Đoàn chúng tôi 6 người rời Yogyakarta trên một chiếc xe thuê riêng từ khách sạn 5* The Phonenix Yogyakarta thẳng tiến Bromo bằng niềm tin của những kẻ độc hành không cô đơn. Gã tài xế người Indo khá điển trai thản nhiên nói với chúng tôi về quãng đường 12h đồng hồ với 400km phía trước còn tôi chỉ nghĩ về Mt Bromo – ngọn núi lửa huyền thoại
Chúng tôi mất 3h đồng hồ cho 100km đầu tiên, đường hẹp và đông nhưng cảm ơn các bạn Indonesia rất tuân thủ luật giao thông. Chúng tôi ngủ trên những chiếc ghế rộng bọc vải trắng tinh và tận hưởng cảm giác xuyên đảo Java. Những giấc ngủ chập chờn, ngắt quãng bởi bữa ăn tối, tiếng còi xe, mưa gió, đường dốc… theo cùng chúng tôi mê hoặc và mộng mị.
Muộn hơn dự kiến, 2h đêm chúng tôi mới đến được Ceromo Lawang. Ngôi làng nhỏ đẹp như tranh vẽ này là điểm tập kết của mọi du khách trước khi tiếp cận Bromo bằng xe Jeep. Chúng tôi ngủ trong nhà nghỉ của dân địa phương và ngủ luôn cả trên xe trong cái lạnh 4-5 độ C với 90 phút còn lại trước khi phải lên đường. Giấc mơ lại đến.
Đúng 3h30’sáng, gã cho thuê xe Jeep đánh thức chúng tôi dậy. Lạnh quá, chúng tôi mặc áo lạnh đã chuẩn bị từ Việt Nam, mua thêm khăn len quàng cổ và găng tay bán tại chỗ trong đêm. Cẩn thận hơn, chúng tôi thuê áo khoác ngoài của một gã Indo nhỏ con với giá 20.000 Rupee ( 50.000VNĐ) một chiếc. 4h sáng, 6 anh em và 2 chiếc xe Jeep màu sắc không rõ lắm lầm lũi leo núi trong đêm tối. Tất cả chỉ có niềm tin.
Hai chiếc Jeep của chúng tôi nhập vào đoàn xe có tới gần 100 chiếc đi qua những ruộng rau, trèo qua những con đường ngoằn ngoèo dốc núi…cuối cùng cũng đến điểm cuối trước khi xuống đi bộ hoặc đi ngựa. Lúc này trời đã mờ mờ và vài trăm con người đủ mọi quốc tịch lặng lẽ bước từng bước. Anh Quốc Trị - người nhiều tuổi nhất trong đoàn đã phải cưỡi ngựa thuê cho 300m cuối với giá 50.000 rupee ( 125.000VNĐ). Ngựa nhỏ, người ngồi cũng nhỏ dáng liêu xiêu nơi hoang vắng xứ người…
Và cuối cùng cũng đến một trong hai nơi cần đến của buổi sáng đã chờ đợi từ lâu. Một khu đất rộng, bằng phẳng được bố trí cho du khách ngắm bình minh. Hai anh bạn với máy ảnh Canon ống tele dài miên man nhanh nhẹn leo lên chỗ cao nhất lấy góc độ tác nghiệp. Tôi và một anh bạn khác đứng sau hai em bé một trai một gái người Indo hướng về ánh mặt trời nơi phía đông. Xa xa ngọn Bromo lờ mờ hiện ra…
Không gian yên lặng lắm. Con người yên lặng lắm. Chỉ có thiên nhiên hùng vĩ kia là sống động, trở mình mãnh liệt tạo ra cảnh quan tráng lệ, ấm áp và rực rỡ: bình minh trên đỉnh Bromo.
Chúng tôi đứng giữa thiên nhiên, hòa mình trong những tia nắng đầu tiên của một ngày mới nơi độ cao 2800m, nơi cách xa quê hương hơn 5000km với quá nhiều chặng bay. Chúng tôi đứng để cảm nhận, để níu giữ và để rồi tiếc nuối khi những giây phút đẹp đẽ nhất kia chầm chậm trôi qua. Chúng tôi đứng giữa đất trời để trải nghiệm cảm giác chưa bao giờ bắt gặp, để cảm nhận chính bản thân mình, để chiến thắng chính mình. Ở nơi ấy cái bắt tay của tôi với mấy phượt gia của đoàn bạn Nou từ TP Hồ Chí Minh như chặt hơn, nồng ấm hơn. Ở nơi ấy, trên đỉnh ngọn núi ấy chúng tôi thấy sự chia sẻ.
Chúng tôi thuê ngựa cưỡi xuống núi. Trên tay tôi cầm một bắp ngô nướng còn thơm mùi nắng sớm. Những chú ngựa như cũng đẹp hơn và quãng đường xuống núi như cũng gần hơn. Chúng tôi xuống núi để rồi lại chinh phục một đỉnh núi khác – đỉnh núi mà nơi đó lần đầu tiên trong cuộc đời 11 năm lang thang nước ngoài của mình tôi may mắn được nhìn thấy tận mắt miệng núi lửa vẫn còn âm ỉ khói.
