Cho những Trái Tim đã bắt đầu biết sợ (chinh phục Phình Hồ - Làng Nhì - Bản Mù)
"Khi còn trẻ, người ta không có gì ngoài đôi chân khỏe mạnh và một trái tim không biết sợ..."
-Hoa Possible-
Xin được bắt đầu bài Fan4 phiêu lưu ký này bằng trích dẫn của nhà văn Tô Hoài trong “Dế mèn phiêu lưu ký”:
Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng. Bạn đọc yêu quý, thật có đi, có trải, còn như ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu.
Chúng tôi, thì, đêm đi, ngày nghỉ khi quá mệt và cũng cùng nhau say sưa ngắm nghía dọc mỗi con đường đèo, núi mà chúng tôi băng qua...
Bạn đọc thân mến, thật có đi, có trải thì mới biết trân trọng cuộc sống, chứ còn như cứ ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang đáy giếng thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu?
Ra đi với mục đích ban đầu chưa thấy gì tốt đẹp và nhân văn, chỉ có một mong muốn sẽ có những bộ ảnh đẹp, hoang dã và “với núi rừng” để kỷ niệm cho tuổi 25 (lần 3) sắp đến nay mai, mình chả khỏi bồi hồi. Và, vẫn như mọi lần, mọi lần trước khi đi du lịch là lo lắng.
Hay như:
Cơ mà, nhỡ không bị hurt mà bị chết..
Thôi được rồi, tóm lại là mình đã đi. Và suốt cả hành trình, nói thật vẫn lo sợ và phòng xa cho những tai nạn dễ tránh như cần chú ý đường xá hơn, đi với tốc độ vừa phải, luôn luôn ấn còi khi đến khúc gần cua, luôn nhắc thằng xế đi chậm thôi tao chưa muốn chết.. chẳng hạn.
Thao thức từ tận 12h đêm và loanh quanh pack đồ thì mãi mới ngủ được do có một sự hồi hộp không nhẹ. Ừ thì đi xa. Ừ thì các thứ đến lúc nghe thấy tiếng chuông, dậy rồi mới biết mình mới chỉ chợp mắt.
Vậy là 2h sáng đã đứng chờ ở dưới đường do báo động ảo của đồng đội.
Lên xe vi vu và tận hưởng cái lạnh của Hà Nội chớm đông. Hà Nội, chắc chắn đẹp nhất về đêm và là đêm đầu tiên đi bụi, đêm đầu tiên được ngồi trên xe máy, hít thở không khí trong lành và nhấm vị của sương đêm, của gió bấc..
Là Hà Nội, nồng nàn và Yêu.
Đường vắng nên chả mấy mà xa Hà Nội..
.. để đến một con đường mà khi định hình lại thì thấy cái biển Trại Giun gì đó thì bị dừng để thằng xế nó GPS.
Loanh qanh đi vào một khu dân cư nhỏ mà theo nó thì là lối tắt.
Rồi lên đèo, đổ đèo, rồi đi trong đêm tối loạng choạng không đèn, chả có xe và nhất là heo hút đến tê người. Lúc này cảm giác chỉ là buồn ngủ nên mắt cứ nhắm tịt vào, chờ khi sáng... và may là không sợ hãi khi lo đêm về tỷ lệ tội phạm hay bị gia tăng :v
Lúc đi thấy lâu v~ mà sao kể lể mấy câu đã thấy gần hết cung đường rồi.
Hết đoạn đường đèo, mây và núi dần hiện ra khi trời chuyển sáng.
Sáng, vẫn có cái lạnh của sương đêm, của gió đông. Bất giác nghĩ vẩn vơ lại thấy mùa Đông nên là mùa Phôi Pha. Phải chăng do Đông lạnh, do lạnh nên hay xa nhau. Xa nhau, thì nên phôi pha..
