What's new

[Chia sẻ] Bụi 14 ngày Campuchia - Thái Lan

Chuyến đi phượt nước ngoài đầu tiên của mình vào tháng 8 năm ngoái. Kinh nghiệm ko nhiều nhưng cũng muốn được chia sẻ cùng mọi người. Năm mới an lành.

PHẦN 1.
Với quan điểm của mình thì nếu còn trẻ, có chút máu liều, tiếng Anh có thì càng tốt, để giao lưu với người bản xứ hoặc tìm bạn đồng hành ( chứ đề đi du lịch không thôi thì mình thấy nhiều người vẫn ko cần tới ) Chỉ cần vậy thôi là có thể xách ba lô lên đi một mình, và không chỉ đi ở Việt Nam đâu. Mình thì không thích việc bị mấy hướng dẫn viên “hướng dẫn” cho địa điểm này nọ để tham quan dù rằng như thế tiện hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cũng ko phản đối việc đi tour vì mỗi người có một mục đích khác nhau, nhưng cá nhân mình nghĩ tự thiết kế cho mình 1 chuyến đi rõ ràng sẽ trải nghiệm nhiều hơn, học hỏi nhiều về vùng đất đó, hoặc xem xét lại những giá trị bản thân, như việc chúng ta được dạy tự hào là người Việt Nam, nhưng khi bạn gặp phải mấy chuyện mình gặp ở biên giới thì chắc nhiều bạn sẽ nuôi quyết tâm mới là kiếm thêm một cái hộ chiếu mới như Mỹ, Úc gì đó, để đập vô mặt mấy cha hải quan một cái chẳng hạn, cũng tùy mỗi người thôi vì biết đâu sau khi chu du hết nẻo đường rồi quay trở về thì vẫn tự hào là người Việt Nam thì sao ? Ai biết trước đc ???!!!

Với kinh nghiệm du lịch nước ngoài zero như mình vẫn có thể hoàn thành chuyến đi 14 ngày qua 2 nước thì chắc hẳn mọi người đều có thể làm được, chỉ là dám hay không thôi. Qua dịp này cũng xin chia sẻ lại hành trình cũng như kinh nghiệm mình có được để sau này ai cần có thể sử dụng, bởi thiết nghĩ nếu không ghi lại những điều mà mình trải qua, thì nó cũng giống như xem một bức ảnh đẹp rồi sau này sẽ quên mất, thà viết lại cảm xúc khi đó để một ngày nào đọc lại thì bức ảnh đó sẽ lại hiện ra trong đầu.



Chuyến đi qua các thành phố : Sài gòn, Phnompenh, Siem reap, Bangkok, Chiang Mai, Ayuthaya. Phương tiện : Bus + Plane



CAMPUCHIA

Ngày 1 :

Sài Gòn – Siem reap

Có khá nhiều xe đi từ Sài Gòn tới Siep reap (SR), nhưng không trực tiếp, chuyến của mình đổi xe tại Phnompenh rồi mới tiếp tục lên đường. Ở SG có thể mua vé của Sapaco giá 430.000đ (7/2013). Sáng 6h xuất bến tại trạm xe trên đường Phạm Ngũ Lão, khoảng 2-3 tiếng là đến cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, việc xuất nhập cảnh tại đây diễn ra khá dễ dàng và nhanh chóng, phụ xe sẽ làm thủ tục xuất cảnh và sau đó bạn tự mình làm thủ tục nhập cảnh tại Campuchia, vừa qua Campuchia sẽ có nhiều người đổi tiền Ria dạo, có thể đổi chút ít để chơi vì mình thấy đổi ở đây rẻ hơn một ít, bạn cũng có thể đổi sẵn đô từ VN qua, vì CPC xài đô với Ria song song.

Xe tiếp tục hành trình đến Phnom Penh (PP) khoảng 12-1h. PP nhìn rất là buồn, không sôi động, ít địa điểm tham quan, may là mình đổi hành trình không dừng ở PP, chứ không biết ở lại rồi sống sót ở đấy thế nào. Sau khi chuyển xe xong thì lên đường đến SR, dọc đường đi rất vắng, CPC hiện lên rõ như những gì trước mắt, không điện, nhà sàn, phảng phất cái gì đó u tối.. Xe đi khoảng 5-6 tiếng nữa thì đến SR, xe sẽ dừng ngoài ngoại ô sau đó sẽ có những tài xế tuk tuk của hãng xe đón bạn tới trung tâm thành phố hoặc khách sạn mà bạn đặt trước, thực ra mình đã tìm nhà nghỉ sẵn rồi nhưng ông tài xế này giới thiệu cho mình nhà nghỉ khác với lời đảm bảo là mọi thứ ở SR là an toàn. Mình nghỉ tại ks I Win hostel, rất gần chợ đêm, giá 8usd/phòng, rất ok, mình thanh toán luôn 4 ngày. Sau đó ông tài xế bảo là nếu mai muốn tham quan Angkok thì có thể thuê ổng với giá 60usd/3 ngày/2 người, mình lưỡng lự không biết giá cả ra sau nhưng cuối cùng đồng ý đại, ai biết là lầm to..



