Re: Chinh phục Tà Chì Nhù - Sống và Sinh Tồn.
Lúc này là 15h00. Trời vẫn sương mù dầy đặc, mọi người ngồi xúm lại để bàn lại xem có đi tiếp hay không. Bây giờ mọi người đã rất mệt, trời khá lạnh gió to, đêm càng xuống nhiệt độ càng giảm nhanh, hơn nữa có 3 người cùng đoàn do quá mệt không đi được đang chờ ở độ cao 2200. Chúng tôi phải xuống để cho kịp giờ về. Và có lẽ dự định của chúng tôi sẽ đổ bể ở đây, mọi công sức cố gắng 2 ngày hôm qua với bao nhiêu biến cố đều là vô nghĩa ở đây. Đi tiếp hay dừng lại. Mọi người bắt đầu tranh luận, và có một bầu không khí căng thẳng ở đây.
Tôi không nói gì, lắng nghe ý kiến của mọi người. Đúng lúc mọi người đang tranh luận chợt có một chút hửng nắng, mây nhanh chóng tan và chúng tôi nhìn thấy trại ngựa ngay bên quả núi trước mặt chúng tôi. Những người mong muốn đi tiếp lại thêm phần hào hứng, trong đó có tôi. Nhưng đường sang đó thế nào, chúng tôi có thể nhìn thấy một phần của con đường, nhưng không biết nó có bị cắt ở đâu không, hoặc lại phải đi xuống vực rồi mới đi lên được sang đó hay không ?.
Đấu tranh giữa sự an toàn của cả đoàn và ý chí chinh phục thật sự với tôi là một sự khó khăn. Cuối cùng tôi cũng đã quyết định tách đoàn ở đây, 2 bạn nữ sẽ quay về và có 2 bạn Nam còn khá khỏe mạnh dẫn về nên cũng yên tâm, tôi và 2 bạn nam nữa quyết định lên tiếp, ít nhất chúng tôi muốn chex được độ cao 2800 - đỉnh Pù Luông.
Kế hoạc được đặt ra : Đoàn 2 bạn nữ sẽ quay về chỗ nghỉ 2200 và nghỉ ở đó, chờ 3 người chúng tôi tầm 40phut. Nếu không thấy mọi người có thể xuống núi luôn và chờ chúng tôi ở dưới núi. Còn chúng tôi, vơ lấy con dao nhỏ và cái đèn pin tiếp tục đi lên tiếp.
15h30 Thiên đường mong đợi .
Bỏ lại đồ đạc, người nhỏ nhẹ gồm có 1 máy ảnh, 1 chai nước và con dao cài ngang lưng, a Tùng mang theo 1 ba lô trong có mấy cái kẹo và vài gói cafe, chúng tôi có thể sẽ đi nhanh hơn và xuống cho kịp giờ, khá mệt nhưng lúc này tinh thần lên rất cao, ai cũng hạ quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Chúng tôi quyết định không đi theo đường mòn mà chex thẳng theo hướng có đường lớn dẫn đến trại nuôi dê.
Men theo triền núi, bám lấy cây cỏ và hướng theo hướng có con đường lớn, chúng tôi bám thật nhanh và leo lên, được một đoạn chúng tôi bị một tảng đá lớn chắn ngang, bước thêm vài bước là vách đá thẳng đứng có con suối chẩy ra, lần này phải leo ngược thẳng lên, có thể đây là cảm giác nguy hiểm nhất trong tôi vì nếu trượt chân thôi thì chúng tôi sẽ không thể sôgns được, 3 người bám cỏ, chân bấm vào đất rồi cố vượt lên trên, tình cờ gặp bụi hoa màu vàng đọng sương, khá đẹp và khôgn thể cưỡng lại được 3 chúng tôi đã dừng lại để cố lưu giữ lại kiểu ảnh .
Một dân phượt có lẽ không ai không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đặc biệt mà lại là một vẻ đẹp hoang dã, chưa có bước chân của con người, hay bàn tay con người tạo lên.Cái cảm giác hít hà cái không khí lành lạnh hơi sương với sự mãn nhãn bởi vẻ đẹp của bông hoa hay cây cỏ đã cho chúng tôi một sức mạnh mới. Tiếp tục tiến lên, biết đâu phía trước còn điều j thú vị hơn nưa thì sao ...
Chúng tôi đi tiếp, lại leo, và như thể trời không phụ lòng người, lần đầu tiên tôi thấy đúng nghĩa niềm tin và sự cố gắng sẽ đạt được điều mình muốn, trước mắt chúng tôi là cả một đồi hoa trắng với con đường mòn, hơi sương, đọng lại khiến con người mê mẩn như muốn hét lên. Tôi phấn khích, rút máy ảnh ra và lăn lộn giữa đồi hoa trắng muốt, không còn gì có thể nói, có thể phủ nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã.
Tận hưởng được vẻ đẹp này, nhưng không được lâu chúng tôi lại phải đi tiếp để kịp giờ, giữa đồi hoa đã là con đường lớn, vừa đi tôi vừa đưa hai tay lướt trên mặt hoa vừa hít hà hơi sương, và đi hết đồi hoa là con đường chúng tôi mong tìm đến - đường đến Trại nuôi ngựa. Niềm vui ấy như xóa tan hết tất cả, chúng tôi lao nhanh đi, chạy và chạy đến đến cái mục đích mà chúng tôi mong đạt được, không lên được tới đỉnh nhưg ít nhát chúng tôi phải lên được tới đây. Đây có lẽ là quãng đường đẹp nhất mà chúng tôi đi qua, chúng tôi được cảm nhận. Con suối mát lạnh với khúc cây cổ thụ bắc ngang qua, xung quanh tiếng dê kêu như lôi kéo chúng tôi ở lại.
Và đây, cái cây cổ thụ đánh dấu dòng suối thượng nguồn của đỉnh núi Pù Luông, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trước lúc xuất phát từ HN tôi đã ngồi 2 đêm google nơi tôi đã đến, và tôi cũng tưởng tượng nó đẹp như thế nào. Và cảm giác bây giờ thực sự bất ngờ, nó còn đẹp hơn tôi tưởng tượng, mà cái vẻ đẹp ấy còn mạnh mẽ hơn khi đi từ không tưởng thành có. Những hình ảnh mà tôi tìm được cứ nghĩ là nó sẽ chẳng bao giờ hiện ra trước mặt tôi thì giờ nó đang ở đây thôi, một sự lôi cuốn hấp dẫn đến kì lạ. Sương mù, nước chẩy, cây cổ thụ thì ai mà chả hình dung nó là tiên cảnh. Ờ thì mình cũng được tận hưởng cái vẻ đẹp đó, coi như bù đắp lại sự cố gắng .
Trại nuôi dê, tất cả bọn chúng như chào đón chúng tôi, tôi nghĩ chúng nó sẽ bỏ chạy, nhưng khi vừa thấy người, chúng nó đã òa vào, cảm giác chúng tôi đã là chinh phục, và đến đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới, nhưng chỉ một thoáng mây mù lại che phủ hét toàn bộ, chúng tôi bắt đầu ngồi và xem lại độ cao. Đồng hồ đã điểm 15h45. Độ cao bây giờ là gần 2700. Vậy chỉ còn hơn 100m nữa là có thể đạt được mức độ cao đỉnh Pù-Luông rồi, chuyến đi sẽ không phải là vô ích nữa.