Phuong Dinh
Phượt tử
Tuần rồi mình có dịp phượt về miền Tây vừa ăn cưới thằng bạn vừa tranh thủ du hí đồng bằng, khi trời đã tối mà vẫn chưa vào được thị xã thì con xế mình trở chứng, đột nhiên tắt máy, không làm cách gì nổ máy được.
Đang vừa dắt xe vừa lo đêm nay ngủ trên đường quốc lộ thì mình thấy 1 tiệm sửa xe nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa. Mình dắt xe đến, bác sửa xe đã dọn dẹp sạch đồ nghề, đang loay hoay đóng cửa. Sau khi nghe 1 tràng năn nỉ ỉ ôi, bác lại mở thùng đồ nghề ra. Và nửa giờ sau thì máy nổ ngon lành. Mình mừng rối rít, trả tiền xong còn tranh thủ bắt tay bác ấy, nhưng người thợ máy ngại ngùng chỉ đưa cẳng tay “ thôi, bắt chi, dơ tay cậu”. Tự nhiên mình thấy xúc động, họ cũng như mình, cũng kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt, vậy mà chính họ cũng như xã hội,luôn xem mình là nhỏ bé. Chỉ 1 cái bắt tay biết ơn của mình, họ cũng ngại ngùng.
Mình kể lại câu chuyện nhỏ này cũng chỉ muốn mọi người hãy tôn trọng hơn đối với những người thợ sửa xe, lấm lem của họ đã mang đến cho xã hội những đều thơm tho và đẹp đẽ
Đang vừa dắt xe vừa lo đêm nay ngủ trên đường quốc lộ thì mình thấy 1 tiệm sửa xe nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa. Mình dắt xe đến, bác sửa xe đã dọn dẹp sạch đồ nghề, đang loay hoay đóng cửa. Sau khi nghe 1 tràng năn nỉ ỉ ôi, bác lại mở thùng đồ nghề ra. Và nửa giờ sau thì máy nổ ngon lành. Mình mừng rối rít, trả tiền xong còn tranh thủ bắt tay bác ấy, nhưng người thợ máy ngại ngùng chỉ đưa cẳng tay “ thôi, bắt chi, dơ tay cậu”. Tự nhiên mình thấy xúc động, họ cũng như mình, cũng kiếm sống bằng mồ hôi nước mắt, vậy mà chính họ cũng như xã hội,luôn xem mình là nhỏ bé. Chỉ 1 cái bắt tay biết ơn của mình, họ cũng ngại ngùng.
Mình kể lại câu chuyện nhỏ này cũng chỉ muốn mọi người hãy tôn trọng hơn đối với những người thợ sửa xe, lấm lem của họ đã mang đến cho xã hội những đều thơm tho và đẹp đẽ