Đôi lần, tôi tự hỏi vì sao bóng đêm quyến rũ đến vậy và không thể tự trả lời câu hỏi cũ "bóng tối có ngon không?". Câu trả lời từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Bóng tối. Mềm mại dịu dàng vừa bí ẩn hoang hoải. Những kẻ say mê nó nhiều vô kể, ai quan tâm là vì sao?
Tôi thích bay đêm. Mỗi lần có việc đi xa bằng máy bay, tôi thường lựa chọn chuyến cuối. Để tận hưởng cảm giác hẫng hụt chênh áp trong bóng tối. Và ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ bên ngoài cửa máy bay. Lên cao dần, những đốm sáng nhỏ nhoi mang màu hi vọng cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mờ tịt. Và cũng chính những đốm sáng ấy, lại mang màu của hi vọng cứ lớn dần lớn dần lên, rực rỡ. Trong đêm, hành khách trên máy bay cũng lặng lẽ hơn, thường tranh thủ ngủ một chút hoặc ngẫm nghĩ chi đó. Có lẽ cũng không ít người đang tranh thủ uống từng ngụm bóng tối như tôi?
Vài năm trước, khi ở Hà Nội tôi thường lang thang đêm với những người bạn. Thành phố ấy về đêm đẹp một cách kỳ lạ. Có những con đường say ngủ im lìm, cả tiếng lá rơi cũng khẽ và mơ màng. Có những góc phố bừng sáng rực rỡ dưới những ngọn đèn màu lạ, ồn ã mà trầm ngâm, cuồng náo mà vẫn cứ buồn buồn. Tôi nhớ, một đêm mùa hè đứng lặng người ngắm nhìn một nghệ sĩ đường phố đứng chơi đàn phía bên kia đường. Đó là một dải đàn giống như đàn Tơ rưng - nhưng không phải, vì nhỏ hơn. Thanh âm ấy hòa trong tiếng gió nhẹ nghe tuyệt vời hơn bất cứ bản nhạc nào tôi từng nghe trước đó. Chúng tôi đứng từ bên này đường, tựa lưng vào bờ tường và ngắm nhìn mê mải, không lại gần thêm, rồi lặng lẽ bước đi. Kể từ lần ấy, tôi say mê những khoảnh khắc đêm ở Hà Nội. Đêm Hà Nội - là cầu Long Biên buồn bã dưới những ngọn đèn yếu ớt, là cốc trà và bánh mì nóng ở sân ga ồn ã, là chén rượu nồng ở chợ hoa những ngày mùa đông, là tiếng mặc cả mua bán ở chợ tập trung rau quả...Đêm Hà Nội - là những bậc thềm Cổng Trời yên ả, là mười ba ngọn đèn lấp lóa dưới chân Đức Mẹ, là những mảnh chiếu ở vỉa hè Hàng Bồ dọn vội khi bị công an đuổi...Đêm Hà Nội, là bạn bè, đã xa.
Chuyến đi gần nhất của tôi về biển là đi đêm. Đi xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu giữa đêm khuya chỉ bởi nỗi nhớ nhung những chuyến đi, cái cảm giác trên đường. Với tôi, chuyến đi ấy khó gọi được tên cảm xúc. Trải dài mình ra trên con đường mà góc nào cũng lạ lẫm. Lạ lẫm và quyến rũ đến kinh người. Có lẽ một phần là vì bóng đêm chăng? Sông Sài Gòn ban đêm ồn ã, thanh âm cuồng bạo của dòng nước xiết dưới chân tàu hòa trong tiếng máy móc xung quanh làm tim tôi đập mạnh hơn bao giờ. Những cột ánh sáng mạnh mẽ đổ òa trên mặt nước. Tàu thuyền hoạt động náo nhiệt - cũng phải thôi, thành phố này có bao giờ ngủ đâu? Trên đường đi, mùi của thành phố lạ không ngừng tán tỉnh tôi. Mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn trong màn đêm, mùi sầu riêng từ những mảnh vườn không nhìn thấy, mùi của thị thành, mùi của đất đỏ, mùi của đường đi oi nồng, mùi dầu cù là của người dân Nam Bộ, rồi mùi của biển mặn mòi. Trên đường đi, có quá nhiều thanh âm quyến rũ tôi. Nhanh nhẹn và rõ ràng hơn trong màn đêm, tiếng của máy móc hoạt động trong khu công nghiệp, tiếng côn trùng gọi bầy giữa cánh đồng, tiếng gió rì rầm trong rừng cao su hun hút, rồi tiếng của ba chiếc xe vespa chạy trong đêm tĩnh lặng...Cứ như thế, chúng tôi đi xuyên qua thời gian và không gian, qua màn đêm quyến rũ tới bình minh, và tới biển. Có lúc chạy đua với mặt trời để bắt kịp khoảnh khắc bình minh trên biển, có lúc chậm chạp vừa đi vừa đẩy xe, có lúc vui cười, có lúc lo lắng vì hết xăng...cảm xúc của chuyến đi đêm quả thực không thể gọi tên.
Phải rồi, có lẽ là bởi bóng đêm, mọi thứ đều đẹp một cách dịu dàng say mê và quyến rũ đến chết người.
Bay trong đêm.
Những con mèo ngái ngủ
mắt ngơ ngác
tìm ai?
Sài Gòn. Tháng Sáu. Lâm An
Last edited: