Cao Bằng một chuyến đi và một cuộc đời…
Trước khi đến trung tâm xã Nặm nhũng, mình đã nhìn thấy…như thế này (Iem tường thuật thực tế chuyện đã gặp trên đường...phượt)
Vì chuyện này là tế nhị nên các ace thông cảm, Iem để ảnh mờ, mình con trai, đàn ông không phận sự…miễn tò mò nhé, cứ từ từ nghe em kể…cái sự chuyện đi phượt này của em…
Sự ra đời của một con người…sự gặp gỡ của một kẻ đi phượt trong mùa hoa Tam Giác mạch…
Như thế này các bác ạ, đi đến cái ngã 3 Đôn Chương thì em rẽ phải để đi về Nặm Nhũng – Tổng Cọt, sau khi vượt qua cái con dốc lởm khởm đá kia…chạy đến chỗ đường nhìn như bằng phẳng hơn và bắt đầu xuống dốc…thì nhìn thấy cái chuyện này…người mẹ trẻ không thể đến kịp trạm y tế gần nhất mà phải quyết định sinh ngay trên đường…vì chuyện không thể dừng…Iem thì…híc híc…hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt nên…kiên nhẫn đứng chờ phía sau…chờ xong chuyện mình đi tiếp…chụp đại một bông hoa dại
Đúng là cái chuyện…bất khả kháng thế này thì mình không giúp đỡ…thì còn gì là con người với nhau, tuy họ có tới 5 người, nhưng có lẽ là những người trong gia đình đang cùng nhau đi tới trạm y tế gần nhất…
Mình dừng lại một chút hỏi sự thế thế nào: (miệng thì hỏi mà tay vẫn kịp chụp hình…híc mình xử lý đa nhiệm quá!)
_ Chị mới sinh à anh?
_ Ừ, xuống trạm y tế không kịp nên đã … ngay tại đây.
Mình nhìn mặt người mẹ trẻ đã tái đi vì mệt và lạnh nữa, trong khi họ không có gì cả, bông băng không, bác sĩ không, thuốc men không…quá nguy hiểm cho một đứa trẻ mới ra đời…
_ Thời tiết lạnh thế này, thì nguy hiểm cho cả mẹ và con đấy…
Cởi vội cái áo mình đang khoác đưa cho ông bố trẻ đang cởi trần, có lẽ ông bố này đã cởi áo của mình để quấn cho đứa con bé bỏng …
Khi mình hỏi là sinh con gái hay con trai hả anh? Ông bố trẻ ánh mắt rạng ngời nói: con trai...
Nghe vậy mình nói vội: chúc mừng anh nhé…anh đợi chút…
Không thể để một đứa trẻ ở trong tình trạng như thế lâu hơn được…nhìn quãng đường này mình biết là đi xuống hết con dốc là tới ngay ngã 3 có trạm y tế xã Nặm Nhũng…lên xe…chạy vội tới trạm y tế nhờ…trợ giúp, thật may khi chạy xe vào trạm y tế nhìn thấy ngay một vị bác sĩ tầm trung tuổi đang đứng đó, liền xuống trình bày luôn:
_ Chào bác sĩ, trên đỉnh dốc kia có người đang sinh…bác sĩ lên ngay…
Cho họ xem liền mấy bức hình mình chụp, nhưng họ cũng hỏi lại mình là “người ở đâu? ” (mình nghĩa chắc họ hỏi về những người trên kia chứ không phải hỏi mình, chẳng cần suy nghĩ nhiều, trả lời luôn là “họ là người ở đây”, không biết họ còn lăn tăn cái chuyện gì nữa mà luôn miệng hỏi mình là “người xã nào?”…Mãi cho tới ngày 2/11/2011 khi nói chuyện với một người bản địa Cao Bằng mình mới hiểu là giọng của mình nói không giống giọng Cao Bằng…ứ hự chết mất thôi các bác ạ, nhà em bố mẹ, ông bà sinh ra và sống tại Cao Bằng mà…em giọng lại lai đi đâu…nguy hiểm quá…không lẽ còn phải trình sổ hộ khẩu họ mới tin…
)
Có một bác sĩ trẻ hơn, vội lấy cáng, ít thuốc men, vật dụng găng tay…(nói tóm lại đó là những thứ em nhìn thấy) và theo lời vị bác sĩ nhiều tuổi hơn kia đi theo mình lên ngay trên đó…Khi lên trên đó…bác sĩ người có chuyên môn cao hơn mình, nên hỏi những câu hỏi đúng nghề của họ:
_ Đã cắt rốn chưa?
_ Cắt rồi…
_ Đã băng lại chưa?
_ ...
Theo lời của bác sĩ là họ phải xuống ngay trạm y tế để có đủ phương tiện phục vụ kịp thời…đã giúp thì giúp cho chót luôn, quay xe chở ngay đôi vợ chồng trẻ đó tới trạm y tế…còn bác sĩ thì đón sau (bác sĩ đang mải lo cho đứa bé)
Trên đường quay xuống thì gặp vị bác sĩ trung tuổi đó đang đi lên được nửa đường, nhìn thấy mình đi xuống bác sĩ này cũng quay lại…đưa họ vào phòng an toàn…mình quay lại đón vị bác sĩ kia để có người chăm sóc cho họ…xuống đến nơi cũng chỉ thấy bác sĩ này chuẩn bị ống nghe, thuốc, kim tiêm…làm gì em chịu, quay lên đón nốt bác sĩ và đứa trẻ đang ở trên kia…đi được nửa đường thì thấy họ đang đi xuống rồi...thì mình cũng quay lại trạm y tế…vị bác sĩ nhờ mình xuống dãy nhà dưới nói lấy cho cái thứ gì để băng rốn…chịu em có vợ đâu mà biết…mình nhận lời và chạy ngay xuống đó nói lại với những bác sĩ đang trực dưới kia…thì cũng nhận được những câu hỏi đại loại:
_ Người ở đâu?
_ Người xã nào?
Mệt quá đi…đưa cái gì thì đưa nhanh lên, lắm chuyện…đang nghĩ thì thấy ông bố trẻ chạy xuống…nói là lấy băng, băng rốn…ra vậy mình không biết, đúng là …nhiệt tình cộng không biết thì nguy hiểm thật…há há…
)
Và mình cùng quay lên đó cùng với ông bố trẻ, khi thấy mọi chuyện đã ổn mình nói lời tạm biệt họ và bắt tay chào vị bác sĩ đã theo mình lên giúp đỡ gia đình trẻ kia...ông bố trẻ bước đến nói với mềnh...là cho xin số điện thoại và muốn mềnh làm bố nuôi đứa trẻ...ối zời ơi...em chưa gì sứt mà đã thành bố thế này? Vậy là mình...híc híc... cái sự đời...chưa hết bàng hoàng...
Chết mất thôi, sau việc ngày hum 31/10/2011 chắc mình...tự kỷ dài dài mất...tối hum 1/11/2011 bố đứa trẻ đã gọi điện và kêu mình chọn giúp một cái tên cho con của họ...híc híc mình độc thân, không người iu...chưa biết mùi đời là gì...việc tốt làm không ít, việc xấu làm cũng không nhiều...sao mà người ta lại tin tưởng thế...giúp có mỗi việc cỏn con là đi đón nữ hộ sinh...và giúp đỡ gia đình họ tới trạm xá an toàn có vậy thui mà...to tát đâu chứ? Cứ nói là anh chị hay ông bà nghĩ cái tên gì hay hay đặt cho bé là được mà…cuối cùng thì họ cũng nghe và không ép mình mà sẽ tự chọn tên hoặc nhờ một người cao tuổi nào đo trong gia đình chọn giúp cho cái tên…mong đừng có lấy tên của mềnh đặt là được…
(Họ tới trạm y tế không kịp nên đã sinh em bé ngay trên đường...cách trạm y tế xã Nặm Nhũng chừng 500 m...khi mình đi phượt qua đó đã gặp gia đình bé nhỏ của họ...người mẹ trẻ mất máu khá nhiều và dáng điệu trông khá mệt sau khi vượt cạn...ông bố trẻ cởi áo ủ ấm cho vợ, còn bản thân thì trần trong thời tiết khá lạnh...cởi vội cái áo mình đang khoác đưa cho ông bố trẻ nói khoác ngay vào và đợi chút...mềnh vội vã phi ngay xuống trạm y tế xã kêu ngay bác sĩ lên giúp....xuống tới trạm y tế...mừng là họ vẫn bình an...đứa bé khỏe mạnh và giống hệt ông bố...khi mình ngỏ ý muốn xem mặt bé, ông bố trẻ liền bế ngay đứa bé và khẽ ven khăn lên...lộ ra khuôn mặt xinh xắn...bé mở mắt đen láy nhền mình...đáng iu quá bé trai ạ...)
…