Trời càng về sáng tôi lại càng mất sức, cả nguyên ngày hôm trước đi học từ sáng đến chiều rồi chẳng có nghỉ trưa gì cả, mà giờ này lại còn đạp xe nữa thì sức lực đâu ra mà xài nữa. Tuy là mệt như thế, nhưng những thứ mà tôi đang trải nghiệm lúc bấy giờ khiến cho tôi chẳng muốn dừng lại, và cứ thế tôi vẫn quay đều vòng đạp tiến về thị trấn Cần Thạnh.
Cần Giờ - Vũng Tàu by
nguyenvuloc, on Flickr
3:45 – Chúng tôi đến thị trấn Cần Thạnh, lúc này niềm vui vỡ òa, hạnh phúc với trải nghiệm đạp xe xuyên đêm kết hợp với việc đã đến được đích. Đường vào thị trấn trong đêm thật lãng mạng với hai hang cây chạy song song thẳng tắp và những cây cột đèn pha lên cái ánh sáng ảo huyền. Đến được Cần Thạnh, chúng tôi nhanh chóng chạy ra bến đò Cơ Khí rồi tìm đại một góc nào đó ngủ đến 6h rồi đi tàu qua Vũng Tàu.
Cần Giờ - Vũng Tàu by
nguyenvuloc, on Flickr
Cần Giờ - Vũng Tàu by
nguyenvuloc, on Flickr
Đang ngủ ngon lành thì thằng Phú nó đánh thức tôi, ngó qua đồng hồ thì chỉ mới có 5:15 mà thôi “Bố khỉ thằng này mày điên à!” tôi chửi thầm như thế, nhưng nó gọi tôi với thằng Nguyên dậy để báo rằng tàu 8h mới khởi hành chứ không phải 6h. Đang mệt nên cũng chẳng quan tâm, ngủ tiếp! Đến 6:00 thì thằng Nguyên gọi tôi dậy đi kiếm gì ăn, lúc này đi kiếm thằng Phú thì nó đang say giấc ngủ ở trong quán cafe đối diện, thôi kệ mẹ nó đi ăn cái đã đói vcl ra.
Trong lúc ngồi chờ chuyến đò, tôi có tình cờ được nói chuyện với chú xe ôm…nghe chú kể về cái thời mà chú còn đi đánh bắt cá ngoài biển. Chú càng kể, tôi càng tò mò hỏi nhiều, và cứ thế tôi bị cuốn hút vào cái một thời dĩ vãng của một ông chạy xe ôm ở bến đò.
8:15 – đò bắt đầu nổ máy rồi chầm chậm tiến về phía Vũng Tàu, chuyến đò này tôi đã đi 1 lần rồi, nhưng lần đó là chuyến đò thứ hai trong ngày, còn đây là chuyến đò đầu tiên cho nên tôi được chứng kiến nhiều thứ hay ho hơn nhiều. Trên đò, tôi nhớ lại những gì mà chú xe ôm đã nói và đến khi chứng kiến cảnh người ta nhảy đò thì mới hiểu rằng lái đò là một nghệ thuật thực sự.
9:45 – đò cập bến ở Vũng Tàu, 3 đứa tụi tôi bắt đầu hành trình ngắn tham quan Vũng Tàu, mặc dù biết là phía trước còn hơn 120km để đạp về Sài Gòn, nhưng do nồng đồ máu liều tăng đột xuất nên chẳng buồn nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức đạp về. Thế là 3 thằng quởn rủ nhau đạp lên núi nhỏ tham quan ngọn hải đăng. Hành trình lên núi khá là khoai, nhưng mà cũng vui, tuy là mất 30′ để leo núi và 5′ để đổ từ hải đăng xuống, nhưng tính ra cái 5′ đấy cũng khá là thú vị.
Cần Giờ - Vũng Tàu by
nguyenvuloc, on Flickr
Trên ngọn hải đăng, tôi bắt gặp 1 sư phụ, 1 chị gái người tây âu (hay âu mĩ) gì ấy chạy lon ton lên. Tôi bị sốc khi nhìn chiếc xe đạp của chỉ, đạp từ dưới lên mà chỉ đi xe 1 tốc, lên tới đỉnh rồi ngó qua ngó lại rồi xuống luôn. Bái phục luôn
Cần Giờ - Vũng Tàu by
nguyenvuloc, on Flickr