Nói thực là mình đã có cả 1 ngày thứ 6 tăng động và không ngủ rồi đêm tối, lành lạnh lại ngủ ít nên mắt không thể mở nổi ra. Vì các lẽ ấy mà đã có người ngã xe lần đầu tiên và cũng vì thế mà lại cười nói, tỉnh ngủ..
Đi tiếp một đoạn nữa, hình như cách Thu Cúc 20km thì không chịu nổi nên cả 4 đứa tấp vào một cái vệ đường rồi điềm nhiên có người dựng xe lên, lăn ra xe ngủ??
Bất quá, mình cũng trải cái áo mưa ra và ngủ lăn lóc ở vệ cỏ. Con em cũng nằm theo.
Nhìn lại kể nó cũng hơi bôi bác nhưng thấy xứng với câu Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ.. Xứng ở chỗ đối xứng, tức là chúng tôi đêm đi ngày ngủ nên cứ thế lăn ra :v
Ngủ được độ 15 phút thì như sạc pin được thêm mấy vạch ý nên xe lại tiếp tục lăn bánh.
Lăn qua lăn lại thì cũng chụp ảnh check in được ở cái Địa phận tỉnh Yên Bái.
Ừ thì làm mấy shot ảnh với background sương mù và núi xanh bát ngát thực cũng không có gì thú vị hơn..
Cùng lúc ấy, mặt trời cũng ló rạng.
Lâu lắm rồi, mà hình như chưa bao giờ mình đón bình minh...
Phương Đông bạch sắc dĩ thành hồng
Bóng tối đêm tàn, sớm sạch không
Ừ thì sáng, thì đến Yên Bái rồi :3
https://www.facebook.com/photo.php?...674735095870650_1516707029_n.jpg&size=980,551
Hành trình ngắn hơn, vui thêm vì thi hứng hốt gia nồng =))), vì đã tỉnh ngủ, vì cảnh phía bên tay mình lúc thì là mặt trời hồng rực rỡ, lúc là đồng lúa xanh bao la, lúc là núi non hùng vĩ, lúc lại là chân trời bát ngát khiến cho tâm hồn này chả thể nào rời mắt.
Lên cao dần hoặc ngước mắt lên cao dần mới thấy sương mây bao phủ lưng chừng núi.. Mây hay Sương hay Khói, đôi khi cũng chỉ cần cảm nhận mà thôi, nhỉ. Chỉ thấy hơi lành lạnh tấp vào chỗ hở cuối cùng của mặt là đôi mắt thì mới man mát, yêu yêu, lại thêm phần tỉnh táo.
Là núi ấy, mây ấy như Mây với Núi của The Bells và như là Vân ủng trùng Sơn, Sơn ủng Vân :3 Bộ đôi này quá đẹp.. Vốn dĩ có những thứ đời đời kiếp kiếp luôn thuộc về nhau
Vào đến địa phận Nghĩa Lộ sau khi đi vắt qua Phú Thọ, thấy cái biển đường mình mới ớ ra cái Nghĩa Lộ mình hay dùng nó là Nghĩa Lộ này đây.
Một Nghĩa Lộ là Thị xã bao trùm toàn bộ cánh đồng lớn thứ hai của miền núi Tây Bắc Việt Nam: cánh đồng Mường Lò. Diện tích: 29,66 km², dân số: 26.000 người (2004). Thị xã gồm 4 phường: Trung Tâm, Tân An, Cầu Thia, Pú Trạng và 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc.
Du lịch – nếu không tìm hiểu trước thì đi xong cũng về tìm hiểu. Và wiki sớt nó ra cái câu truyện này:
Về phía bắc của lòng chảo Mương Lò thơ mộng, có một dòng suối lớn. Mùa nước lớn lòng suối rộng tới cả trăm mét. Đó là suối Thia. Tiếng địa phương, Thia nghĩa là nước mắt. Dân địa phương kể rằng, từ ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cô gái yêu một chàng trai miền xuôi, khi chàng trai về xuôi không trở lại, cô gái ngồi khóc một mình, khóc mãi, khóc mãi, nước mắt chảy thành dòng suối còn đến nay. Không biết có phải ngẫu nhiên không, cách cầu Thia chừng 50 m về phía nam, trên đường từ Nghĩa Lộ ra suối Thia còn có ngòi Bùa!
Bài hát hay được các cô gái Mường Lò-Nghĩa Lộ hát nhất là bài "Anh có vào Nghĩa Lộ...", nhạc Trọng Loan phổ thơ Hoàng Hạnh:
Chiều mùa thu, nắng vàng như mật Khi đã nghe đèo Ách, cửa Nhì Khi đã nghe tiếng rừng gió hút Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Giá thể mình biết sớm hơn.. thì đã có mấy concept khác :3
Đêm đó, ở Nghĩa Lộ, nghe nói sẽ có đại hội, dạ vũ ca múa nhạc gì đó mà theo thằng lead thì sẽ đi xem vào buổi tối, sẽ xuống bản chơi, sẽ xem Đại Xòe.. sẽ...
Cũng do nhu cầu thăm quan khu vực Nghĩa Lộ 1 - 2 ngày này tăng cao mà phòng nghỉ và khách sạn đã hết, cũng may phúc là team tìm được 1 cái nhà nghỉ rất tử tế tên là Suối Giàng và đến đó nhận phòng, gửi đồ trước.
Hết phần ở Nghĩa Lộ & hết phần chuyến đi bình lặng.
Chờ một ngày gió, nắng, mưa, gập ghềnh khó đi hơn cả cầu tre lắt lẻo nhé =)))
https://www.facebook.com/photo.php?...464559680325544_1942086196_n.jpg&size=960,540
"Khi còn trẻ, người ta không có gì ngoài đôi chân khỏe mạnh và một trái tim không biết sợ..."
-Hoa Possible-
Xin được bắt đầu bài Fan4 phiêu lưu ký này bằng trích dẫn của nhà văn Tô Hoài trong “Dế mèn phiêu lưu ký”:
Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng. Bạn đọc yêu quý, thật có đi, có trải, còn như ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu.
Chúng tôi, thì, đêm đi, ngày nghỉ khi quá mệt và cũng cùng nhau say sưa ngắm nghía dọc mỗi con đường đèo, núi mà chúng tôi băng qua...
Bạn đọc thân mến, thật có đi, có trải thì mới biết trân trọng cuộc sống, chứ còn như cứ ro ró cái thân sớm chiều ngơ ngẩn góc bãi cửa hang đáy giếng thì sao hiểu được trời đất, bến bờ là đâu?
Ra đi với mục đích ban đầu chưa thấy gì tốt đẹp và nhân văn, chỉ có một mong muốn sẽ có những bộ ảnh đẹp, hoang dã và “với núi rừng” để kỷ niệm cho tuổi 25 (lần 3) sắp đến nay mai, mình chả khỏi bồi hồi. Và, vẫn như mọi lần, mọi lần trước khi đi du lịch là lo lắng.
- Yên Bái à, hay sạt lở đất lắm nhé.
- Mù Cang Chải à, đến đấy làm “đế” gì?
- Ai bảo chị l
Hay như:
- Dân Trí: Sạt lở đất nghiêm trọng ở vùng Yên Bái, 4 người tử nạn
- Phuot.vn: Cộng đồng Phượt thương tiếc các bạn
- Xách ba lô lên & đi: Chip chip chip! Báo động đỏ trước tình trạng cứ phăm phăm đi mà không tìm hiểu địa hình của giới trẻ..
- Your friend wrote on your wall, kiểu như: Someone >> Hoa Possible: Sao mày ra đi sớm thế? Chỉ còn mấy ngày nữa..
Cơ mà, nhỡ không bị hurt mà bị chết..
Thôi được rồi, tóm lại là mình đã đi. Và suốt cả hành trình, nói thật vẫn lo sợ và phòng xa cho những tai nạn dễ tránh như cần chú ý đường xá hơn, đi với tốc độ vừa phải, luôn luôn ấn còi khi đến khúc gần cua, luôn nhắc thằng xế đi chậm thôi tao chưa muốn chết.. chẳng hạn.
Thao thức từ tận 12h đêm và loanh quanh pack đồ thì mãi mới ngủ được do có một sự hồi hộp không nhẹ. Ừ thì đi xa. Ừ thì các thứ đến lúc nghe thấy tiếng chuông, dậy rồi mới biết mình mới chỉ chợp mắt.
Vậy là 2h sáng đã đứng chờ ở dưới đường do báo động ảo của đồng đội.
Lên xe vi vu và tận hưởng cái lạnh của Hà Nội chớm đông. Hà Nội, chắc chắn đẹp nhất về đêm và là đêm đầu tiên đi bụi, đêm đầu tiên được ngồi trên xe máy, hít thở không khí trong lành và nhấm vị của sương đêm, của gió bấc..
Là Hà Nội, nồng nàn và Yêu.
Đường vắng nên chả mấy mà xa Hà Nội..
.. để đến một con đường mà khi định hình lại thì thấy cái biển Trại Giun gì đó thì bị dừng để thằng xế nó GPS.
Loanh qanh đi vào một khu dân cư nhỏ mà theo nó thì là lối tắt.
Rồi lên đèo, đổ đèo, rồi đi trong đêm tối loạng choạng không đèn, chả có xe và nhất là heo hút đến tê người. Lúc này cảm giác chỉ là buồn ngủ nên mắt cứ nhắm tịt vào, chờ khi sáng... và may là không sợ hãi khi lo đêm về tỷ lệ tội phạm hay bị gia tăng :v
Lúc đi thấy lâu v~ mà sao kể lể mấy câu đã thấy gần hết cung đường rồi.
Hết đoạn đường đèo, mây và núi dần hiện ra khi trời chuyển sáng.
Sáng, vẫn có cái lạnh của sương đêm, của gió đông. Bất giác nghĩ vẩn vơ lại thấy mùa Đông nên là mùa Phôi Pha. Phải chăng do Đông lạnh, do lạnh nên hay xa nhau. Xa nhau, thì nên phôi pha..
Nói thực là mình đã có cả 1 ngày thứ 6 tăng động và không ngủ rồi đêm tối, lành lạnh lại ngủ ít nên mắt không thể mở nổi ra. Vì các lẽ ấy mà đã có người ngã xe lần đầu tiên và cũng vì thế mà lại cười nói, tỉnh ngủ..
Đi tiếp một đoạn nữa, hình như cách Thu Cúc 20km thì không chịu nổi nên cả 4 đứa tấp vào một cái vệ đường rồi điềm nhiên có người dựng xe lên, lăn ra xe ngủ??
Bất quá, mình cũng trải cái áo mưa ra và ngủ lăn lóc ở vệ cỏ. Con em cũng nằm theo.
Nhìn lại kể nó cũng hơi bôi bác nhưng thấy xứng với câu Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ.. Xứng ở chỗ đối xứng, tức là chúng tôi đêm đi ngày ngủ nên cứ thế lăn ra :v
Ngủ được độ 15 phút thì như sạc pin được thêm mấy vạch ý nên xe lại tiếp tục lăn bánh.
Lăn qua lăn lại thì cũng chụp ảnh check in được ở cái Địa phận tỉnh Yên Bái.
Ừ thì làm mấy shot ảnh với background sương mù và núi xanh bát ngát thực cũng không có gì thú vị hơn..
Cùng lúc ấy, mặt trời cũng ló rạng.
Lâu lắm rồi, mà hình như chưa bao giờ mình đón bình minh...
Phương Đông bạch sắc dĩ thành hồng
Bóng tối đêm tàn, sớm sạch không
Ừ thì sáng, thì đến Yên Bái rồi :3
https://www.facebook.com/photo.php?...674735095870650_1516707029_n.jpg&size=980,551
Hành trình ngắn hơn, vui thêm vì thi hứng hốt gia nồng =))), vì đã tỉnh ngủ, vì cảnh phía bên tay mình lúc thì là mặt trời hồng rực rỡ, lúc là đồng lúa xanh bao la, lúc là núi non hùng vĩ, lúc lại là chân trời bát ngát khiến cho tâm hồn này chả thể nào rời mắt.