Tạm biệt Bromo, tạm biệt một vùng đất kỳ lạ mà trong hoang tàn của nham thạch xám xịt đó vẫn ánh lên sức sống, sự ấm áp và niềm tin về một ngày mới tươi sáng hơn. Ôi Bromo, ôi Indo xa xôi!
Tháng 11.2011
BGI
Chúng tôi mất 3h đồng hồ cho 100km đầu tiên, đường hẹp và đông nhưng cảm ơn các bạn Indonesia rất tuân thủ luật giao thông. Chúng tôi ngủ trên những chiếc ghế rộng bọc vải trắng tinh và tận hưởng cảm giác xuyên đảo Java. Những giấc ngủ chập chờn, ngắt quãng bởi bữa ăn tối, tiếng còi xe, mưa gió, đường dốc… theo cùng chúng tôi mê hoặc và mộng mị.
Muộn hơn dự kiến, 2h đêm chúng tôi mới đến được Ceromo Lawang. Ngôi làng nhỏ đẹp như tranh vẽ này là điểm tập kết của mọi du khách trước khi tiếp cận Bromo bằng xe Jeep. Chúng tôi ngủ trong nhà nghỉ của dân địa phương và ngủ luôn cả trên xe trong cái lạnh 4-5 độ C với 90 phút còn lại trước khi phải lên đường. Giấc mơ lại đến.
Đúng 3h30’sáng, gã cho thuê xe Jeep đánh thức chúng tôi dậy. Lạnh quá, chúng tôi mặc áo lạnh đã chuẩn bị từ Việt Nam, mua thêm khăn len quàng cổ và găng tay bán tại chỗ trong đêm. Cẩn thận hơn, chúng tôi thuê áo khoác ngoài của một gã Indo nhỏ con với giá 20.000 Rupee ( 50.000VNĐ) một chiếc. 4h sáng, 6 anh em và 2 chiếc xe Jeep màu sắc không rõ lắm lầm lũi leo núi trong đêm tối. Tất cả chỉ có niềm tin.
Hai chiếc Jeep của chúng tôi nhập vào đoàn xe có tới gần 100 chiếc đi qua những ruộng rau, trèo qua những con đường ngoằn ngoèo dốc núi…cuối cùng cũng đến điểm cuối trước khi xuống đi bộ hoặc đi ngựa. Lúc này trời đã mờ mờ và vài trăm con người đủ mọi quốc tịch lặng lẽ bước từng bước. Anh Quốc Trị - người nhiều tuổi nhất trong đoàn đã phải cưỡi ngựa thuê cho 300m cuối với giá 50.000 rupee ( 125.000VNĐ). Ngựa nhỏ, người ngồi cũng nhỏ dáng liêu xiêu nơi hoang vắng xứ người…
Và cuối cùng cũng đến một trong hai nơi cần đến của buổi sáng đã chờ đợi từ lâu. Một khu đất rộng, bằng phẳng được bố trí cho du khách ngắm bình minh. Hai anh bạn với máy ảnh Canon ống tele dài miên man nhanh nhẹn leo lên chỗ cao nhất lấy góc độ tác nghiệp. Tôi và một anh bạn khác đứng sau hai em bé một trai một gái người Indo hướng về ánh mặt trời nơi phía đông. Xa xa ngọn Bromo lờ mờ hiện ra…
Không gian yên lặng lắm. Con người yên lặng lắm. Chỉ có thiên nhiên hùng vĩ kia là sống động, trở mình mãnh liệt tạo ra cảnh quan tráng lệ, ấm áp và rực rỡ: bình minh trên đỉnh Bromo.
Chúng tôi đứng giữa thiên nhiên, hòa mình trong những tia nắng đầu tiên của một ngày mới nơi độ cao 2800m, nơi cách xa quê hương hơn 5000km với quá nhiều chặng bay. Chúng tôi đứng để cảm nhận, để níu giữ và để rồi tiếc nuối khi những giây phút đẹp đẽ nhất kia chầm chậm trôi qua. Chúng tôi đứng giữa đất trời để trải nghiệm cảm giác chưa bao giờ bắt gặp, để cảm nhận chính bản thân mình, để chiến thắng chính mình. Ở nơi ấy cái bắt tay của tôi với mấy phượt gia của đoàn bạn Nou từ TP Hồ Chí Minh như chặt hơn, nồng ấm hơn. Ở nơi ấy, trên đỉnh ngọn núi ấy chúng tôi thấy sự chia sẻ.
Chúng tôi thuê ngựa cưỡi xuống núi. Trên tay tôi cầm một bắp ngô nướng còn thơm mùi nắng sớm. Những chú ngựa như cũng đẹp hơn và quãng đường xuống núi như cũng gần hơn. Chúng tôi xuống núi để rồi lại chinh phục một đỉnh núi khác – đỉnh núi mà nơi đó lần đầu tiên trong cuộc đời 11 năm lang thang nước ngoài của mình tôi may mắn được nhìn thấy tận mắt miệng núi lửa vẫn còn âm ỉ khói.
Tạm biệt Bromo, tạm biệt một vùng đất kỳ lạ mà trong hoang tàn của nham thạch xám xịt đó vẫn ánh lên sức sống, sự ấm áp và niềm tin về một ngày mới tươi sáng hơn. Ôi Bromo, ôi Indo xa xôi!
Tháng 11.2011
BGI