Ngày 2

Đoạn đường từ trung tâm đến Angkor khoảng 7km hoặc hơn, mình mua vé loại 3 ngày giá 40usd. Sau đó tham quan Angkor Wat, kiến trúc tuyệt vời, những ngôi chùa trải qua hàng thế kỷ nhưng vẫn đứng đó thách thức thời gian. Khách du lịch rất đông, người trung quốc khá nhiều, người Việt Nam cũng không ít, người Tây thì vô số, tóm lại địa điểm này thu hút bất cứ con người từ bất cứ vùng đất nào trên Thế giới. Tham quan Angkor Wat + ăn trưa khoảng 4 tiếng. Tiếp tục hành trình vào Angkor Thom rộng gấp mấy lần Angkor Wat. Kiến trúc tuy có khác biệt nhưng hầu hết đã bị dấu ấn thời gian để lại, người ta ra sức trùng tu khu vực này như để cứu giúp linh hồn của mình, nơi linh thiêng đại diện cho đất nước Campuchia, đại diện cho hình tượng lá cờ của một dân tộc.

Sau khi tham quan thêm 2 ngôi chùa tại lớn nữa thì đã mệt và tìm tài xế về, kết thúc ngày đầu tiên tuyệt vời nhưng phải trải 20usd/ngày thì phải nói là quá chát, nên mình nói với tài xế là không đi nữa, nhưng vẫn xin ổng sđt nói là có gì sẽ liên lạc, mình trả 20usd rồi biến về phòng liền :))

Ở SR ngoài Angkor thì thứ hấp dẫn người ta nhất là những khu chợ đêm náo nhiệt, bán đủ thứ đồ lưu niệm, đồ thủ công, pub, bar, massage đủ loại,.. cũng giống như khu tây ba lô của SG.



Ngày 3

Sau khi từ chối ông tài xế đó thì sáng sớm mình ra nhà nghỉ tìm 1 tài xế khác, một hồi kỳ kèo thì chịu giá 16usd/ ngày nhưng địa điểm xa hơn hôm qua nhiều, tiếp tục tham quan khu đền Angkor Thom nữa, điểm đến quan trọng lần này là một ngôi chùa với loại cây khổng lồ mọc trên tường đá cao vun vút, đầy rêu phủ và sừng sững. Những khung cảnh huyền bí này nếu không có nhiều khách tham quan, thì chắc hẳn bạn đang tưởng mình lạc về quá khứ hàng thế kỷ trước, khi vị vua trị vì một quốc gia hưng thịnh đang triệu tập những thần dân của mình làm lễ bái tế thần linh, và bạn cũng đang chuẩn bị ngồi cầu nguyện, cầu nguyện cho một sự tồn tại đến vĩnh hằng.



Thực ra mình vẫn tham quan chưa hết được Angkor Thom nhưng tài xế bảo với giá này thì không thể đi xa nữa, nếu đi phải trả thêm, nên mình đành về. Trên đường quay lại, 2 đứa quyết định tiếp tục đi Biển Hồ với giá thêm 10usd nữa, Đoạn đường đến Biển Hồ khá xa, gồ ghề, nhiều nhà dân nghèo lụp xụp tạm bợ, cuộc sống lay lắt qua ngày, nghe nói khu Biển Hồ có rất nhiều người Việt sinh sống, không biết trong những khu nhà dột nát đó, có người con đất Việt nào đang tha phương xứ người với dòng sông trôi nổi này hay không, trôi nổi như chính cuộc đời của họ vậy.

Sau khi dò hỏi, giá ngồi tàu nhỏ Biển Hồ là 20usd/ người, mình la đắt quá nên không mua vé đi, ông tài xế mình bảo đến đây thì đừng nên bỏ lỡ, ổng nói có gì ổng sẽ thuyết phục giảm giá cho mình !!! tự nhiên thấy ngại vì lòng tốt của người ta cũng như là sự trùm sò của mình haha. Mình cười rồi bảo lên xe về nhà nghỉ kết thúc chuyến đi. Buổi tối lại hoành hành chợ đêm.



Ngày 4

Sau 2 ngày tốn khá nhiều tiền xe thì đã quyết định thuê xe đạp với giá 3usd/ngày/ 2 chiếc. Đạp xe từ trung tâm đến Angkor khoảng 45 phút, tiếp tục tham quan những phần còn sót lại của khu Angkor Thom, nơi được khu rừng và dòng sông nhân tạo bao bọc.

Đi CPC ngay dịp đất nước đang chuẩn bị bầu cử, từ PP mình đã thấy rất nhiều người diễu hành vận động cho Đảng của mình, đến SR ngày cuối cùng, trước Angkor Wat người tập hợp động nghẹt, đoạn đường đi thì đầy xe lớn cho người lúc nào cũng hô hào khẩu hiệu, nhìn có vẻ hơi bất ổn. Ông tài xế hôm trước có nói với mình người CPC nghèo quá, có thể cũng vì vậy mà người ta quá khát khao khi mỗi lần bầu cử để chọn ra một người lãnh đạo đất nước khỏi đói nghèo, trong lúc đạp xe về mình cũng thấy rất nhiều trường học nhỏ dạy tiếng Anh do mấy NGOs ( tổ chức phi chính phủ ) ở nước ngoài tổ chức, gần đây thì mấy lãnh đạo Đảng CPC bảo là Việt Nam từng chiếm đất CPC, rồi sẽ ủng hộ TQ hết mình,.. không biết khi nào CPC mới có thể vươn mình đứng dậy khi mà quần thể Angkor ngày càng đang bị bào mòn bởi thời gian ??

Buổi tối sau khi lang thang khu chợ đêm ngày cuối trước khi rời SR đến Bangkok thì tấp vào quán nước làm quen được vài người cũng như vài thông tin về nơi mình sắp đến.

Buổi tối cuối cùng ở SR cũng là lúc đọc xong cuốn sách Tôi là một con lừa của Nguyễn Phương Mai, người đi hơn 80 nước và có bằng tiến sĩ khi mới hơn 30 tuổi, bàn về du lịch và những giá trị có sẵn mà con người không nhất thiết phải làm theo nó, về những giá trị mới mà tự mình có thể đặt ra và không cần sự tác động của người khác, cuốn sách tuyệt vời để đọc khi đi du lịch.

Kết thúc 4 ngày ở Campuchia với những ngôi đền xưa cũ, những khu chợ đêm sầm uất, những gương mặt bản địa và tiếng nói đã quá quen thuộc với mình. Một ngày nào đó sẽ quay lại CPC nhưng có thể sẽ là một nơi khác
 
PHẦN 2
Ngày 5 : Siem reap – Bangkok ( BKK )

Hành trình đến BKK bắt đầu lúc 8h sáng, xe đón tại nhà nghỉ của mình, xe cũng không đi trực tiếp đến BKK mà sẽ chuyển xe khác sau khi qua biên giới, dễ dàng mua được vé ở SR.

Chuyện bực dọc đầu tiên mà mình gặp là khi xe dừng tại một quán ăn khi còn trong CPC, đi toilet thôi tốn hơn 10,000đ, lần đầu tiên mà đi toilet phải trả nhiều tiền tới vậy, cả đoàn xe khi bị 1 bà đứng chặn lấy tiền đi toilet thì ai cũng mặt chữ A miệng chữ O cả, nhưng thôi so với chuyện bực tiếp theo thì chỉ là hạt cát.

Xe đi khoảng 2-3 tiếng thì đến biên giới Poipet, người làm thủ tục xuất cảnh đông kinh khủng, phải đứng chờ gần 2 tiếng mới tới lượt mình, chị mình làm thủ tục trước, khi chuẩn bị qua biên giới biết là nên kẹp vào passport của mình vài usd để qua dễ dàng, nhưng nghĩ là đưa cho người làm thủ tục nhập cảnh thôi chứ xuất cảnh đưa làm gì, sau khi ông hải quan xem thấy hộ chiếu xanh của mình giữa cả đống hộ chiếu tây tàu .. thì ổng bảo 3usd/ 2 đứa, móc ra đưa cho ổng rồi, sau đó đến lượt mình, ổng đòi thêm 3usd nữa, mình hơi điên lên, lục trong túi không còn tiền lẻ nữa nên đưa cho ổng tờ 20usd, ổng loay hoay ko có tiền thối lại nên đóng dấu cho mình qua luôn ( nghĩ tới lại nhớ xài chiêu này ở Vũng Tàu, đi vệ sinh có 1,000 đ mình đưa tờ 500k ra, bà lao công chửi lằm bằm rồi mình đi luôn =))) việc đưa tiền ở cửa khẩu cũng không có gì lạ vì đối với công dân mấy nước Asian qua biên giới không phải đóng phí, còn mấy nước khu vực khác phải đóng phí visa từ đầu 20-25 đô nên mình nghĩ vài đô không quan trọng nữa.

Sau khi xuất cảnh xong thì phải đi bộ một quãng đường nữa để làm thủ tục nhập cảnh, vì xe khách không chở mình đến đây nữa, đoạn đường không xa nhưng xách hành lý nhiều rất mệt.

Đến khi làm thủ tục nhập cảnh TL, sau khi thấy hộ chiếu xanh VN, ông hải quan giơ một tờ giấy A4 vừa có tiếng Anh, tiếng Việt rõ ràng làm mình xanh rờn: yêu cầu xuất trình ít nhất 700usd mới đc qua, mình đi hai nước có 500usd móc đâu ra 700usd mà “show” cho ổng, mình hỏi chị mình lấy tiền cho đủ, khi vừa giờ kịp vài chục đô lên máy camera thì ổng ok rồi đóng dấu cho qua, phải nói nhục không thể tả, xung quanh chẳng ai phải làm vậy hết, mục đích chỉ cần biết là bạn có tiền để qua nước họ thôi chứ không cần thiết là phải đủ số đó, có vẻ như đa số người Việt qua TL theo đường biên giới như vậy hầu hết là đi trốn nợ hoặc làm chuyện bất hợp pháp hay sao ấy, lúc đó mình nghĩ mấy chục năm trước Thái lan còn phải học hỏi VN, sao giờ ra nông nổi này, người Việt chúng ta bị coi thường ở xứ người vậy hay sao, việc tự hào là người Việt hay không mình không nói tới nữa, chỉ thấy rõ một điều là chúng ta đã thua kém người ta quá nhiều, người dân khi ra nước ngoài ít được coi trọng hoặc được biết tới, hộ chiếu VN xin visa rất khó, vì người ta không biết mình là ai, đến đất nước người ta với mục đích gì, thì làm sao dễ dàng cấp cho bạn được.

Mình nói vậy thôi chứ chẳng có ý gì tự ti dân tộc cả, chỉ nói để biết chúng ta dù là nước giàu có với “rừng vàng biển bạc” như được dạy từ nhỏ, thì chúng ta vẫn có thể là những người thấp cổ bé họng trên Thế giới mà thôi, dĩ nhiên mình không nói toàn bộ rồi.

Sau khi xong xuôi thủ tục thì đến trạm xe ngồi chờ xe đón, trước đó nhà xe sẽ dán cho bạn một cái sticker trên áo để nhận dạng hành khách. Mình chờ cũng khá lâu mới lên xe đi tiếp. Đoạn đường đến Bangkok cũng khá xa, đến khoảng 6h tối mới tới, BKK hiện ra là một thành phố rộng lớn và hiện đại hơn SG rất nhiều. Xe đưa mình ra khá xa nữa rồi cho mình dừng tại đó. Lúc đó mình hoàn toàn không xác định được địa điểm, không biết là mình đang ở khu vực nào của thành phố, có gần nơi mình cần tới hay không, không có GPS, thứ duy nhất mình có là tấm bản đồ một góc nhỏ của nơi mình cần tới đã in sẵn ở nhà và địa điểm mình cần tới là đường Khao San. Một tài xế taxi đến hỏi mình đi đâu, mình nói tên khách sạn thì ổng bảo là 30usd để tới đó, mình trợn mắt nhìn ổng rồi đi chỗ khác vì trước đó có hỏi được vài người trên xe từng tới đây, họ nói là đường Khao San rất gần đây nhưng họ không biết chính xác là chỗ nào, chỉ biết là rất gần. Mình dò hỏi thêm một lát nữa thì được 1 chú taxi lớn tuổi nói tiếng Anh không rành, chỉ nghe được tên ks mình nói rồi nói là ổng biết chỗ đó, cuối cùng mình trả giá 80B ( 56.000đ) để lên taxi tới ks, ai ngờ ổng không biết chỗ đó, phải dò hỏi hết người này tới người khác, nhưng cuối cùng cũng đưa mình tới chỗ, vì đường nhỏ nên xe taxi vào không được nhưng ổng sure với mình là ks mình đang tìm ở trong đường này, cuối cùng cũng tới nơi.

Vì cũng đã xem rất nhiều thông tin trên tripadvisor nên yên tâm với giá cả và địa điểm, phòng mình ở giá 370B New Siam guesthouse 1 ( 260,000đ, toilet chung) so với giả cả ở BKK thì vậy là ổn. Sau khi thay đồ xong xuôi bắt đầu lượn.



Khao San là tên đường chính của khu tây ba lô ở Bangkok, cũng giống như khu Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện của SG, nhưng sôi động và đông đúc hơn nhiều.. Dù bạn lần đầu tiên đến Bangkok hay lần thứ n đến đây thì cũng có thể chọn nó làm nơi dừng chân đầu tiên. Đồ ăn đường phố cực kỳ phong phú và hấp dẫn, bar, pub đầy, có điều ở đây khó trả giá hơn CPC. Hệ thống bán lẻ 7Eleven mở cửa 24/24, giá có vẻ còn rẻ hơn Shop&Go ở VN nữa. BKK đón mình bằng sự sôi động và nhiệt tình của nó.



Ngày 6

Ở khu này rất tiện lợi, dù không nằm ngay trung tâm thành phố nhưng rất gần các địa điểm du lịch nổi tiếng. Từ đây mình đi bộ khoảng 20 phút là tới Grand Palace ( cung điện hoàng gia ), ở đây quy tắc ăn mặc khắt khe, nhưng điều này ko quan trọng lắm, người ta dĩ nhiên không muốn vì những quy định mà mất đi 500B từ túi của bạn

Vé là 500B ( 350.000đ) tuy khá đắt nhưng có thể tham quan 3 địa điểm, một là Grand Palace, hai địa điểm còn lại xa hơn, vì mình không biết nên ngày thứ 2 đi sở thú không mang vé theo ( 2 địa điểm này gần sở thú ). Nếu ai đi có thể rút kinh nghiệm.

Grand Palace đẹp khỏi nói, kiến trúc hoàn mỹ, cung điện linh thiêng, đặc biệt có tượng Phật tổ bằng vàng thật, Grand Palace cũng là một biểu tượng của Thái Lan.

Sau khi tham quan hết Grand palace thì mình đi qua khu chợ gần đó, nếu ai hỏi mình ở Thái có gì nhiều nhất thì mình sẽ trả lời là chùa và chợ, chợ ở đây đồ ăn cực kỳ phong phú, hấp dẫn, qua đây rồi mới biết tại sao ở VN người ta hay gắn mác Thái vô sản phẩm của mình tới vậy.



Museum of Siam : Sai khi ăn uống xong mình hỏi đường đi tiếp đến bảo tàng này, nghe tới bảo tàng ai cũng nghĩ tới nơi chứa mấy đồ cũ kỹ, nhưng bảo tàng này vô cùng hiện đại, phải nói là tuyệt vời. Khi mua vé thì mình được thông báo là đang có khuyến mãi giá chỉ 100B ( 70,000đ ) ( giá bình thường 300B ), nhân viên nói tiếng Anh rất tốt, hướng dẫn nhiệt tình, bảo tàng cực đẹp và bổ ích, nếu đi Bangkok thì không nên bỏ qua địa điểm này.

Sau khi tham quan xong thì có xe tuk tuk của bảo tàng đưa mình tham quan 1 địa điểm khác nữa, nơi này không cần mua vé nhưng khá vắng vẻ, không có gì đặc biệt lắm, mình đã ngủ hơn 1 tiếng ở ghế đọc sách mà không bị ai làm phiền cả =)))

Sau khi chưa biết đi đâu thì xuống thấy quán cà phê có giảm giá cho ai có vé tham quan bảo tàng, nhào vô mua 1 ly iced latte, ngon cực kỳ, tự nhiên có 1 ông không biết phải người của quán không đến nói chuyện với mình, hỏi mình ở đâu lại, rồi kể là từng đi Việt Nam, giới thiệu cà phê được làm tự đâu,..sau đó còn chỉ mình đi Golden Mount gần đó để nhìn Bangkok từ trên cao, thực ra mình cũng dự định đi chỗ đó nhưng chưa xác định được vị trí, ai ngờ có người chỉ dẫn nên nhào đi tiếp, uống xong ly cà phê rồi cảm ơn người bản xứ nhiệt tình.

Golden Mount nói là núi cho vui thôi chứ thật ra không cao lắm , lên bậc thang rất dễ dàng, trên đỉnh núi là ngôi chùa nhìn rất giống cung điện ở Lasha – thủ đô của Tây Tạng, nơi dành cho đức Đạt Lai Lạt Ma. Giá vé chỉ 20B, nhìn thấy Bangkok từ trên cao, rất thoáng đãng, mát mẻ và thoải mái.



Ngày 7 : Sở thú Dusit và chợ cuối tuần Chatukchak

Cầm bản đồ đi từ chỗ của mình tới được sở thú, âu cũng là kỳ tích haha, có 2 cổng bán vé, một cổng bán 70B, một cổng bán 100B, không hiểu luôn, mình mua ngay cổng 70B =))). Sở thú ở đây không nhiều thú lắm nhưng đặc biệt là được quấn con trăn vàng khi nhân viên đem trăn đi tắm, yomost !!!!



Sau khi hết buổi sáng ở sở thú thì mình đón tuk tuk đi chợ cuối tuần, chỉ bán thứ 7 và chủ nhật, lời khuyên cho bạn là chợ này chỉ bán thứ 7 và chủ nhật thôi, lần đầu mình đến là hôm thứ 7, chợ đông nghẹt và lớn tới nỗi phải sử dụng bản đồ để đi hết, đây là khu chợ lớn nhất ở thái lan cũng như là một trong những khu chợ lớn nhất thế giới, lần thứ 2 mình trở lại định mua vài thứ vào ngày thứ 5, chợ vắng hơn chùa bà đanh =)))

Tại chợ này có gặp được một người bạn Thái, rất cảm ơn vì sự nhiệt tình của người bạn này.

