Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chinh phục Ngọc Linh sớm như vậy. Khoảng tháng 8 tôi ngồi đọc một bài viết về Hành trình gắn chóp đỉnh núi Ngọc Linh của một nhóm phượt Kon Tum, tôi mới biết đến đỉnh núi này và đường lên núi. Trước giờ chỉ nghe nói đến khối núi Ngọc Linh và nhớ đến nó nhờ sâm Ngọc Linh. Hóa ra đây là nóc nhà của Tây Nguyên và cả khu vực phía nam từ Bạch Mã trở vào với độ cao 2605m.
IMG_4681 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Tôi note Ngọc Linh vào những địa điểm mơ ước và chia sẻ với vài người bạn. Bông bạn tôi - nhà ở Kon Tum hứa tết lên dẫn đi núi chơi. Nhưng vào cuối tháng 9, lão Việt hú là Jetstar khai trương đường bay Kon Tum mở bán vé giá rẻ khứ hồi 30k, tính ra khoảng 550k mỗi đứa, quá rẻ y chang xe đò mà tiết kiệm thời gian sức lực. Tôi băn khoăn với lịch làm việc và ngày phép của mình nhưng được cái sếp dễ tính cho tôi nghỉ bù qua tháng sau, nghỉ luôn sáng thứ 7, tôi book vé bay tối thứ 6, về tối thứ 3, có 4 ngày để khám phá Gia Lai và Kon Tum.
Lúc này, hành trình chưa hề có Ngọc Linh vì mấy đứa nhỏ lên lịch chủ yếu khám phá những địa điểm du lịch. Khi group mở bàn bạc, tôi share link về Ngọc Linh, ông Việt là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Chúng tôi có dự định sẽ mang thêm 10kg cát và xi măng lên đỉnh núi để làm vững thêm chóp như lời kêu gọi của nhóm Phượt Kontum trước đó, mang quần áo ấm lên cho người dân trong làng Long Năng mới dưới chân núi. Các bạn nhỏ khá hào hứng với những dự định này.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu nát cái website, facebook và tất cả các mối quan hệ của tôi trong giới giang hồ thì tin bài về Ngọc Linh vỏn vẹn chỉ vài trang, cũng rất mơ hồ, nhưng đại loại thì "độ khó hơn leo Fan", "phải leo ít nhất 2 ngày" "rất khó xin giấy phép của chính quyền địa phương", "rừng thiêng nước độc"... Cộng thêm kinh nghiệm leo vài ba ngọn núi thấp lè phè ở Đông Nam Bộ, tôi quyết định test thể lực đoàn trước khi đi 1 tuần bằng việc leo núi Bà Đen. Kết thúc chuyến đi, tôi tìm ra câu trả lời, chỉ còn 4 thành viên giữ ý chí chinh phục Ngọc Linh: tôi, lão Việt, anh Lộc và Út Huệ. 4 người cũng quất, đông người thì vui nhưng chưa chắc lên được đỉnh núi trong khi chúng tôi vượt quãng đường dài cùng các phương tiện di chuyển để lên bằng được Ngọc Linh.
IMG_2211 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Trước ngày đi, Porter tôi liên hệ là A Mát tự nhiên gọi tám chục cuộc cũng không liên lạc được. 3 ngày trôi qua tôi lo lắng gọi đi gọi lại. Mọi người bảo chắc A Mát đi rừng nên không có sóng. Cách ngày đi 2 ngày, A Mát gọi lại cho tôi, thở phào nhưng rồi lại lo lắng: A Mát bảo nhất định phải có giấy cho phép của ủy ban A Mát mới dẫn đoàn. Vì không có giấy gặp bảo tồn rừng họ sẽ bắt đi xuống. Tôi đã làm giấy đầy đủ chờ lên đến nơi sẽ lao vào nhà chủ tịch xã ăn vạ khóc lóc trước cửa xin đóng dấu vì hôm đó vào thứ 7. Tôi cũng có số điện thoại của chủ tịch xã luôn. Nhưng vẫn lo, cuộc sống đâu lường trước điều gì như lời thằng Ngọc hói hay lảm nhảm.
Bất ngờ, sáng trước giờ bay, tôi được quý nhân gọi điện và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Tôi lên facebook hú hét trong cảm động và hào hứng.
Yên trí có quý nhân phù trợ, chúng tôi hăm hở lên đường. Trên công ty các anh chị biết tôi đi leo núi thì đến vác thử cái balô của tôi rồi ai cũng lắc đầu bảo nhìn mày đã lùn, đeo ba lô này không thấy mày đâu.
Đoàn chúng tôi 9 người rời Sài Gòn nóng chảy mỡ lên phố núi. Chuyến bay 6h10 phút của Jetstar không bị delay gì, hạ cánh xuống Pleiku khi nhiệt độ ngoài trời 25 độ. Chúng tôi đón taxi lên thẳng Kon Tum, hết 460k, quãng đường khoảng 30km
IMG_4121 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Cái bao bần hàn kia là quần áo cũ được chúng tôi chọn lọc cẩn thận để mang lên cho A Mát, vì anh ấy dặn tỏng điện thoại là có quần áo thì cho anh ấy xin. Chúng tôi mua thêm 30kg hành lý kí gửi, mang thêm 2 bao đồ lên.
IMG_4681 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Tôi note Ngọc Linh vào những địa điểm mơ ước và chia sẻ với vài người bạn. Bông bạn tôi - nhà ở Kon Tum hứa tết lên dẫn đi núi chơi. Nhưng vào cuối tháng 9, lão Việt hú là Jetstar khai trương đường bay Kon Tum mở bán vé giá rẻ khứ hồi 30k, tính ra khoảng 550k mỗi đứa, quá rẻ y chang xe đò mà tiết kiệm thời gian sức lực. Tôi băn khoăn với lịch làm việc và ngày phép của mình nhưng được cái sếp dễ tính cho tôi nghỉ bù qua tháng sau, nghỉ luôn sáng thứ 7, tôi book vé bay tối thứ 6, về tối thứ 3, có 4 ngày để khám phá Gia Lai và Kon Tum.
Lúc này, hành trình chưa hề có Ngọc Linh vì mấy đứa nhỏ lên lịch chủ yếu khám phá những địa điểm du lịch. Khi group mở bàn bạc, tôi share link về Ngọc Linh, ông Việt là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Chúng tôi có dự định sẽ mang thêm 10kg cát và xi măng lên đỉnh núi để làm vững thêm chóp như lời kêu gọi của nhóm Phượt Kontum trước đó, mang quần áo ấm lên cho người dân trong làng Long Năng mới dưới chân núi. Các bạn nhỏ khá hào hứng với những dự định này.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu nát cái website, facebook và tất cả các mối quan hệ của tôi trong giới giang hồ thì tin bài về Ngọc Linh vỏn vẹn chỉ vài trang, cũng rất mơ hồ, nhưng đại loại thì "độ khó hơn leo Fan", "phải leo ít nhất 2 ngày" "rất khó xin giấy phép của chính quyền địa phương", "rừng thiêng nước độc"... Cộng thêm kinh nghiệm leo vài ba ngọn núi thấp lè phè ở Đông Nam Bộ, tôi quyết định test thể lực đoàn trước khi đi 1 tuần bằng việc leo núi Bà Đen. Kết thúc chuyến đi, tôi tìm ra câu trả lời, chỉ còn 4 thành viên giữ ý chí chinh phục Ngọc Linh: tôi, lão Việt, anh Lộc và Út Huệ. 4 người cũng quất, đông người thì vui nhưng chưa chắc lên được đỉnh núi trong khi chúng tôi vượt quãng đường dài cùng các phương tiện di chuyển để lên bằng được Ngọc Linh.
IMG_2211 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Trước ngày đi, Porter tôi liên hệ là A Mát tự nhiên gọi tám chục cuộc cũng không liên lạc được. 3 ngày trôi qua tôi lo lắng gọi đi gọi lại. Mọi người bảo chắc A Mát đi rừng nên không có sóng. Cách ngày đi 2 ngày, A Mát gọi lại cho tôi, thở phào nhưng rồi lại lo lắng: A Mát bảo nhất định phải có giấy cho phép của ủy ban A Mát mới dẫn đoàn. Vì không có giấy gặp bảo tồn rừng họ sẽ bắt đi xuống. Tôi đã làm giấy đầy đủ chờ lên đến nơi sẽ lao vào nhà chủ tịch xã ăn vạ khóc lóc trước cửa xin đóng dấu vì hôm đó vào thứ 7. Tôi cũng có số điện thoại của chủ tịch xã luôn. Nhưng vẫn lo, cuộc sống đâu lường trước điều gì như lời thằng Ngọc hói hay lảm nhảm.
Bất ngờ, sáng trước giờ bay, tôi được quý nhân gọi điện và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Tôi lên facebook hú hét trong cảm động và hào hứng.
Yên trí có quý nhân phù trợ, chúng tôi hăm hở lên đường. Trên công ty các anh chị biết tôi đi leo núi thì đến vác thử cái balô của tôi rồi ai cũng lắc đầu bảo nhìn mày đã lùn, đeo ba lô này không thấy mày đâu.
Đoàn chúng tôi 9 người rời Sài Gòn nóng chảy mỡ lên phố núi. Chuyến bay 6h10 phút của Jetstar không bị delay gì, hạ cánh xuống Pleiku khi nhiệt độ ngoài trời 25 độ. Chúng tôi đón taxi lên thẳng Kon Tum, hết 460k, quãng đường khoảng 30km
IMG_4121 by Tran Huyen Tran, trên Flickr
Cái bao bần hàn kia là quần áo cũ được chúng tôi chọn lọc cẩn thận để mang lên cho A Mát, vì anh ấy dặn tỏng điện thoại là có quần áo thì cho anh ấy xin. Chúng tôi mua thêm 30kg hành lý kí gửi, mang thêm 2 bao đồ lên.