Hình ảnh áo vàng trên đất Campuchia
Khi qua đến Campuchia tôi không chỉ ấn tượng về kiến trúc, về nhiều chùa mà còn cả về các thầy tu mặc áo vàng. Không biết ở đây người ta có nữ đi tu như ở mình không nhưng tôi thấy rất nhiều thầy tu nam và hình ảnh những thầy tu áo vàng xuất hiện ở rất nhiều nơi. Tôi được một chị đi cùng cho biết là ở Campuchia người ta có quan niệm khi người con trai 18 tuổi, họ đi tu một năm để trả công ơn cha mẹ và người con trai này được gia đình rất yêu quý. Sau một năm người con trai muốn theo tiếp con đường tu hành thì tiếp tục tu, còn không thì hoàn gia. Có lẽ thế mà tôi thấy rất nhiều thầy tu nhìn khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Anh chàng lái xe tuk tuk cho chúng tôi mấy ngày ở Siêm Riệp cũng từng đi tu trả ơn cha mẹ như thế.
Hình ảnh thầy tu ở khu Hoàng Cung ở Phnom Pênh
Hình ảnh thầy tu áo vàng tôi chụp ở Angkor Wat
Tôi không hiểu và cũng không biết các thầy tu xuất hiện ở những ngôi đền tôi đến thăm đi quanh quanh, lặng lẽ rồi lại đi về. Buổi sáng khi đến một ngôi đền sau khi đã đi thăm Angkor Wat, vừa đến cổng đền Bayon chúng tôi bắt gặp hình ảnh một thầy tu áo vàng cam với chiếc ô, phụ kiện trên người thầy cũng đặc biệt thế là con bé đi cùng xin được chụp chung với thầy tu và thầy cũng đồng ý. Hai anh bảo vệ hỏi chúng tôi đến từ đâu và thật là bạo khi chụp hình chung cùng thầy tu. Có lẽ một phần không rõ quan niệm ở đây và cũng vì thầy ấn tượng quá. Trong đền có rất nhiều các khuôn mặt khác nhau, không có thời gian nhìn kĩ nên tôi chưa phát hiện ra sự khác nhau nhiều giữa các khuôn mặt. Bạn đến đây để ngắm nhìn những kiệt tác, những công trình mà người xưa đã tạo nên. Tôi rất thích nhìn và chụp những bức hình từ đầu hành lang nhìn đến cuối hành lang xa xa. Khi tôi gặp 3 thầy tu trẻ tuổi trong đền tôi có ý muốn chụp hình 3 thầy thì có một thầy đúng cười rất tươi để tôi chụp hình.
Thầy tu này mà con bé đi cùng nhóm xin chụp cùng. Nhìn thấy giống diễn viên nào ở mình nhỉ?
Hình thầy tu tôi chụp ở đền Bayon
http://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2052_zpsb8c6ac7e.jpg
Buổi chiều khi lên trên đồi Phnom Bakheng ngắm hoàng hôn, lúc này có lẽ trời mát nên cũng nhiều du khách và thầy tu lên đền Ba kheng trên đồi ngắm hoàng hôn, hóng gió. Hôm ấy, trời nhiều mây và trước đó có một cơn mưa nên chúng tôi không ngắm được hoàng hôn như mong muốn. Hình ảnh các thầy tu lặng lẽ trong dòng người ăn mặc hiện đại như tô điểm thêm cho những chiếc áo màu cam thêm rực rỡ. Cứ thấy bóng dáng các thầy đâu đó là tôi lại tranh thủ chụp. Hầu như là hình ảnh các thầy đang đăm chiêu nhìn về xa săm trong lặng lẽ. Đứng trên đồi nhìn ra xung quang tôi thấy mình đang đứng giữa rừng mà đúng như thế thật. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, tâm người ta như tĩnh lại hơn như bỏ lại sau lưng ồn ào của cuộc sống. Bạn ở mãi trong thành phố ồn ào, náo nhiệt rồi bạn cũng quen với guồng quay của nó. Nhưng vẫn có những kẻ thi thoảng lại muốn chạy trốn khỏi thành phố ồn ào, bon chen kia để lánh về vùng quê, về những miền đất thanh bình nào đó để sống chậm, để lấy lại tinh thần, sinh khí quay lại thành phố để tiếp tục với guồng quay vội vã. “ Đi rồi lại cứ muốn đi nữa chị ah” – một cô bé đã nói với tôi như thế. Vâng, đi rồi tôi lại muốn đi nữa, muốn biết ngoài kia có gì hay ho, thú vị mà tôi chưa biết. Có lẽ qua lời kể của mỗi người một chút phần nào bạn hình dung ra. Nhưng hãy đến ngắm nhìn và cảm nhận.
Một số hình ảnh về các thầy tu áo vàng tôi chụp ở đền Bakheng:
Thầy đang nhìn xa xăm.
Và đây một thầy khác
Cám ơn các bạn đã quan tâm đọc và xem bài viết của tôi.
Trân trọng!
Khi qua đến Campuchia tôi không chỉ ấn tượng về kiến trúc, về nhiều chùa mà còn cả về các thầy tu mặc áo vàng. Không biết ở đây người ta có nữ đi tu như ở mình không nhưng tôi thấy rất nhiều thầy tu nam và hình ảnh những thầy tu áo vàng xuất hiện ở rất nhiều nơi. Tôi được một chị đi cùng cho biết là ở Campuchia người ta có quan niệm khi người con trai 18 tuổi, họ đi tu một năm để trả công ơn cha mẹ và người con trai này được gia đình rất yêu quý. Sau một năm người con trai muốn theo tiếp con đường tu hành thì tiếp tục tu, còn không thì hoàn gia. Có lẽ thế mà tôi thấy rất nhiều thầy tu nhìn khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Anh chàng lái xe tuk tuk cho chúng tôi mấy ngày ở Siêm Riệp cũng từng đi tu trả ơn cha mẹ như thế.
Hình ảnh thầy tu ở khu Hoàng Cung ở Phnom Pênh
Hình ảnh thầy tu áo vàng tôi chụp ở Angkor Wat
Tôi không hiểu và cũng không biết các thầy tu xuất hiện ở những ngôi đền tôi đến thăm đi quanh quanh, lặng lẽ rồi lại đi về. Buổi sáng khi đến một ngôi đền sau khi đã đi thăm Angkor Wat, vừa đến cổng đền Bayon chúng tôi bắt gặp hình ảnh một thầy tu áo vàng cam với chiếc ô, phụ kiện trên người thầy cũng đặc biệt thế là con bé đi cùng xin được chụp chung với thầy tu và thầy cũng đồng ý. Hai anh bảo vệ hỏi chúng tôi đến từ đâu và thật là bạo khi chụp hình chung cùng thầy tu. Có lẽ một phần không rõ quan niệm ở đây và cũng vì thầy ấn tượng quá. Trong đền có rất nhiều các khuôn mặt khác nhau, không có thời gian nhìn kĩ nên tôi chưa phát hiện ra sự khác nhau nhiều giữa các khuôn mặt. Bạn đến đây để ngắm nhìn những kiệt tác, những công trình mà người xưa đã tạo nên. Tôi rất thích nhìn và chụp những bức hình từ đầu hành lang nhìn đến cuối hành lang xa xa. Khi tôi gặp 3 thầy tu trẻ tuổi trong đền tôi có ý muốn chụp hình 3 thầy thì có một thầy đúng cười rất tươi để tôi chụp hình.
Thầy tu này mà con bé đi cùng nhóm xin chụp cùng. Nhìn thấy giống diễn viên nào ở mình nhỉ?
Hình thầy tu tôi chụp ở đền Bayon
http://i1282.photobucket.com/albums/a529/Tep_Iu/IMG_2052_zpsb8c6ac7e.jpg
Buổi chiều khi lên trên đồi Phnom Bakheng ngắm hoàng hôn, lúc này có lẽ trời mát nên cũng nhiều du khách và thầy tu lên đền Ba kheng trên đồi ngắm hoàng hôn, hóng gió. Hôm ấy, trời nhiều mây và trước đó có một cơn mưa nên chúng tôi không ngắm được hoàng hôn như mong muốn. Hình ảnh các thầy tu lặng lẽ trong dòng người ăn mặc hiện đại như tô điểm thêm cho những chiếc áo màu cam thêm rực rỡ. Cứ thấy bóng dáng các thầy đâu đó là tôi lại tranh thủ chụp. Hầu như là hình ảnh các thầy đang đăm chiêu nhìn về xa săm trong lặng lẽ. Đứng trên đồi nhìn ra xung quang tôi thấy mình đang đứng giữa rừng mà đúng như thế thật. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, tâm người ta như tĩnh lại hơn như bỏ lại sau lưng ồn ào của cuộc sống. Bạn ở mãi trong thành phố ồn ào, náo nhiệt rồi bạn cũng quen với guồng quay của nó. Nhưng vẫn có những kẻ thi thoảng lại muốn chạy trốn khỏi thành phố ồn ào, bon chen kia để lánh về vùng quê, về những miền đất thanh bình nào đó để sống chậm, để lấy lại tinh thần, sinh khí quay lại thành phố để tiếp tục với guồng quay vội vã. “ Đi rồi lại cứ muốn đi nữa chị ah” – một cô bé đã nói với tôi như thế. Vâng, đi rồi tôi lại muốn đi nữa, muốn biết ngoài kia có gì hay ho, thú vị mà tôi chưa biết. Có lẽ qua lời kể của mỗi người một chút phần nào bạn hình dung ra. Nhưng hãy đến ngắm nhìn và cảm nhận.
Một số hình ảnh về các thầy tu áo vàng tôi chụp ở đền Bakheng:
Thầy đang nhìn xa xăm.
Và đây một thầy khác
Cám ơn các bạn đã quan tâm đọc và xem bài viết của tôi.
Trân trọng!