Không biết tự bao giờ những câu hát sau đã in vào tâm trí tôi:
"Bạch Long Vĩ đảo quê hương!
Em đứng trên biển Đông
Thôn xanh Phù Thủy Châu
Mênh mông sóng bạc đầu
Gió rì rào năm tháng"
Bạch Long Vĩ xa lắm! Mà sao luôn cảm thấy gần gũi, rất đỗi thân thương! Ước mong một lần được đặt chân đến đảo thân yêu, đảo quê hương - 1 phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc.
- Tham dự giao lưu Bạch Long Vĩ không em?
- Có! Đi ngay cũng được anh.
Thế là vài ngày sau, lên đường đến miền mong ước.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Trung Tâm Thiện Giao - Đồ Sơn - Hải Phòng để thăm hỏi, động viên, giao lưu với các bạn bị nhiễm chất độc màu da cam. Trung tâm được cô Hương (một cựu chiến binh, độc thân) quản lý mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của nhà nước, hoàn toàn do cô và các bạn tự chăn nuôi lợn, gà, cá và trồng nấm, ... để tự cung cấp, phục vụ cho cuộc sống của khoảng 20 đến 30 người từng thời điểm. Gần đây, trung tâm được sự quan tâm của các nhà hảo tâm nên bớt khó khăn phần nào.
Căn nhà lá dùng để tiếp khách và giới thiệu sản phẩm: nấm, tượng, ...
Thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam. Một số em chắc chắn đã bị nhiễm nhưng khoảng vài năm nữa bệnh mới khởi phát.
Bác trưởng đoàn đại diện ủng hộ trung tâm và tạm biệt lên đường.
Trên đường đi, chúng tôi còn ghé thăm, truyện trò, động viên cùng một số gia đình, thân nhân thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
"Bạch Long Vĩ đảo quê hương!
Em đứng trên biển Đông
Thôn xanh Phù Thủy Châu
Mênh mông sóng bạc đầu
Gió rì rào năm tháng"
Bạch Long Vĩ xa lắm! Mà sao luôn cảm thấy gần gũi, rất đỗi thân thương! Ước mong một lần được đặt chân đến đảo thân yêu, đảo quê hương - 1 phần máu thịt thiêng liêng của tổ quốc.
- Tham dự giao lưu Bạch Long Vĩ không em?
- Có! Đi ngay cũng được anh.
Thế là vài ngày sau, lên đường đến miền mong ước.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Trung Tâm Thiện Giao - Đồ Sơn - Hải Phòng để thăm hỏi, động viên, giao lưu với các bạn bị nhiễm chất độc màu da cam. Trung tâm được cô Hương (một cựu chiến binh, độc thân) quản lý mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của nhà nước, hoàn toàn do cô và các bạn tự chăn nuôi lợn, gà, cá và trồng nấm, ... để tự cung cấp, phục vụ cho cuộc sống của khoảng 20 đến 30 người từng thời điểm. Gần đây, trung tâm được sự quan tâm của các nhà hảo tâm nên bớt khó khăn phần nào.
Căn nhà lá dùng để tiếp khách và giới thiệu sản phẩm: nấm, tượng, ...
Thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam. Một số em chắc chắn đã bị nhiễm nhưng khoảng vài năm nữa bệnh mới khởi phát.
Bác trưởng đoàn đại diện ủng hộ trung tâm và tạm biệt lên đường.
Trên đường đi, chúng tôi còn ghé thăm, truyện trò, động viên cùng một số gia đình, thân nhân thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.