Vậy là đã gần 2 năm kể từ ngày chúng tôi lần đầu tiên đặt chân lên miền đất Vân Nam đầy nắng và gió, hình ảnh về những con đường, những cây cầu đá, tiếng suối chảy róc rách vào mỗi sáng tinh mơ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi.
Vào một buổi chiều rảnh rỗi, tôi ngồi lật lại những tấm ảnh về Lệ Giang, nỗi nhớ và sự thèm khát muốn quay trở lại nơi đó vẫn chưa khi nào thôi day dứt, tôi nghĩ, mình phải làm một việc gì đó để lưu giữ lại những ký ức về mảnh đất và con người nơi đây để mỗi khi niềm nhớ dâng trào, chúng tôi còn có cái mà xoa dịu.
Tôi dựa trên phần text “Ký sự Lệ Giang” của một đoàn viên trong đoàn (Hằng bé) và phần ảnh của những thành viên còn lại để hoàn thiện bài viết.
PHẦN 1
Mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa riêng của nó nhưng lần này, Lệ Giang là một đích đến mà tôi hi vọng có thể giúp mình tìm ra câu trả lời từ những con người xa lạ trên một mảnh đất rất đỗi xa xôi. Kiểu như một thứ kinh nghiệm mỗi lần đi chơi xa, tôi nhận thấy mình thi thoảng bị rơi vào cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa một thế giới xa lạ. Khi đó tôi sẽ thấy mình cần gì nhất, mong muốn gì nhất, cảm thấy nhớ ai nhất. Tôi không dám chắc có thể trả lời được câu hỏi của mình sau chuyến đi này hay không nhưng đã sẵn sàng chờ xem điều gì đang ở phía trước.
Những dòng dưới đây được tôi ghi lại bằng em HTC của mình và hầu hết được ghi lại ở trên tàu xe. Vì vậy qua ký sự tốn khá nhiều giấy mực của tôi, hành trình dường như trở nên rất dài trước khi đến được với Lệ Giang (quả thực thì nó cũng dài đến 1300km, tốn 8 chặng bao gồm tàu hỏa, xe khách, taxi, xe điện đủ kiểu trong suốt hơn 1 ngày 2 đêm trước khi đặt chân tới khách sạn). Khi đã đến nơi thiên đường rồi, thời gian dành cho việc viết lách trở nên ít hẳn vì có quá nhiều thứ để cảm nhận. Khi thiên đường đã chính thức không còn (bắt đầu từ lúc xếp hàng đợi tàu Lào Cai về Hà Nội bị trễ do đông khách dịp lễ 30/4), tôi sẽ chỉ còn có thể nhớ và ngắm lại Lệ Giang qua hàng ngàn bức ảnh được nhét chật cứng trong mấy cái thẻ nhớ của những tay bắn không biết mệt mỏi trong đoàn.
Chuyến đi lần này có thể coi là một thử thách thật sự dành cho sức khỏe lẫn tinh thần của cả đoàn. Nhưng khi đã trở về nhà một cách an toàn và nhìn lại cả chuyến đi, chúng tôi đã có những thời gian tuyệt vời, thưởng ngoạn những cảnh sắc tuyệt vời và có những người bạn đồng hành tuyệt vời không kém. Cảm ơn nhé, tất cả những gì tuyệt vời mà chúng tôi đã nhận được trong suốt cuộc hành trình này.
Cảm ơn chị Nga, người chị cả đáng yêu, mama tổng quản và là người giàu tính thương người nhất trong đoàn hehe. Sẽ không quên sự nhiệt tình của chị từ lúc còn chuẩn bị (ngày nào chị cũng điểm danh đếm ngược chị nhỉ), còn cả điệu cười hờ hờ của chị mỗi khi Hằng Ú mắng mỏ người mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng nhớ nhất là dáng vẻ tung tăng của chị ôm chiếc máy ảnh Nikon nặng trĩu (chưa kể cái túi xách nặng không kém đeo trên vai) luôn sẵn sàng tác nghiệp mọi nơi mọi lúc, kể cả khi sắp ngất vì không thở được khi đạp xe hay trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn.
(Trên đường đi Thúc Hà)
Cảm ơn chị Liễu – người được ví là ngôi sao yên lặng của cả đoàn. Với phong thái nói ít làm nhiều, dù biết chị còn bị mệt do hậu quả của vụ ngộ độc trước khi đi nhưng chưa bao giờ thấy chị kêu ca một câu. Chị lúc nào cũng giành xách đồ giúp tôi và không quên “cảm ơn gái” mỗi khi tôi xách cái túi bé tí hộ chị. Khi nhắc đến chị, tất cả chúng tôi đều đồng ý chị đã hoàn thành vai trò thủ quỹ một cách xuất sắc mà tin chắc rằng không ai có thể làm tốt và có trách nhiệm đến thế. Luôn dẫn đầu trong tất cả các hoàn cảnh phải dùng đến tiền với câu cửa miệng “Tuẩy xảo chéng” (Bao nhiêu tiền), cách chị lấy di động bấm tiền để trả giá khi bán hàng cũng khiến tôi không thể nào quên.
(Hồ Bluemoon dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn)
Cảm ơn Hằng Ú – người đã không quản bao công sức tìm kiếm thông tin, xây dựng một kế hoạch chi tiết đến vậy cho đoàn (từ đi lại cho đến chỗ ăn chỗ ngủ chỗ chơi). Mọi người cứ thương em vì lúc nào cũng phải nghe bác mắng nhưng em toàn bị mắng đúng mà. Sau này mà có mẹ chồng mắng nhiều như vậy nhưng lo đủ thứ từ áo ấm, vali đựng đồ, cất hộ chiếu, cất vé tàu, cất tiền hộ em như thế thì cũng mừng. (công nhận độ lười biếng, lơ đãng, cẩu thả của mình cao thật hik hik; chỉ cần có ai rước cục nợ này giỏi bằng một nửa như Hằng Ú là đủ). Cho em đang ký làm người mẫu độc quyền của bác dài dài nữa nhé (tuy hơi rởm 1 tí hihi).
(Quảng trường ở Lijiang Old Town)
Cảm ơn Tâm – vệ sĩ kiêm bốc vác cho cả đoàn. Dù biết rằng mày mà đi theo con đường khác thì đã thành hot girl rồi nhưng tao vẫn thích mày như bây giờ hơn. Thích kiểu chém gió tơi bời khiến tao cứ ố á, thế á; tao cũng đành lòng “thích thú” làm vật thí mạng trong các câu chuyện “chém gió” đậm chất dìm hàng của mày để góp vui cho cả đoàn (đấy, bên cạnh việc vét sạch đồ ăn thì trọng trách này của tao cũng cao cả ra phết). Tao còn ấn tượng với cái bệnh nghề nghiệp của mày, đi đến đâu cũng một câu “đây là kiểu kiến trúc điển hình của Trung Quốc với tường rào lợp mái”, hay “tạo hình lân của Trung Quốc là không giống với Việt Nam đâu nhá” hay “cấu trúc mái nhà ở Lệ Giang chứng tỏ vùng này mưa không thể nào nhiều được đâu” bla bla bla. Chắc là toàn chém
(Làng Bạch Sa)
Cảm ơn Linh – cảm ơn mày, nhờ khả năng tiếng Anh khá tự tin “nói hay không bằng hay nói” của mày mà đòan đã có chuyên gia quan hệ và diễn viên đóng thế khá ổn (nhớ mấy vụ với mommy và daddy không cả nhà?). Chúc mừng mày vì trong chuyến đi này, mày đã “lên đời” và vượt mặt cái Tâm (giống như tao vậy) cho nó hết tinh vi. Mà phải công nhận, thấy mày trong chuyến đi này xinh nhất và cá tính nhất từ trước đến nay. