Chọn Sa Huỳnh là điểm đến miền trung trong hành trình của chúng tôi quả thực là một sự lựa chọn thú vị. Tôi xin chia sẻ cùng các bạn chuyến đi mà cho đến giờ tôi đã lên lịch quay trở lại vùng đất mến yêu đó - Biển Sa Huỳnh - Quảng Ngãi.
Tôi lựa chọn đi tàu SE1 đi từ Hà Nội vào TP Quảng Ngãi, rồi từ TP Quảng Ngãi (QN) bắt taxi ra bến xe để đi bus từ QN về Sa Huỳnh (rất nhiều chuyến bus của Mai Linh nhé các bạn)
Thực sự thì tôi là người rất say xe nên sau một chuyến đi dài với cái dạ dày đã nôn hết không còn tí gì thì đi bus này cũng là một "cực hình" đối với tôi.
Từ QN đến Sa Huỳnh đi bus mất khoảng 1.5h đồng hồ, xuống xe bus tôi đi xe máy chừng 1.5km thì đến biển Sa Huỳnh. Chỉ nghe và ngửi hương vị biển thôi tôi thấy mình như khỏe ra đến cả chục lần, lúc này đây thì nhóm của tôi ai cũng háo hức và cho rằng chả có gì thú vị hơn lúc này là nhảy xuống biển tắm một trận cho bõ sau một đêm trên tàu không tắm
http://img.otofun.net:82/upmb/uploads/2013/01/OF.471962.JPG
Đa số người dân địa phương tắm biển thay vì tắm ở nhà
Điều tôi thấy rất khác với các biển khác ở Sa Huỳnh là bãi biển với hạt cát to cát rất sạch thậm chí các trẻ nhỏ trong vùng tối đến cứ lăn ra cát biển tối về phủi phủi mấy cái rồi lại lên giường.
Sóng xô tạo thành những bọt biển trắng xóa
Buổi tối khi biển no đâu đó dọc bãi biển là nhóm những dân chài ngồi nhậu "lai dai" vừa hóng gió vừa giải trí sau một ngày làm việc vất vả. Nhiều người dân còn có thói quen ngủ biển. Người dân nơi đây với cách sống rất chân thật và vô tư, họ có thể dốc hết túi tiền cho buổi nhậu tối để mai lại bắt đầu, có lẽ đó là điều khác biệt so với người dân thành thị vốn nhiều toan tính.
Hơn bao giờ hết tôi thực sự thấy được ý nghĩa bài "Biển hát chiều nay" của nhạc sỹ Hồng Đăng và đúng là họ - những người "bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm".
Vì nhóm chúng tôi ở nhà một người bạn nên không thuê khách sạn, phần ăn uống cũng vậy. Vì là dân miền biển các món ăn chủ yếu từ biển, rau thì rất ít mà rau muống cơ mà sao dài phải đến 40cm họ cũng ăn rất ít rau.
Ngày hôm sau, tôi khám phá bình minh biển Sa Huỳnh. Mới 5h sáng mà đã nắng chang chang rồi.
Bình minh trên biển
Sau khi tắm biển chúng tôi đi tham quan khu đóng tàu, trung tâm văn hóa Sa Huỳnh
Những con tàu sắp hoàn thiện chờ ngày hạ thủy
Buổi chiều chúng tôi được những người bạn dẫn ra khu bãi đá ngoài biển. Quả thực nước ở đây rất trong có điều là bãi biển thì hơi có rác chút vì người dân cũng chưa thực sự ý thức được là họ đang sở hữu một "báu vật biển khơi".
Bãi đá với bờ cát mịn màng
Những hòn đá to tự bao giờ đã bị nước biển ăn mòn tạo thành một bể tắm nhỏ như trong ảnh em bé này đang tắm
Cuộc hành trình của chúng tôi còn tiếp tục vào miền nam nên đành tạm biệt Sa Huỳnh tạm biệt Quảng Ngãi với vùng biển hoang sơ và với những con người chất phát.
Tôi lựa chọn đi tàu SE1 đi từ Hà Nội vào TP Quảng Ngãi, rồi từ TP Quảng Ngãi (QN) bắt taxi ra bến xe để đi bus từ QN về Sa Huỳnh (rất nhiều chuyến bus của Mai Linh nhé các bạn)
Biển báo điểm dừng xe bus
Thực sự thì tôi là người rất say xe nên sau một chuyến đi dài với cái dạ dày đã nôn hết không còn tí gì thì đi bus này cũng là một "cực hình" đối với tôi.
Từ QN đến Sa Huỳnh đi bus mất khoảng 1.5h đồng hồ, xuống xe bus tôi đi xe máy chừng 1.5km thì đến biển Sa Huỳnh. Chỉ nghe và ngửi hương vị biển thôi tôi thấy mình như khỏe ra đến cả chục lần, lúc này đây thì nhóm của tôi ai cũng háo hức và cho rằng chả có gì thú vị hơn lúc này là nhảy xuống biển tắm một trận cho bõ sau một đêm trên tàu không tắm
http://img.otofun.net:82/upmb/uploads/2013/01/OF.471962.JPG
Biển Sa Huỳnh về chiều
Đa số người dân địa phương tắm biển thay vì tắm ở nhà
Điều tôi thấy rất khác với các biển khác ở Sa Huỳnh là bãi biển với hạt cát to cát rất sạch thậm chí các trẻ nhỏ trong vùng tối đến cứ lăn ra cát biển tối về phủi phủi mấy cái rồi lại lên giường.
Sóng xô tạo thành những bọt biển trắng xóa
Buổi tối khi biển no đâu đó dọc bãi biển là nhóm những dân chài ngồi nhậu "lai dai" vừa hóng gió vừa giải trí sau một ngày làm việc vất vả. Nhiều người dân còn có thói quen ngủ biển. Người dân nơi đây với cách sống rất chân thật và vô tư, họ có thể dốc hết túi tiền cho buổi nhậu tối để mai lại bắt đầu, có lẽ đó là điều khác biệt so với người dân thành thị vốn nhiều toan tính.
Hơn bao giờ hết tôi thực sự thấy được ý nghĩa bài "Biển hát chiều nay" của nhạc sỹ Hồng Đăng và đúng là họ - những người "bám biển ngày đêm để màu da anh nắng sạm".
Vì nhóm chúng tôi ở nhà một người bạn nên không thuê khách sạn, phần ăn uống cũng vậy. Vì là dân miền biển các món ăn chủ yếu từ biển, rau thì rất ít mà rau muống cơ mà sao dài phải đến 40cm họ cũng ăn rất ít rau.
Ngày hôm sau, tôi khám phá bình minh biển Sa Huỳnh. Mới 5h sáng mà đã nắng chang chang rồi.
Bình minh trên biển
Sau khi tắm biển chúng tôi đi tham quan khu đóng tàu, trung tâm văn hóa Sa Huỳnh
Những con tàu sắp hoàn thiện chờ ngày hạ thủy
Buổi chiều chúng tôi được những người bạn dẫn ra khu bãi đá ngoài biển. Quả thực nước ở đây rất trong có điều là bãi biển thì hơi có rác chút vì người dân cũng chưa thực sự ý thức được là họ đang sở hữu một "báu vật biển khơi".
Bãi đá với bờ cát mịn màng
Những hòn đá to tự bao giờ đã bị nước biển ăn mòn tạo thành một bể tắm nhỏ như trong ảnh em bé này đang tắm
Cuộc hành trình của chúng tôi còn tiếp tục vào miền nam nên đành tạm biệt Sa Huỳnh tạm biệt Quảng Ngãi với vùng biển hoang sơ và với những con người chất phát.