Re: Biển Cồn Bửng – lần đầu chạy xe trên bãi cát dài trong đêm tối mịt.
Con đường mê hoặc.
Đúng như bác taybac80 đã nói.
Cái ngày đầu tiên, đặt chân đến cũng là do duyên số. Ở chuyến đi trước, cách đây không lâu, chúng tôi đã cố tìm đến 1 vùng biển, nơi có khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Hải để đến với rừng ngập mặn, tiện thể nơi đây cũng là 1 vùng đất thiêng, nơi tập kết mà người ta gọi là đường HCM trên biển.
Cái duyên số không thể đến với rừng ngập mặn để tiến ra biển được, vì muốn đi phải băng qua 1 khu đầm lầy. Trong khi đó trời đã sẫm tối. (Người ta nói trong khu rừng ngập mặn này có rất nhiều rắn)
Đoàn quyết định tìm chổ dừng chân và sẽ cắm trại trên biển. Đi loanh quanh từ 5h đến 8h tối mới tìm được bãi đáp mà trong lúc vừa tới cũng không biết mình đang ở trên biển. Chạy hoài trong cánh đồng dưa hấu (Lúc đó ngta trồng toàn dưa hấu) chạy đến khi, dưới bánh xe nghe tiếng tủm tủm. Mới biết mình đang trên nước. Nhìn ra xa mới nghĩ là mình đang trên bờ biển. Cả đoàn coi như vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã tìm được biển, lo vì nơi đây không 1 căn nhà, không một bóng người.
Dù cho thế nào đi nữa cũng phải ở đây, không thể quay về được. (Nếu có quay về không biết tìm được đường ra không nữa). Đoàn quyết định chạy dọc bờ biển tìm nhà dân và xin cắm trại gần nhà dân cho an toàn. Chạy 1 đoạn gặp ngay căn nhà hoang. Lúc này ai nấy cũng bủn rủn tay chân. Vừa lo, vừa sợ. Quyết định chạy tiếp. Đi được thêm khoảng 2km thấy 1 căn nhà có ánh đèn. anh KuKoy chạy vào liên hệ. Nhưng vào chỉ thấy đèn sáng mà không có người. Thế là hồi hộp chạy ra, đi dọc bờ biển tiếp. Hy vọng sẽ tìm được KDL hay nhà dân.
Đi thêm khoảng 1km nữa thì thấy 2 căn nhà sát nhau. Căn nhà mà chuyến đi vừa rồi đoàn mình đến. Đêm đó chúng tôi có 1 phen hú hồn. Khi bị lạc giữa cánh đồng dưa và 1 căn nhà hoang, 1 căn nhà có đèn mà không có người.
Gia đình anh Điền đón tiếp chúng tôi nhiệt tình như vốn những gì dân dã vẫn hay nói là Nghèo mà có tình. Khi chia tay anh mà lòng chợt buồn không biết là khi nào mới gặp lại anh. Như đã hứa với anh và với miền biển này là một ngày không xa sẽ ghé lại thăm anh.
Từ trong đáy lòng, tôi cảm thấy miền biển này rất ngọt dù nó không đẹp như biển Phan Thiết hay Nha Trang, nhưng nó có 1 vẻ đẹp từ tâm hồn, từ những con người chân chất.
Cảm ơn anh Ku Kòy, chị Mơ đã có một chuyến đi thật hoành tráng.
Cảm ơn tất cả mọi người đã không quản ngại đường xa ướt mưa, đường lầy lội phải “xòe” bao nhiêu lần như chị nhà babyone. :">
Ảnh từ chuyến đi trước.
Kỷ niệm cùng gia đình anh
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/04/ben-tre-yeu-dau/
...