổi tiếng với những trò chơi trên sông.. Nhưng chúng tôi chỉ ghé ngang nghỉ đêm nên cũng không quan tâm lắm.

10g sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường về Viengchan, rồi qua biên giới, về UdonThani, Thailand. Một ngày dài :help

Nghĩ lại, chúng tôi mừng vì đã quyết định bay từ Viengchan đến Luang Prabang. Lần sau nếu có ý định quay lại Luang Prabang, chắc chắn tôi sẽ chọn cách bay thẳng từ Việt Nam qua cho nó lành :LL

Udonthani, Thailand – Don Mueang Airport, Thailand

Từ Vangvieng, chúng tôi mua vé loại internaltional bus chạy xuyên biên giới Lào – Thái (qua biên giới Nong Khai đến tỉnh Udonthani của Thái), giá 110k kips/ người. Xe 45 chỗ, máy lạnh. Anh tài xế rất lịch sự. Đây là xe tay lái nghịch, nhưng ở địa phận Lào, tài xế chạy bên trái, khi xe qua đến địa phận Thái, tài xế chạy bên phải.

Xuất phát 10g sáng, chúng tôi đến biên giới tầm hơn 1 giờ trưa, lại xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh, rồi nhập cảnh vào Thái. 4 giờ xe đến bến, chúng tôi thuê tuk tuk từ bến xe Udon Thani để đến sân bay Udonthani, quãng đường tương đối xa, gần 20’ đi xe, 100THB/ xe 2 người.

Chúng tôi ăn tối, shopping để giết thời gian, chờ chuyến bay về lại sân bay Don Mueang lúc 21g. Lúc này tôi đã quá mệt và chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng… còn cả một thời gian chờ dài phía trước.

Đêm ấy, chúng tôi ngủ tại sân bay Don Mueang để chờ bắt chuyến bay từ Don Mueang về Việt Nam lúc 7g45’ sáng hôm sau..

Home sweet home (BB)
 
Viên Chăn đi Luang Prabang mà đi Máy Bay hơi bị phí...... Nên đi bằng xe buýt cao cấp sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị......!!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,674
Bài viết
1,135,015
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top