Lên cao dần hoặc ngước mắt lên cao dần mới thấy sương mây bao phủ lưng chừng núi.. Mây hay Sương hay Khói, đôi khi cũng chỉ cần cảm nhận mà thôi, nhỉ. Chỉ thấy hơi lành lạnh tấp vào chỗ hở cuối cùng của mặt là đôi mắt thì mới man mát, yêu yêu, lại thêm phần tỉnh táo.
Là núi ấy, mây ấy như Mây với Núi của The Bells và như là Vân ủng trùng Sơn, Sơn ủng Vân :3 Bộ đôi này quá đẹp.. Vốn dĩ có những thứ đời đời kiếp kiếp luôn thuộc về nhau
Vào đến địa phận Nghĩa Lộ sau khi đi vắt qua Phú Thọ, thấy cái biển đường mình mới ớ ra cái Nghĩa Lộ mình hay dùng nó là Nghĩa Lộ này đây.
Một Nghĩa Lộ là Thị xã bao trùm toàn bộ cánh đồng lớn thứ hai của miền núi Tây Bắc Việt Nam: cánh đồng Mường Lò. Diện tích: 29,66 km², dân số: 26.000 người (2004). Thị xã gồm 4 phường: Trung Tâm, Tân An, Cầu Thia, Pú Trạng và 3 xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc.
Du lịch – nếu không tìm hiểu trước thì đi xong cũng về tìm hiểu. Và wiki sớt nó ra cái câu truyện này:
Về phía bắc của lòng chảo Mương Lò thơ mộng, có một dòng suối lớn. Mùa nước lớn lòng suối rộng tới cả trăm mét. Đó là suối Thia. Tiếng địa phương, Thia nghĩa là nước mắt. Dân địa phương kể rằng, từ ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cô gái yêu một chàng trai miền xuôi, khi chàng trai về xuôi không trở lại, cô gái ngồi khóc một mình, khóc mãi, khóc mãi, nước mắt chảy thành dòng suối còn đến nay. Không biết có phải ngẫu nhiên không, cách cầu Thia chừng 50 m về phía nam, trên đường từ Nghĩa Lộ ra suối Thia còn có ngòi Bùa!
Bài hát hay được các cô gái Mường Lò-Nghĩa Lộ hát nhất là bài "Anh có vào Nghĩa Lộ...", nhạc Trọng Loan phổ thơ Hoàng Hạnh:
Chiều mùa thu, nắng vàng như mật Khi đã nghe đèo Ách, cửa Nhì Khi đã nghe tiếng rừng gió hút Anh có vào Nghĩa Lộ với em không?
Giá thể mình biết sớm hơn.. thì đã có mấy concept khác :3
Đêm đó, ở Nghĩa Lộ, nghe nói sẽ có đại hội, dạ vũ ca múa nhạc gì đó mà theo thằng lead thì sẽ đi xem vào buổi tối, sẽ xuống bản chơi, sẽ xem Đại Xòe.. sẽ...
Cũng do nhu cầu thăm quan khu vực Nghĩa Lộ 1 - 2 ngày này tăng cao mà phòng nghỉ và khách sạn đã hết, cũng may phúc là team tìm được 1 cái nhà nghỉ rất tử tế tên là Suối Giàng và đến đó nhận phòng, gửi đồ trước.
Hết phần ở Nghĩa Lộ & hết phần chuyến đi bình lặng.
Chờ một ngày gió, nắng, mưa, gập ghềnh khó đi hơn cả cầu tre lắt lẻo nhé =)))
https://www.facebook.com/photo.php?...464559680325544_1942086196_n.jpg&size=960,540
Last edited: