What's new

Chinh phục Tà Chì Nhù - Sống và Sinh Tồn.

Biển mây trên đỉnh núi, có lẽ đó là cái ước muốn duy nhất khiến tôi lập đội đi Tà Chì Nhù - Trạm Tấu - Yên Bái.
Vâng, với độ cao 2979, một trong những đỉnh núi khá nổi tiếng của Việt Nam, với mật độ các phượt thủ đi trek khá nhiều, có lẽ nó cũng không có j nguy hiểm, dân trek chuyên nghiệp có thể đi trong vòng 6 tiếng, thì chúng tôi xác định có thể đi trong vòng một ngày rưỡi. Cuối cùng phương án chúng tôi đặt ra đó là sẽ vừa đi vừa nghỉ, trong vòng 2 ngày vừa trek đỉnh và xuống núi một cách nhẹ nhàng, để cho những thành viên dù yếu nhất cũng có thể lên đến đỉnh.
Và như thế trong tâm trí chúng tôi, mọi chuyện quá đơn giản, đăng tuyển xế ôm trước ngày chạy có 2 ngày, không test thể lực, không trang bị đầy đủ ít nhất về sức khỏe, khôgn thuê poster dẫn đường, mọi người chỉ biết mai mình sẽ đi còn không biết mình sẽ đối mặt với cái j, và cần chuyển bị những gì, và riêng tôi, leader của cung, cũng khá tự tin cũng lường trước được mọi vấn đề, nhưng cũng là một bài học để tôi có thể nhớ mãi.
- Kí sự trekking Tà Chì Nhù
13h00.- Đối mặt với khó khăn.
Ngày thứ 2 đoàn leo đến độ cao 2070m
IMG_1109.jpg

Sau gần 4 tiếng rời vị trí cắm trại ở độ cao 2070 đoàn chỉ còn lại 7 thành viên, 5 Nam, 2 nữ. Từ độ cao 2070 mọi người không lường trước được sẽ thiếu nước, nên mỗi người chỉ mang theo một ít nước cùng mấy gói mì tôm và đường gluco, trời sương mù nhưng leo khá mệt, các thành viên trong đoàn khôgn có kinh nghiệm leo núi dẫn đền tình trạng mất nước nhiều, lượng nước mang theo không đủ cho mọi người, cơn khát, đói và kiệt sức bắt đầu hiện lên mặt của mỗi người, nhất là hai cô gái cố gắng bám đoàn cũng phải lết từng bước chân để nhấc lên. Cơn khát như làm chúng tôi mất nhiều sức hơn, miệng như mặn đắng, môi khô lại như bong từng miếng da ra. Vừa đi chúng tôi vặt từng lá cây có sương đọng để mong lấy được chút nước nào đó, và để cẩn thận đề phòng lá có độc chúng tôi thống nhất chỉ ngậm một loại lá đã thử ngay từ đầu, và cứ thế vừa đi vừa ngậm lá lấy nước.
IMG_1249.jpg

IMG_1121.jpg

Đến sống của một đỉnh núi, Cu sơn ( thành viên bé nhất đoàn sinh năm 95) - hô lên - A ! có chai nước này anh.
Tôi cầm lấy chai nước lavi nhỏ, không nắp, xung quanh đã mọc rêu, bên trong đọng lại nước mưa, có lẽ chai nước đó đã năm ở đó hàng thế kỉ rồi, nhưng trong đó có nước, nhưng rêu, bụi bẩn, bùn đất thì đầy trong đó,nhưng đó là nước, cái mà chúng tôi thèm nhất lúc bấy giờ.
Sau một hồi đắn đo, tôi cũng uống, và đó là cái vị ngon nhất mà tôi cảm nhận được, có thể sẽ có một đống vấn để xẩy ra nếu bình thường tôi uống nước không hợp vệ sinh nhưng ít nhất bây giờ, thời điểm này, nó thỏa cơn khát của tôi. Và tôi uống ...
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, mọi người vui vẻ nói chuyện để quên đi cái mệt, cái đói, và ai ai cũng như bừng tình khi chuẩn bị đến một đỉnh núi tiếp, và luôn cầu mong đó là đỉnh Tà Chì Nhù. Ngang đường, chúng tôi còn gặp dòng chữ khắc trên nền đất : " GẮNG LÊN CÁC CHÀNG TRAI CÔ GÁI ". Đoán là của hai anh dân tộc chúng tôi gặp lúc sáng sớm, ai nấy lại có tinh thần tiếp tục chặng đường .
IMG_1244.jpg

Đi được khoảng hơn một tiếng, mọi người dừng lại, Trang Xù chợt nhớ có mang theo một quả táo, nhắc đến táo lúc này mặt mấy người bừng sáng một cách hết sức gian manh như mèo thấy mỡ, vâng đúng là một quả táo thật. Nhưng nó bị ủng thậm chí là thối mất một góc, 7 người với con mắt thèm thuồng khi tôi xung phong cắn miếng đầu tiên của quả táo đó, quả táo lúc này phải đúng như một loại quả thần thánh cứu sôgns chúng tôi chính lúc này. Mỗi người một miếng, tôi phải cầm sẵn con dao kè kè bên tay để trực đập ngay đứa nào cắn miếng quá to, nhưng cũng may mọi người đều có ý thức nhường nhau, sau 7 vết cắn thì quả táo vấn còn ít lõi. Tôi cẩn thận gói lại vào giấy bạc rồi cất vào trong túi để lát nữa có cái mà hành lạc tiếp.
Tiếp tục cuộc hành trình, Quân - Cậu bé sinh 94, quê Vinh người miền núi lên khá nhanh nhẹn, có lẽ leo rừng lội suối là sở trường của cậu, hô lên . Có suối mọi người ơi !!!
Hai người là Cu Sơn và A Huy hớn hở hẳn lên chạy theo, vội vơ lấy cái chai khô trên người tôi rồi lao đến nơi có tiếng nước chẩy. Đúng là có suối thật, tiếng suối ào ào ngay cạnh bên tai chúng tôi, to và mát, cả cái hơi nước ngùn ngụt khiến chúng tôi có vẻ thoải mái hơn, nhưng chúng tôi ở tận trên sườn núi, còn nó ở tít dưới khe của quả đồi chúng tôi đang đứng, đường xuôgn đó như thế nào, núi dốc thế này, giá bây giờ có đồ mà bay xuôgns thì tuyệt. Lúc này đoàn chia làm 2. Tôi và một anh nữa ở lại cùng 2 bạn nữa, 3 người là Cu Sơn, A Huy và Quân leo thẳng từ sườn đồi xuống dưới khe để lấy nước.
IMG_1335.jpg

Có nước như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, ai đấy cầm chai nước mà uống một hơi như bừng tỉnh lại, nhưng điều đặc biệt hơn đó là mọi người uống mà không làm rơi ra một giọt. Đấy là nói thế, khi a.Tùng cầm chai nước tu ừng ực, rồi làm nước chẩy tung tóe ra ngoài đúng theo kiểu Lỗ Trí Thâm vã rượu đã bị mọi người đập cho một trận tơi bời, nhất là hai chị con gái đi theo đoàn. Có nước chúng tôi lại có thêm sức mạnh để tiếp tục khám phá.
15h00- Lạc Đường.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi vô cùng sung sức, mọi người tính toán lại đường đi thấy leo ngang để sang đường mới có thể sẽ đến đỉnh núi nhanh hơn, thế là cả một lũ bám cây tre trườn dọc theo sườn núi để xuống, lúc đầu thấy đễ, núi cũng ko dốc lắm nhưng càng xuôgns càng nguy hiểm, chỉ có bám 2 tay, 2 chân ghì chặt xuống, vừa xuống vừa đỡ 2 bạn nữ xuôgns cùng, trơn trượt, ở dưới là vách núi, có lẽ đây là quyết định quá táo bạo và nguy hiểm của chúng tôi. Nhưng mọi người cũng xuống núi được an toàn. Tôi thì sung sướng khi được thử cái cảm giác chênh vên nằm bò trên vực núi, bạn Trang Xù thì sợ đến rơi cả nước mắt, rồi khóc gọi mẹ làm mình lại có vẻ sung sướng hơn và ngồi dọa cho con bé sợ hơn nữa .
Trời bắt đầu dấu hiệu sương mù dầy đặc, đổ mưa nhỏ và bắt đầu có gió to, đường chúng tôi đi mù mịt, chỉ nhìn thấy người đằng trước, cây cối um tùm hơn, đường nhỏ hơn và khó đi hơn. Càng ngày đường càng bé, khôgn xác định được phương hướng, không thể nhìn thấy đâu là đỉnh núi cao nhất để chúng tôi đi tiếp. Mọi người sau 2 tiếng leo núi đổ dốc trong trời mưa đã quá mệt, bắt đầu có một sự căng thẳng nhẹ.
IMG_1157.jpg

Mọi người dừng lại tại một đỉnh núi, chia nhau 2 người một gói mì tôm, ăn để chống đói, lúc này giữ lại gói muối, đến gói mỡ cũng bóc ra mút hết không còn thừa một tí. Bắt đầu chúng tôi tính đường đi tiếp. Độ cao lúc này đã là 2500. Vậy là còn những hơn 400m nữa mới lên đến đỉnh, trời xương mù dầy đặc, dù lên đến đỉnh chúng tôi cũng đâu có nhìn được biển mây - mục đích của chúng tôi là săn mây mà. Lại cộng thêm bây giờ đã là 3 h chiều. Trời trên đây sẽ tối rất nhanh và chúng tôi sẽ khôgn xuống núi kịp.

Lúc này là 15h00. Trời vẫn sương mù dầy đặc, mọi người ngồi xúm lại để bàn lại xem có đi tiếp hay không. Bây giờ mọi người đã rất mệt, trời khá lạnh gió to, đêm càng xuống nhiệt độ càng giảm nhanh, hơn nữa có 3 người cùng đoàn do quá mệt không đi được đang chờ ở độ cao 2200. Chúng tôi phải xuống để cho kịp giờ về. Và có lẽ dự định của chúng tôi sẽ đổ bể ở đây, mọi công sức cố gắng 2 ngày hôm qua với bao nhiêu biến cố đều là vô nghĩa ở đây. Đi tiếp hay dừng lại. Mọi người bắt đầu tranh luận, và có một bầu không khí căng thẳng ở đây.
Tôi không nói gì, lắng nghe ý kiến của mọi người. Đúng lúc mọi người đang tranh luận chợt có một chút hửng nắng, mây nhanh chóng tan và chúng tôi nhìn thấy trại ngựa ngay bên quả núi trước mặt chúng tôi. Những người mong muốn đi tiếp lại thêm phần hào hứng, trong đó có tôi. Nhưng đường sang đó thế nào, chúng tôi có thể nhìn thấy một phần của con đường, nhưng không biết nó có bị cắt ở đâu không, hoặc lại phải đi xuống vực rồi mới đi lên được sang đó hay không ?.
Đấu tranh giữa sự an toàn của cả đoàn và ý chí chinh phục thật sự với tôi là một sự khó khăn. Cuối cùng tôi cũng đã quyết định tách đoàn ở đây, 2 bạn nữ sẽ quay về và có 2 bạn Nam còn khá khỏe mạnh dẫn về nên cũng yên tâm, tôi và 2 bạn nam nữa quyết định lên tiếp, ít nhất chúng tôi muốn chex được độ cao 2800 - đỉnh Pù Luông.
Kế hoạc được đặt ra : Đoàn 2 bạn nữ sẽ quay về chỗ nghỉ 2200 và nghỉ ở đó, chờ 3 người chúng tôi tầm 40phut. Nếu không thấy mọi người có thể xuống núi luôn và chờ chúng tôi ở dưới núi. Còn chúng tôi, vơ lấy con dao nhỏ và cái đèn pin tiếp tục đi lên tiếp.
 
15h30 Thiên đường mong đợi .
Bỏ lại đồ đạc, người nhỏ nhẹ gồm có 1 máy ảnh, 1 chai nước và con dao cài ngang lưng, a Tùng mang theo 1 ba lô trong có mấy cái kẹo và vài gói cafe, chúng tôi có thể sẽ đi nhanh hơn và xuống cho kịp giờ, khá mệt nhưng lúc này tinh thần lên rất cao, ai cũng hạ quyết tâm phải chinh phục cho bằng được. Chúng tôi quyết định không đi theo đường mòn mà chex thẳng theo hướng có đường lớn dẫn đến trại nuôi dê.
Men theo triền núi, bám lấy cây cỏ và hướng theo hướng có con đường lớn, chúng tôi bám thật nhanh và leo lên, được một đoạn chúng tôi bị một tảng đá lớn chắn ngang, bước thêm vài bước là vách đá thẳng đứng có con suối chẩy ra, lần này phải leo ngược thẳng lên, có thể đây là cảm giác nguy hiểm nhất trong tôi vì nếu trượt chân thôi thì chúng tôi sẽ không thể sôgns được, 3 người bám cỏ, chân bấm vào đất rồi cố vượt lên trên, tình cờ gặp bụi hoa màu vàng đọng sương, khá đẹp và khôgn thể cưỡng lại được 3 chúng tôi đã dừng lại để cố lưu giữ lại kiểu ảnh .
IMG_1328.jpg

IMG_1326.jpg

IMG_1321.jpg

Một dân phượt có lẽ không ai không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đặc biệt mà lại là một vẻ đẹp hoang dã, chưa có bước chân của con người, hay bàn tay con người tạo lên.Cái cảm giác hít hà cái không khí lành lạnh hơi sương với sự mãn nhãn bởi vẻ đẹp của bông hoa hay cây cỏ đã cho chúng tôi một sức mạnh mới. Tiếp tục tiến lên, biết đâu phía trước còn điều j thú vị hơn nưa thì sao ...
Chúng tôi đi tiếp, lại leo, và như thể trời không phụ lòng người, lần đầu tiên tôi thấy đúng nghĩa niềm tin và sự cố gắng sẽ đạt được điều mình muốn, trước mắt chúng tôi là cả một đồi hoa trắng với con đường mòn, hơi sương, đọng lại khiến con người mê mẩn như muốn hét lên. Tôi phấn khích, rút máy ảnh ra và lăn lộn giữa đồi hoa trắng muốt, không còn gì có thể nói, có thể phủ nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã.
IMG_1296.jpg

Tận hưởng được vẻ đẹp này, nhưng không được lâu chúng tôi lại phải đi tiếp để kịp giờ, giữa đồi hoa đã là con đường lớn, vừa đi tôi vừa đưa hai tay lướt trên mặt hoa vừa hít hà hơi sương, và đi hết đồi hoa là con đường chúng tôi mong tìm đến - đường đến Trại nuôi ngựa. Niềm vui ấy như xóa tan hết tất cả, chúng tôi lao nhanh đi, chạy và chạy đến đến cái mục đích mà chúng tôi mong đạt được, không lên được tới đỉnh nhưg ít nhát chúng tôi phải lên được tới đây. Đây có lẽ là quãng đường đẹp nhất mà chúng tôi đi qua, chúng tôi được cảm nhận. Con suối mát lạnh với khúc cây cổ thụ bắc ngang qua, xung quanh tiếng dê kêu như lôi kéo chúng tôi ở lại.
Và đây, cái cây cổ thụ đánh dấu dòng suối thượng nguồn của đỉnh núi Pù Luông, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trước lúc xuất phát từ HN tôi đã ngồi 2 đêm google nơi tôi đã đến, và tôi cũng tưởng tượng nó đẹp như thế nào. Và cảm giác bây giờ thực sự bất ngờ, nó còn đẹp hơn tôi tưởng tượng, mà cái vẻ đẹp ấy còn mạnh mẽ hơn khi đi từ không tưởng thành có. Những hình ảnh mà tôi tìm được cứ nghĩ là nó sẽ chẳng bao giờ hiện ra trước mặt tôi thì giờ nó đang ở đây thôi, một sự lôi cuốn hấp dẫn đến kì lạ. Sương mù, nước chẩy, cây cổ thụ thì ai mà chả hình dung nó là tiên cảnh. Ờ thì mình cũng được tận hưởng cái vẻ đẹp đó, coi như bù đắp lại sự cố gắng .
IMG_1338.jpg

IMG_1345.jpg

IMG_1356.jpg

Trại nuôi dê, tất cả bọn chúng như chào đón chúng tôi, tôi nghĩ chúng nó sẽ bỏ chạy, nhưng khi vừa thấy người, chúng nó đã òa vào, cảm giác chúng tôi đã là chinh phục, và đến đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên dưới, nhưng chỉ một thoáng mây mù lại che phủ hét toàn bộ, chúng tôi bắt đầu ngồi và xem lại độ cao. Đồng hồ đã điểm 15h45. Độ cao bây giờ là gần 2700. Vậy chỉ còn hơn 100m nữa là có thể đạt được mức độ cao đỉnh Pù-Luông rồi, chuyến đi sẽ không phải là vô ích nữa.
IMG_1357.jpg


Và chỉ còn hơn 100m nữa chúng tôi có mặt tại đỉnh Tà Chì Nhù, một trong những đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, cái ý chí chúng tôi đang sục sôi theo từng phút, phải đi tiếp, phải cố gắng để chinh phục được đỉnh núi này, sức khỏe hiện tại của cả nhóm đang rất tốt, nhưng trong người không có gì nữa ngoài nước uôgns nên phải làm sao cố gắng lên và xuống thật nhanh. Chúng tôi quyết định leo theo đường thẳng, để tiết kiệm thời gian, vì sợ trời tối nhanh sẽ lạc đường, và nhanh chóng chúng tôi thực hiện luôn để không mất thời gian.
Trên đường đi tôi cắt miếng áo sơ minh từng dải nhỏ, cứ trèo một đoạn thẳng, lại tìm điểm cao và buộc dải áo vào đánh dấu. Và tiếp tục leo....
Quãng đuòng leo theo đường thẳng dốc cũng gian nan không khém, chúng tôi phải đi bằng cả chân và tay, đi nhanh và cực mất sức, chân tay mỏi nhừ những vẫn cố leo, giờ đây chúng tôi đi bằng ý chí chứ ko phải bằng sức nữa, cố lên- tự nhủ bản thân chúng tôi sẽ làm được...
Cu Sơn leo lên đầu tiên, và dần khuất trong bóng sương mù, chúng tôi vẫn gọi nhau để khỏi mất dấu, bỗng nhiên có tiếng :
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Của cu sơn.
Tôi và A.Tùng dừng lại, lắng nghe và gọi. Kô có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vù vù. Chúng tôi vẫn tiếp tục gọi.....vẫn im lặng.
Ngẫm có chuyện chẳng lành, chúng tôi lao lên, dùng hết sức mình để tiến về phía trước. Và ............
Chính thức 17h45p Chúng tôi gồm Ngan Gầu, Cu Sơn, Thanh Tùng đã trekking thành công đỉnh Tà Chì Nhù
1394162_171547639709860_1766193295_n.jpg

Đã đến lúc chúng tôi phải xuống, hiện đã là 6h tối, trời đang lờ mờ dần, điều mà chúng tôi lo nhất đó là lạc đường ở đây. Nhưng cũng an tâm chút đó là đã đánh dấu đường, chúng tôi chỉ cần xác định đúng phương hướng xuống được trại ngựa thì có thể đi xuống điểm nghỉ được. Hoặc chí ít có thể nghỉ đêm gần trại ngựa để tránh gió và mưa.
Từ độ trại ngựa đi lên, vừa đi vừa quan sát và chú ý những điểm đặc biệt của đường nơi đây, trên đỉnh núi là nơi chăn thả dê, ngựa và bò, nên đường đi khó nhận biết. Quá trình đi từ đỉnh xuống chúng tôi định hướng khá tốt, đi qua những điểm đánh dấu khá chuẩn và đặc biệt là đi rất nhanh. Từ độ cao 2949 xuống đến 2800 chúng tôi chỉ đi mất 15p.
Trời bắt đầu tối dần, màn đêm buông xuống rất nhanh, may trong người chuẩn bị 2 đèn pin, vậy là Cu Sơn đi trước, a Tùng đi giữa và tôi đi sau cùng. Xuống đến độ cao 2700 thì chúng tôi cứ đii, đi mãi mà vẫn không tới điểm đánh dấu, mọi vật đều khác dần so với sự quan sát lúc đầu. Trời nhanh chóng tối đen, tắt đèn pin đi thì không thể nhìn thấy mặt người đứng trước mình. Trời mưa lâm thâm, tiếng mưa đập vào cái áo gió xào xạc cùng với tiếng gióc giật từng hồi. Nhiệt độ nhanh chóng giảm mạnh, như chúng tôi cảm nhận rõ được điều đó. Cố tiếp tục đi, với hi vọng mong manh có thể tìm thấy trại nuôi bò. Chúng tôi có thể tránh gió ở đó.
Mưa cứ rơi, gió giật liên hồi và chúng tôi cứ đi, cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh, chex độ cao lần cuối trước khi máy điện thoại hết pin. Sau khi đi hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi vẫn ở độ cao 2700. Mưa rét làm ý trí lu mờ. Và điều mà chúng tôi lo sợ nhất đã xẩy ra
- Mất phương hướng.
Cái rét bao trùm lên 3 người, quần áo gần như ướt hết, người run nẩy bẩy, mưa của lộp độp rơi, gió vẫn không ngừng giật như muốn cuốn chúng tôi đi, vừa bám chặt chân xuôgns đất, vừa mò mẫm bước đi trong đêm.
Quá mệt, chúng tôi dừng lại, cố bật điện thoại xem còn tí pin nào không, có một sự may mắn nhẹ, điện thoại vẫn lên, 3 chúng tôi ngồi chụm lại ở một góc có viên đá lớn, rét run, ôm chụm lại nhau để mong có một chút hơi ấm, chân tay gần như mất cảm giác, ATung bật được điện thoại lên, cố gọi điện thoại cho người ở dưới, tôi mò được tờ danh sách đoàn, nhưng nó đã ướt đẫm, tôi và Cu Sơn bắt đầu ngồi cậy và ghép lại, để có thể lấy số của ai đó trong đoàn, rồi bấm số gọi, nhưng tất cả đều thuê bao.
 
A Tùng nẩy ra ý định chex tọa độ chính xác của chúng tôi, rồi gửi tin nhắn cho ai đó trong đoàn, để ngày mai nếu có chuyện j chẳng lành, có cứu hộ đến có thể tìm đến vị trí của chúng tôi, nhưng ..............máy hết pin, tắt ngụp trong đêm trước sự thất vọng của chúng tôi.
Vẻ mặt A Tùng có một chút lo lắng, Tùng lấy áo mưa mặc vào bên trong rồi lấy áo ướt mặc bên ngoài, tôi hỏi Cu Sơn.
-Sợ không?
- Em không anh ạ!
- thằng này điếc không sợ súng.
Ba chúng tôi cố gượng cười thỏa mái để lấy lại chút sức lực để đi tiếp.
Lúc này trong người đã thấm mệt, cả ngày leo bộ, chỉ có ăn 1 gói mì tôm khô và ít bánh kẹo, và uống nước. Cái đói bắt đầu dồn dập trong người chúng tôi, lúc này trong người còn mấy cái kẹo. A Tùng lấy một cái ra, cắn một góc để chia 3. Vừa cắn thì một góc rơi xuống đất, cu sơn lấy đèn pin soi, chúng tôi cố tìm xem rơi ở đâu để nhặt lên. CÙng may là tìm thấy, tôi phủi hết bửn cho miệng ngậm ngon lành.
Tiếp tục tìm đường, đi được tầm 30P tôi nhận ra cái gốc cây, khá ấn tượng với cái cây này vì có dáng rất đẹp, lúc chiều tôi định chụp ảnh và ngồi nghịch cái cây này, vui sướng vì đi đúng đường 3 người lại cùng nhau đi tiếp. Lúc này chúng tôi cùng giúp đỡ nhau đi, Cu sơn đi trước dò đường, A Tùng đi giữa mang đồ, tôi đi sau soi đèn, cả 3 cùng giúp đỡ nhau đi, và gần gần lấy nhau để tránh gió. Và sự vui mừng kéo dài không được lâu, chúng tôi lại trở lại với cảm giác lo lắng, đi đúng như vậy nhưng sao ko thấy đường xuống, cây cỏ cao ngang người, cả hoa dại, cây cháy.... chúng tôi đã đi qua chỗ này bao giờ đâu...
Rồi vẫn phải tiếp tục đi, khi chúng rôi bị chặn lại ngay trước mặt là vực sâu, lại một lần nữa phải leo ngược lên trên, trong người kiệt sức, cả 3 phải kéo để giúp nhau lên. Và chúng tôi lại đi, băng qua cỏ cao ngang người, nước sương trên cỏ cao bắn vào người, kết hợp với mưa đêm làm chúng tôi lạnh tê tái....và cứ đi....cứ đi....chân tôi như muốn khụy xuống, mắt nặng trịch như muốn khép lại, mưa và sương đọng trên mi mắt lạnh buốt. Và rồi....
Một lần nữa làm chúng tôi thất vọng thật sự, chúng tôi lại gặp cái gốc cây mà mình gặp lúc trước, nhưng nó ở ngay đường mòn trên đầu. Nghĩa là trong một khoảng thời gian rất dài ấy, chúng tôi đã đi vòng quanh quả núi, và độ cao mà chúng tôi đi chỉ giảm được tầm 2m. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, bjo chắc chắn chúng tôi sẽ không xuống được, vậy chỉ cần bjo tìm được chỗ nào tránh gió, tránh mưa để cố tồn tại đến sáng mới đi được. Nhưng đây là đồi cây, cây còn không quá được tới bắp đùi thì sao tránh gió được chứ. Tôi nghĩ đến những gốc cây cổ thụ đã cháy xém, nhưng nó được loại trừ ngay bở ở độ cao này, có thể dính sét hoặc nhiều vấn đề ở những cây cổ thụ như vậy. Vậy chúng tôi phải tìm khe đá, hoặc khe suối, nếu xuống bìa rừng thì càng tối, tiếp tục hô cố lên, động viên nhau 3 chúng tôi lại đi tiếp. Lấy vị trí phiến đá là ngã 3 đường rẽ mà 3 chúng tôi chắc chắn là lúc lên đi qua đây làm chuẩn, chúng tôi tiếp tục đi.
Hướng theo tiếng suối chẩy, chúng tôi tiếp tục đi, tất cả xung quanh bao trùm một màn đen đặc, có lúc gió rít liên hồi làm chúng tôi ko thể nghe thấy tiếng suối chẩy, phải tắt đèn pin để lắng nghe, đó làm cảm giác đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua. Rồi thình thoảng có tiếng leng keng của chuông đeo cổ đàn bò, làm chúng tôi có động lực để đi tiếp hơn, cứ đi, rồi cứ cố lên, tôi cố lẩm bẩm hát, cố trêu đùa để quên đi cái cảm giác của thể xác, lần này chúng tôi đi cũng làm bằng ý chí, ý chí đi để sống.
Và sau hơn một tiếng đi bộ, chúng tôi cũng đi được đến khe suối, tôi tìm đường chui vào trong bụi của rừng tre trúc, ở đây khuất gió, nhưng khá ẩm ướt, tôi chui trước vào trogn tìm đường, sau một hồi vạch hết bui trúc, tôi đến bờ của một dòng suối cạn, không có nước, khuất gió, cây mục đổ rêu xanh. Đánh đấu vị trí, tôi quay lại đón A Tùng và Cu Sơn, vừa đi vừa phát đường tạo thành lối mòn. Cùng với bẻ tre khô để làm củi.
Vào được đến nơi, khi không đi bộ nữa dần dần mọi người mới cảm nhận được cái lạnh, không thể ngồi một chỗ, tôi chạy loăng quăng để cơ thể ko đông cứng, vừa bẻ cuỉ, đạp đá, vơ được một ít củi, nhưng củi lại rất ướt, không biết có cháy không, cu sơn và A Tùng cũng rất mệt, cũng cố lần xung quanh đẻ bẻ củi, chọn được vị trí thích hợp chúng tôi bắt đầu lục xem mình có những gì.
Trong ba lô chỉ có áo ướt, vài cái kẹo còn lại, túi muối và 2 cuộn giấy bạc. Chúng tôi lấy giấy bạc quấn lên đầu chỉ để hở mắt, rồi quấn vào trong người, tay, chân... lượn giấy bạc vừa đủ để chúng tôi quấn. Tiếp theo vừa tìm được một hộp xăng zipo, chỉ còn một ít nhưng thế là đã khá may rồi, cái lạnh lúc này mới thực sự khủng khiếp. Độ cao 2700m, gió giật trên đầu tán cây ào ào, thỉnh thoảng lại có những cơn gió luồn lách qua khe lá rồi qua người chúng tôi như cắt từng thấu xương, chân tay bắt đầu mất cảm giác.
Cu Sơn kêu buồn ngủ, A Tùng nhất định ngồi trêu ko cho nó ngủ, vì bây giờ chỉ cần ngủ thôi thì nó sẽ nằm mãi không tỉnh, tôi nhanh chóng lấy hộp zipo đốt cái khăn lau với ít nilon để lấy lửa, lửa bắt đầu lom dom cháy, nhưng chỉ to hơn đốt bật lửa một chút, cháy hết xăng lại tắt vì mọi thứ chúng tôi có đều ướt đẫm, hơn nữa độ cao này, không khí loãng nữa, đốt gì cũng khó cháy, rồi lại đốt tiếp đến cái áo mưa, những cành củi tưởng chừng như khô, cứ bừng lên một tí rồi lại từ từ lụi dần, có lúc củi và túi nilon cháy được tầm 5p than hồng rực rồi lại vụt tắt, than lại nhanh chóng tàn, chân tay tôi đã run, cứng vì lạnh, mỗi một lần lửa tắt như một lần hi vọng của chúng tôi bị dập tắt, cu sơn cố cầu trời lửa ơi cháy đi, tôi thất vọng gầy tiếp lửa nhưng lần nào cũng thế cứ lên rồi lại tắt, giá như có củi khô, có cồn ở đây thì đỡ hơn bao nhiêu. Tôi vứt xuống, nằm ra thất vọng và muốn buông tất cả ....
.............., nhưng được một lúc lại bật dậy, lại gầy bếp , xếp củi. Lần này tôi sẽ bình tình hơn, sẽ phải hong khô củi đã thì mới có củi đốt. Tôi xé cái áo sơ mi buộc ngang người, cuộn với áo mưa nilon, tẩm hết chỗ xăng mà mình còn vào đó, châm lửa đốt, lửa cháy bừng bừng, vừa cháy vừa tiếng xèo xèo của nước chẩy ra, thấy lửa to, có hơi ấm như một lần mang đến hi vọng cho chúng tôi. Bắt đầu chúng tôi lục đồ, những đồ j dễ bắt lửa sẽ đốt hết, A Tùng lục túi có cái áo sơ mi - nghe nói mới mua mà áo ông ấy thích nhất . Cũng đưa luôn cho tôi để đốt, tôi cứ thể dần dần sử dụng hết chỗ nhiên liệu là quần áo để đốt, lúc này chúng tôi chỉ cần hơi ấm, chỉ cần có thế để chống cự với cái rét này.
Và cứ thế theo đà, đó là cơ hội sống duy nhất của chúng tôi, tiếp tục cuộc chiến với cái rét, từ từ chúng tôi đốt hết tất cả những j có thể, ngoài đồ có thể mặc để giữ ấm trong người đều được chúng tôi sử dụng, từ tất chân, gang tay, vạt áo, áo mưa, mảnh giấy vụn thậm chí cả tiền và cuối cùng là cả quần chíp .L((.
Đốt hết mọi thứ, chúng tôi tìm thứ để đốt nữa, và cái mà chúng tôi lục được đó là khăn quàng cổ của một cô bé trong đoàn. Nhưng đây là khăn kỉ niệm với người yêu, nghe nói nó quan trọng lắm. Lúc cầm đi nó đã làu bàu rồi, giờ mà đốt tránh được rét đêm nay chắc không thoát được sự tìm và trả thù của nó mất. Nhưng mà thôi, sống dc tí nào hay tí đấy về HN mà bị giết thì vẫn thích hơn là chết trên rừng này. Tôi quẳng nó vào đống lửa mà hả hê tận hưởng sự ấm áp phát ra từ cái khăn.
Nhưng những thứ này cháy rất nhanh, củi hong vẫn chưa khô, trong khi chúng tôi phải chống chọi với nguyên một đêm, lúc đó tôi đoán cũng chỉ tầm 9 đến 10h đêm thôi... còn nguyên một đêm dài nữa, biết làm sao.
Cái cuối cùng chúng tôi phải chấp nhận, đó là đốt ba lô. Không còn lựa chọn nào khác, đành chấp nhận hi sinh cái balo 511 của a Tùng để cưú mạng 3 đứa, với con dao trong tay, tôi cắt nhỏ balo ra, thành từng miếng, rồi dùng từng miếng đó cuộn với củi đã hong để đốt, tạm thời lửa cũng được duy trì, 3 đứa đủ hơi ấm, Cu Sơn và A Tùng bảo đi ngủ, chắc họ cũng thấm mệt, tôi ngồi cắt balo, trên bếp lửa le lói ánh sáng trong rừng sâu. Cả 3 ngồi quanh bếp, hai người nằm nghiêng dựa vào phiến đá như ôm chầm vào bếp lửa . Tôi ngồi đó, vừa cắt , vừa cố ngồi thẳng để lấy ít không khí. Củi ướt + nhựa cháy thành khói mù mịt, không thể thở được, hơi của nhựa làm mắt nhòe đi, cay xè, Cu Sơn kêu đói, nó ngồi tưởng tượng sao bây giờ ko có con hổ hay con rắn gì mò qua đây nhỷ, nó sẽ lao ra và ăn sống nó luôn. A Tùng thì bảo thôi a chả càn, rồi ông ấy lật lật mấy viên đá lên bảo giờ anh chỉ cần mấy con giun thôi a cũng nuốt luôn.
Cái cảnh tượng đói kém mà chỉ cần có một sinh vật sống đi ngang qua đây, chúng tôi sẵn sàng lao vào mà ngấu nghiến nó, rồi còn kẹo, chúng tôi bỏ ra, mỗi người một cái, ngậm rồi ăn, nhưng chỉ làm cơn đói thêm gay gắt, kẹo hết chúng tôi bỏ muối mì tôm ra liếm, chấm mút, rồi nó cũng hết, nhìn Cu sơn ngồi liếm láp cái vỏ túi muối mì tôm mà thấy thương thật. Rồi 2 người tiếp tục ngủ, có lẽ ngủ sẽ làm cho họ quên đi cái đói, tôi vẫn ngồi đó, cắt nhỏ từng miếng ba lô để đốt, điều mà làm bây giờ là cố gắng giữ ấm cho cả 3 để có thể qua được đêm. Vừa tranh thủ đốt tôi dần hong khô được quần áo, tất và giầy ( mỗi tội không để ý nên cháy xừ nó giầy với tất ) .
Tôi cứ ngồi đấy, tỉ mẩn cắt balo để giết thời gian, và mong trời mau sáng.....
IMG_1405.jpg
 
Đọc bài của bạn và nghĩ lại kỷ niệm cũ mà lạnh hết cả người. Hình như mọi người lên đỉnh rồi men theo cánh rừng cháy để xuống 2400 ah ( 2400 là điểm hạ trai hợp lý). Phía bên kia đỉnh núi cảnh vật hao hao giống nhau và cũng có 1 lán ngựa nên rất dễ nhầm.
 
sao không cắm trại trên đỉnh luôn nhỉ, chắc do các bác hết nước.
Mình nghĩ cắm trại luôn trên đỉnh, vừa lạnh, gió, rất thích thú
 
sao không cắm trại trên đỉnh luôn nhỉ, chắc do các bác hết nước.
Mình nghĩ cắm trại luôn trên đỉnh, vừa lạnh, gió, rất thích thú
sao mà cắm trại trên đỉnh được, nghĩ thế thôi chứ bạn. Nhiệt độ, gió + mưa thì không thể ở lại đó lâu được. Mấy quả đồi từ độ cao 2700 trở lên cây cỏ chỉ mọc ngan đầu gối, khôgn có chỗ để trú tránh gió nên rất khó để tránh khỏi cái khắc nhiệt của thời tiết.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,296
Bài viết
1,174,949
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top