Tham quan xong khu chợ thì trời đổ mưa to và sập tối, mình tìm đường về nhà nghỉ, hỏi một số người thì không biết tiếng anh, một số thì không biết đường, ở Thailand có tàu điện trên không (skytrain) và xe lửa ngầm, nhưng lại không đi tới chỗ của mình, nhưng cuối cùng cũng tìm được chỗ đón xe bus về nhà vì trước khi đi đã hỏi đường nhân viên ở ks rồi kaka. Lần đầu đi xe bus ở nước ngoài, cảm giác cũng không tệ, thật ra y chang ở VN thôi =))
 
PHẦN 3
Ngày 8

Ở Bangkok có nhiều lựa chọn để đi tiếp : Phuket phía nam, Chiang Mai phía bắc, Pattaya thì gần nhất

Do chần chừ không tìm vé đi Chiang Mai trước nên tốn hết buổi sáng đi vòng mấy đại lý du lịch tìm mua vé, vé xe lửa không còn, nên đành mua vé xe bus buổi chiều lúc 6h. Mình vừa trả tiền phòng cho ngày này nhưng tính ra không ở được giờ nào nên cuối cùng xin check out và được hoàn tiền lại, hành lý gởi lại KS giá 5B/ túi.

Buổi chiều còn lại mình đi vào khu trung tâm cũng bằng xe bus, miễn phí và tiện lợi. Một điều mình rất thích ở Bangkok là có rất nhiều trung tâm hỗ trợ khách du lịch, cảnh sát du lịch, được đặt tại những trung tâm, trạm xe bus,.. nhân viên rất nhiệt tình.

Vừa xuống xe thì thấy một ngôi chùa, mình định bước vào thì có một người mặc áo thun trắng, quần jean lịch sự ra giới thiệu với mình anh ta là ..bảo vệ ở đây, nói là trong chùa đang tổ chức lễ nên du khách không vào được, hỏi mình đã đi được chỗ nào và chỉ chỗ mình nên đi, hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình và thân thiện của một người như vậy, mình nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến du lịch Thái lan phát trển như thế.

Tham quan xong một số trung tâm thương mại gần đó ( Siam center, Siam Paragon, Central World ,.. ) thì mình về ks lấy hành lý ra ngồi chờ xe bus đi Chiang Mai. Không hiểu tại sao ở đây lại thích chia Âu Á ra như thế, đám Âu ngồi chờ đến 7h thì xe đến đón đi, còn đám Hàn quốc, trung quốc, 2 đứa Việt nam và 1 cặp Đức nữa còn sót lại ngồi chờ tiếp. Nhưng sự chờ đợi không uổng phí. Một lúc sau tự nhiên pháo bông bắt đầu nổ, cả đám la hét om sòm, bọn trung quốc la mấy câu mình chẳng hiểu, nhưng có vẻ vui mừng, ông phụ xe thì nói là cái này vì mọi người đã chờ lâu nên có pháo bông để thưởng thức, cám giác lúc đó thiệt khó tả. Người ta hay nói là “collect moments, not things” ( thu thập lấy khoảnh khắc, không phải đồ vật”) mình đã có được những khoảnh khắc như thế. Xe lên đường đi Chiang Mai lúc 8h tối, thành phố bình yên mãi không quên

Xe đến Chiang Mai vào 8h sáng hôm sau. Ở Chiang mai mình chưa hề tìm thông tin hay khách sạn gì luôn, thấy 1 đám cũng đang loay hoay tìm đường đi thì mình lại hỏi cặp người Đức hôm qua có nói chuyện, hỏi là sẽ ở đâu, họ nói là cũng không biết luôn, có thể ở đây hoặc chút nữa đi chỗ khác, không chắc chắn, thấy vậy cũng vui vui mình cũng xách đùm đề ba lô ra khỏi nhà xe, tìm một quán ca phê, ngồi đọc cuốn Tiểu thời đại 2.0 của Quách Kính Minh, chờ tới 12h có người lại đón..



Thật ra ở Chiang Mai mình có viết một bài riêng và xin kết thúc việc tường thuật hành trình của mình ở đây vì dài quá chắc cũng không nhiều người đọc hết, khi từ Chiang Mai về Bangkok mình ở lại đây thêm 2 ngày nữa, một ngày đi chợ nhưng không hoạt động nên ghé qua công viên gần đó dạo chơi, công viên cũng khá đẹp, một ngày đi cố đô Ayuthayya. 2 ngày không có gì đáng ghi lại dù có một số kinh nghiệm đi Ayuthayya nếu ai cần mình sẽ chia sẻ

Sáng cuối cùng ở Bangkok mình đón taxi ra sân bay Survanabhumi về Sài Gòn, tạm biệt đất nước mà 10 năm trước người ta gọi nó là Vùng đất của nụ cười (Land of smiles), nhưng bây giờ họ lại bảo nụ cười đó đã không còn nữa. Nhưng mình không hề nghĩ vậy, đất nước Thái Lan trong suy nghĩ của mình là vùng đất giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, với những giá trị lịch sử làm người ta mê hoặc, những con người thân thiện mình đã gặp, tất cả hiện lên trong đầu mình như câu slogan quảng cáo của một ngân hàng khi mình vừa đặt chân lên đất nước này “First is endless” ( Lần đầu là mãi mãi )

HẾT
 
Bạn chia sẽ về Ayuthaya và Chiangmai đi , sao lại tách Cmai qua topic khác thế ? Vụ đưa tiền vài usd khi qua cửa khẩu là việc không nên làm , mình đi thì rất hay chiến đấu với bọn ấy và không phải đưa . Bọn nó làm lương cao vời vợi mà còn đòi , chỉ giỏi ăn hiếp người VN, cho nên mình là nhất định không đưa . Vậy là đến tháng 7/2013 vẫn còn vụ show tiền khi đi cửa khẩu đường bộ à ? Mình đi tháng 6/2013 cửa khẩu khác( Hat Yai) không bị show tiền gì cả.
 
Chào! Vụ show tiền thì lúc đó vẫn còn. Mình cũng đã đọc thông tin là ko nên đưa tiền cho mấy người đó rồi nhưng vì lần đầu đi phượt như thế nên còn yếu bóng vía, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Còn về CM mình chỉ viết cảm xúc cá nhân thôi ko có kinh nghiệm gì nên ko post, Ayutthaya thì bực mình vì phải tốn 600b/2người cho 2 giờ đồng hồ đi tuk tuk ngay lúc hết tiền nên chẳng còn hứng gì để khám phá.
 
Cho mình nhờ topic của bạn để update thông tin cho mọi người biết tình hình 2014 nhé.

Mình mới đi ngày 28/01/2014 về 04/02/2014 bằng đường bộ Cam Thái, tình hình y chang như bạn đã nói.

Vụ ở cửa khẩu Poipet, lúc đầu mình cũng tính đưa tiền cho xong chuyện (chỉ 50 bạt) nhưng sau khi thấy một cô bé người Việt "lễ phép" đưa tiền cho bọn hải quan lúc đóng mộc thì tự nhiên mình nổi cơn điên lên. Tới lượt mình thì nó cũng đòi tiền và mình trả lời: "Không có tiền, không có quy định đóng tiền ở đây". Và nó cứ lặp đi lặp lại đòi tiền thì mình gần như hét lên câu trên (bình thường ở VN mình không dám nói lớn tiếng với ai chứ đừng nói cãi nhau với người khác, không hiểu lúc đó sao mà mình cảm thấy NHỤC nếu đưa tiền cho bọn nó nên mới cãi nhau hăng như vậy). Nó làm khó dễ tờ khai nhập cảnh của mình, mình để thiếu ngày tháng và kí tên, nó đóng cửa đó lại không làm tiếp. Mình qua hàng thứ hai, tiếp tục điệp khúc cãi nhau trên. Sau đó nó cầm hộ chiếu đi nói chuyện với mấy tên cảnh sát, nói với mình "you stay here" và ra ngoài nói chuyện với tên cảnh sát bên ngoài nữa. Một hồi mới chịu đóng dấu cho qua.

Lúc về thì bạn mình "lỡ dại" hỏi tụi ngồi ở quầy thông tin nên bị tụi nó "điền dùm" tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh và đương nhiên đòi 50 bạt/1 người. Lúc đó mình nói là không có tiền nhưng hai người đi chung rút 50 bạt/ 3 người đưa ra, lằng nhằng một hồi và có hai người ngoại quốc khác tới thì tụi nó mới trả hộ chiếu. Đến lúc xếp hàng đóng mộc thì mình nghĩ nếu nó đòi tiền nữa thì mình sẽ cãi nhau bằng tiếng anh cho coi. Nói vậy nhưng trong lòng mình cầu trời phật là đừng có chuyện gì xảy ra nữa và mình hứa là không bao giờ đi qua cái cửa khẩu này nữa. Sau đó mình qua an toàn, chỉ mất 1 phút. Một người trong đoàn của mình cũng qua được, còn 1 người khác tiếp tục bị đòi 100 bạt (anh này không cho).

Mình có ấn tượng tốt với con người Campuchia nhưng mấy thằng hải quan tại poipet (không thể lịch sự nổi) làm mình muốn đấm vào mặt nó (tiếc là chỉ dám nghĩ thôi).
 
Một số lưu ý khi bạn đi cung đường Cam - Thái bằng đường bộ:

- Hải quan Cam tại cửa khẩu Poipet đòi tiền mỗi khi nhìn thấy hộ chiếu Việt Nam, họ nói bằng tiếng việt (nhắc tới nhắc lui) và đòi 50 bạt. Nếu bạn không đưa thì họ bắt đầu hạnh họe bằng cách bắt bẻ tờ khai nhập cảnh, quay qua quay lại nói chuyện với các nhân viên khác, lật tới lật lui hộ chiếu của bạn, đi ra ngoài nói chuyện với mấy tên cảnh sát khác. Họ làm như là bạn có vấn đề gì đó. Nếu bạn thi gan được thì bạn sẽ thắng.


- Việc hải quan Thái lan đòi công dân Việt Nam đưa ra 700 USD là hoàn toàn có thật, họ đưa ra cái bảng đề "Việt Nam 700USD hoặc 5000...Bạt" (mình không nhớ là bao nhiêu bạt). Nhóm mình bị hết, nhưng không ai có đủ nhiêu đó tiền, hộ chiếu bị đẩy ra không cho qua. Việc mượn tiền một người sau đó truyền cho người khác là không thể vì mọi chuyện diễn ra trước mặt hải quan và họ không cho. May là có một nhân viên kiểm tra 1 người trong nhóm chỉ yêu cầu đưa tiền ra để chứng minh có tiền nên không có đếm là bao nhiêu. Khi mình show tiền ra thì mình cầm cao ngang mặt để nó chụp hình (mình cảm thấy NHỤC khi bị đối xử như vậy). Mình và một bạn khác mỗi đứa đưa ra 250 USD và mấy ngàn Riel, mấy trăm tiền Việt, cuối cùng cũng cho qua.

- Khi đi qua cửa khẩu Poipet tuyệt đối không được hỏi han, lấy bất cứ một tờ giấy khai nhập cảnh nào từ mấy tên cảnh sát hải quan đi dạo và mấy tên hải quan ở quầy thông tin trên đường vào phòng "passport control", nếu bạn hỏi thì bọn đó cầm được hộ chiếu của bạn là bọn họ sẽ điền dùm bạn mấy dòng khai (khoảng 8 dòng) và đòi tiền. Bạn không đưa tiền thì bọn nó không đưa hộ chiếu, rất lằng nhằng. Nói thiệt mình muốn đấm vào mặt bọn chó đó (trước kia khi đọc các bài viết các bạn gọi hải quan là bọn, thằng thì mình khá là phản cảm. Nhưng khi gặp được mấy "anh" hải quan Cam tại Poipet thì mình muốn không thể kiềm được sự tức giận).

- Nếu bạn đi qua cửa khẩu Việt - Cam bằng xe Kumho thì cẩn thận với nhóm người khuân vác hành lý. Bọn họ nói mình cứ đi đi, mình cứ nghĩ là người của nhà xe, bọn họ sẽ khuân hành lý qua máy scan cho bạn và vác ra xe cho bạn và bắt bạn trả tiền. (Mình giận vì bọn họ là người Việt đã lớn tuổi mà đi lừa đảo, giận nhà xe không hề nhắc nhở hành khách, tên tiếp viên trên xe chỉ nói rằng hành khách tự mang đồ qua cửa khẩu thôi không hề lưu ý hành khách).
 
Cá nhân mình ko ấn tượng ở Bangkok cho lắm, sự nhiệt tình của những người tự nhiên lại hỏi thăm mình tại BK làm cho mình rất nghi ngờ. Ví dụ điển hình là đã rất nhiều người VN mình qua đó và bị lừa đi chùa Lucky rồi trung tâm mua đá quý j đó tùm lum....Lần mình qua là bắt đầu biểu tình lớn tại Thái Lan. Trong vé 500bht mà các bạn mua ở Grand Palace có 1 vé đi Vinmamek Palace, 1 nơi rất đẹp và rất đáng đi có trưng bày những bảo vật hoàng gia rất đẹp. Khi mình từ Wat Pho ra thì có hỏi thăm đường đi thì tài xế tuk tuk kêu là "khu đó ko đi được, biểu tình lớn và tao khuyên mày nên đi chùa Lucky" ....bực mình tập 1....đi dạo hỏi 3-4 người tiếp theo trên quãng đường từ wat pho về cổng chính grand palace....đều có câu trả lời như vậy. Chụp 1 anh cảnh sát thì ko biết tiếng anh, vào 1 trạm tourist information thì em này ú ớ tiếng anh luôn và cũng ko rõ tình hình tại khu đó liệu có vào được ko.Cảm thấy rất hoang mang và Cuối cùng mình phải vào Grand Palace để hỏi lại thì những nhân viên tại đây hướng dẫn rất tận tình bắt xe bus đi như thế nào để đi đến khu đó. Ra khỏi cổng để bắt xe bus thì cô bán hàng nước ở đây rất nhiệt tình , kêu người bắt xe bus dùm mình còn nói với nhân viên cho mình xuống chỗ nào nữa.

Cổng vào khu Vinmamek với cảnh sát bảo vệ :v

IMG_9586.JPG
 
Lúc trước mình cũng wa BKK = cửa khẩu Poipet, lúc qua HQ Thái Lan thấy dân VN bị ép ktra 15000 bath, lúc đó mình cầm 1 xấp 500k gần 20tr quăng vào mặt tụi nó. Nó còn bắt mình xòe ra dí mặt vào webcam chụp hình (lúc đó còn cười toe toét vào mặt tụi nó), chụp xong mình đưa cho mấy bạn đằng sau cầm rùi chuyền nhau thế là qua... =))

892232_4566606883566_1475866161_o.jpg

904832_4566606443555_1011489091_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,164
Bài viết
1,174,009
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top