hoangchi.tkcb
Phượt tử
Đó là cảm nhận của một người làm báo đấy nhá (Chu Thanh Vân_TTXVN)!!! các bác góp ý giùm em với nhé, theo cái nhìn của một người ngoại tỉnh???
Nỗi sợ hãi mang tên Cao Bằng
Đăng ngày: 12:09 17-11-2011
Nó là nỗi sợ của mình đấy, nó mang tên Cao Bằng!
Đền thờ Bác
Chưa bao giờ mình thấy bất lực đến thế. Đã nhiều chuyến đi miền núi, đi vùng sâu, vùng xa, cũng say xe, nhưng vẫn còn hứng khởi. Từ Sơn Dương (Tuyên Quang), Văn Bàn, Sa Pa (Lào Cai) đến Mường Lay, Mường Chà (Điện Biên), Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Đôn… đều lây tây phây cả, nhưng chưa bao giờ sợ quay trở lại những vùng đất ấy. Đến như sóng gió vùi dập ở Trường Sa, nằm bẹp như con gián, cũng vẫn hào hứng mong có cơ hội đi tiếp. Thế mà chuyến đi Cao Bằng lần này, về Hà Nội đã 2 ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn giữ vững lập trường đi một lần cho biết và tin rằng trong cuộc đời sẽ không bao giờ quay trở lại.
Trong đền thờ
Nghe một cô bé nói đường đi đẹp lắm, phẳng như lụa, không chút bụi bặm, thấy hồ hởi ghê lắm. Dù đứa bạn đến giờ chót bỏ cuộc, mình vẫn quyết đi với 4 anh chàng đồng nghiệp. 5 người trên chiếc xe truyền hình lưu động 7 chỗ, ai cũng bảo đi xe đó bánh béo, sướng, nhưng hỡi ôi, chưa đến Bắc Cạn, lòng gan, phèo phổi đã muốn lộn cả ra ngoài. Xe vào cua lắc chẳng khác nào ngồi đua xe trong cabinnet, đến nỗi muốn cố ngủ cho quên đi những cái gì trong bụng đang muốn nhào lên cổ, nhưng không thể ngủ được, tay cứ túm chặt vào cửa xe mà lắc. Rồi lại dúi, dúi, mông đang ở ghế cũng muốn chổng ngược lên. Hơn 20km từ Chợ Mới lên đến thị xã Bắc Cạn, phí mất bát tiết canh dê. Lên tới đèo Giàng, đèo Gió thì thịt dê cũng hết, bún cũng ra ngoài, mọi thứ còn chưa kịp lên men trong dạ dày đã vội tìm đường chui ra. Cái đầu chỉ muốn nổ tung. Căng thẳng không chịu nổi. Lũ chó trên đèo Giàng - có vẻ quen với những hành khách như mình - đang vui đùa liền bỏ cuộc, nhảy ngay ra quanh chân mình để kiếm chác. Khổ nỗi lúc đó chỉ còn tí nước chua trong cổ họng. Từ đó chỉ biết uống nước vào để cho có cái mà ói ra. Chẳng biết đường đẹp ở đâu, chỉ nghĩ mau mau xuống xe, làm thế nào để về được thôi. Mắt nhắm nghiền, thi thoảng mới mở ra để đếm từng cây số, 119km sao mà kinh khủng đến thế… Thảo nào 3 năm trước, bạn rủ lên chơi, nhưng biết mình say xe đã gàn ngay rồi.
Nhà trưng bày
Gần 6h chiều lên đến nơi, người lạnh run, không dám tắm. Bạn đến rủ đi café, lòng vòng thị xã mà cũng chả dám đi. Đêm mọi người đi nhậu, gọi mình cũng chối. Mọi khi đi công tác, có mệt có say thì vẫn chả từ cuộc vui nào, đây là lần đầu tiên mình từ chối như thế. Mệt lả đấy, nhưng vẫn phải viết bài, hơn 23h mới xong được bài để mail cho đối tác. Tội! Nợ!
Nhà trưng bày
Chiều hôm sau xe về, mình – phần vì mệt, phần vì tiếc công đi, ở lại thêm ngày đi thăm hang Pác Bó cùng anh em Bộ. Trưa xong việc, làm tin xong cái là lên xe đi luôn. Hơn 50km thôi nhưng đường xóc xe nhảy chồm chồm, không say nữa, nhưng đau cứng hai bên hông. Đã thế lại còn tạo dáng, đi em giày đỏ, vưỡn đi tốt nhưng cũng nóng hết cả chân. Lên đến gần hang thì phải xách giày đi đất. Một cô bé bảo đổi cho đôi dép lê nhưng mình bảo vẫn đi được, thế là bị anh Thứ trưởng trêu quan trọng mỗi cái đó mà lại bảo bỏ ra, mình cười bảo sao anh hiểu em thế, có mỗi cái chiều cao em đang cần, bảo em bỏ thì em tạo dáng với ai.
Đây suối Lê nin, kia núi Mác
Tối ăn cơm nháo nhào rồi chuồn trước vì có hẹn lấy đồ và phải đi thăm người quen của bố từ năm 1965 mà địa chỉ thì không rành vì lâu quá mọi thứ đã thay đổi. Thấy đường đi gần nên cũng nghĩ cuốc bộ ok, thế là lại vưỡn em giày đỏ mà chả thèm đổi sang đôi xăng đan thủ đi từ HN. Ban đầu còn hồ hởi đi tung tăng với túi quà, sau dần, đi mãi không tìm được nhà, người chỉ nơi này, người chỉ nơi khác, bắt đầu thất vọng lê từng bước. Rốt cuộc, sau bao cuộc trao đổi điện thoại, hỏi han khắp nơi, lòng vòng quanh cái quả đồi cỡ 2km thì tìm được một nhà khi đồng hồ chỉ gần 22h, ông bà đều đã ngoại bát tuần, vẫn ở mảnh đất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Còn một nhà không đến được, vì người cần tìm đã mất lâu rồi. Cuốc taxi từ đó về khách sạn chỉ hết 12k mà sao mình phải đi bộ đến khổ. Tắm táp xong, khôn hồn lấy ngay xô nước nóng, vẩy mấy giọt dầu vào ngâm chân và bóp chân, ôm laptop buôn chuyện được lúc thì quay ra ngủ.
Đường vào hang Pác Bó: làm dáng với em giày đỏ
Sáng sau, chương trình về bị đảo lộn, sớm hơn dự kiến và vẫn trở về bằng đường Bắc Cạn chứ không phải như dự định là Lạng Sơn. Dù đã yên tâm một phần với bác lái xe này sau chuyến đi Hải Phòng năm ngoái, mình vẫn chuẩn bị cả nắm túi nilon để lo hậu sự của cái dạ dày. May sao, xe đổ đèo êm ái, chả tốn cái túi nào, mình lại ngủ được vài giấc cũng lại sức.
Đầu nguồn suối Lê nin
Mọi người bảo sau Tết quay lại xem các trí thức trẻ được bố trí ra sao, các tân Phó Chủ tịch làm việc thế nào, dù cũng thấy hấp dẫn với cái ý tưởng “trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã: phải biết uống rượu!” của mình đấy nhưng thôi, em chào, em chả dám lên cái vùng cao mà không bằng ấy nữa đâu!
Link gốc:
http://vn.360plus.yahoo.com/lekieu2588/article?mid=21
(Đã được cắt đi 2 hình so với bản gốc)
Nỗi sợ hãi mang tên Cao Bằng
Đăng ngày: 12:09 17-11-2011
Nó là nỗi sợ của mình đấy, nó mang tên Cao Bằng!
Đền thờ Bác
Chưa bao giờ mình thấy bất lực đến thế. Đã nhiều chuyến đi miền núi, đi vùng sâu, vùng xa, cũng say xe, nhưng vẫn còn hứng khởi. Từ Sơn Dương (Tuyên Quang), Văn Bàn, Sa Pa (Lào Cai) đến Mường Lay, Mường Chà (Điện Biên), Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Đôn… đều lây tây phây cả, nhưng chưa bao giờ sợ quay trở lại những vùng đất ấy. Đến như sóng gió vùi dập ở Trường Sa, nằm bẹp như con gián, cũng vẫn hào hứng mong có cơ hội đi tiếp. Thế mà chuyến đi Cao Bằng lần này, về Hà Nội đã 2 ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn giữ vững lập trường đi một lần cho biết và tin rằng trong cuộc đời sẽ không bao giờ quay trở lại.
Trong đền thờ
Nghe một cô bé nói đường đi đẹp lắm, phẳng như lụa, không chút bụi bặm, thấy hồ hởi ghê lắm. Dù đứa bạn đến giờ chót bỏ cuộc, mình vẫn quyết đi với 4 anh chàng đồng nghiệp. 5 người trên chiếc xe truyền hình lưu động 7 chỗ, ai cũng bảo đi xe đó bánh béo, sướng, nhưng hỡi ôi, chưa đến Bắc Cạn, lòng gan, phèo phổi đã muốn lộn cả ra ngoài. Xe vào cua lắc chẳng khác nào ngồi đua xe trong cabinnet, đến nỗi muốn cố ngủ cho quên đi những cái gì trong bụng đang muốn nhào lên cổ, nhưng không thể ngủ được, tay cứ túm chặt vào cửa xe mà lắc. Rồi lại dúi, dúi, mông đang ở ghế cũng muốn chổng ngược lên. Hơn 20km từ Chợ Mới lên đến thị xã Bắc Cạn, phí mất bát tiết canh dê. Lên tới đèo Giàng, đèo Gió thì thịt dê cũng hết, bún cũng ra ngoài, mọi thứ còn chưa kịp lên men trong dạ dày đã vội tìm đường chui ra. Cái đầu chỉ muốn nổ tung. Căng thẳng không chịu nổi. Lũ chó trên đèo Giàng - có vẻ quen với những hành khách như mình - đang vui đùa liền bỏ cuộc, nhảy ngay ra quanh chân mình để kiếm chác. Khổ nỗi lúc đó chỉ còn tí nước chua trong cổ họng. Từ đó chỉ biết uống nước vào để cho có cái mà ói ra. Chẳng biết đường đẹp ở đâu, chỉ nghĩ mau mau xuống xe, làm thế nào để về được thôi. Mắt nhắm nghiền, thi thoảng mới mở ra để đếm từng cây số, 119km sao mà kinh khủng đến thế… Thảo nào 3 năm trước, bạn rủ lên chơi, nhưng biết mình say xe đã gàn ngay rồi.
Nhà trưng bày
Gần 6h chiều lên đến nơi, người lạnh run, không dám tắm. Bạn đến rủ đi café, lòng vòng thị xã mà cũng chả dám đi. Đêm mọi người đi nhậu, gọi mình cũng chối. Mọi khi đi công tác, có mệt có say thì vẫn chả từ cuộc vui nào, đây là lần đầu tiên mình từ chối như thế. Mệt lả đấy, nhưng vẫn phải viết bài, hơn 23h mới xong được bài để mail cho đối tác. Tội! Nợ!
Nhà trưng bày
Chiều hôm sau xe về, mình – phần vì mệt, phần vì tiếc công đi, ở lại thêm ngày đi thăm hang Pác Bó cùng anh em Bộ. Trưa xong việc, làm tin xong cái là lên xe đi luôn. Hơn 50km thôi nhưng đường xóc xe nhảy chồm chồm, không say nữa, nhưng đau cứng hai bên hông. Đã thế lại còn tạo dáng, đi em giày đỏ, vưỡn đi tốt nhưng cũng nóng hết cả chân. Lên đến gần hang thì phải xách giày đi đất. Một cô bé bảo đổi cho đôi dép lê nhưng mình bảo vẫn đi được, thế là bị anh Thứ trưởng trêu quan trọng mỗi cái đó mà lại bảo bỏ ra, mình cười bảo sao anh hiểu em thế, có mỗi cái chiều cao em đang cần, bảo em bỏ thì em tạo dáng với ai.
Đây suối Lê nin, kia núi Mác
Tối ăn cơm nháo nhào rồi chuồn trước vì có hẹn lấy đồ và phải đi thăm người quen của bố từ năm 1965 mà địa chỉ thì không rành vì lâu quá mọi thứ đã thay đổi. Thấy đường đi gần nên cũng nghĩ cuốc bộ ok, thế là lại vưỡn em giày đỏ mà chả thèm đổi sang đôi xăng đan thủ đi từ HN. Ban đầu còn hồ hởi đi tung tăng với túi quà, sau dần, đi mãi không tìm được nhà, người chỉ nơi này, người chỉ nơi khác, bắt đầu thất vọng lê từng bước. Rốt cuộc, sau bao cuộc trao đổi điện thoại, hỏi han khắp nơi, lòng vòng quanh cái quả đồi cỡ 2km thì tìm được một nhà khi đồng hồ chỉ gần 22h, ông bà đều đã ngoại bát tuần, vẫn ở mảnh đất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Còn một nhà không đến được, vì người cần tìm đã mất lâu rồi. Cuốc taxi từ đó về khách sạn chỉ hết 12k mà sao mình phải đi bộ đến khổ. Tắm táp xong, khôn hồn lấy ngay xô nước nóng, vẩy mấy giọt dầu vào ngâm chân và bóp chân, ôm laptop buôn chuyện được lúc thì quay ra ngủ.
Đường vào hang Pác Bó: làm dáng với em giày đỏ
Sáng sau, chương trình về bị đảo lộn, sớm hơn dự kiến và vẫn trở về bằng đường Bắc Cạn chứ không phải như dự định là Lạng Sơn. Dù đã yên tâm một phần với bác lái xe này sau chuyến đi Hải Phòng năm ngoái, mình vẫn chuẩn bị cả nắm túi nilon để lo hậu sự của cái dạ dày. May sao, xe đổ đèo êm ái, chả tốn cái túi nào, mình lại ngủ được vài giấc cũng lại sức.
Đầu nguồn suối Lê nin
Mọi người bảo sau Tết quay lại xem các trí thức trẻ được bố trí ra sao, các tân Phó Chủ tịch làm việc thế nào, dù cũng thấy hấp dẫn với cái ý tưởng “trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã: phải biết uống rượu!” của mình đấy nhưng thôi, em chào, em chả dám lên cái vùng cao mà không bằng ấy nữa đâu!
Link gốc:
http://vn.360plus.yahoo.com/lekieu2588/article?mid=21
(Đã được cắt đi 2 hình so với bản gốc)
Last edited: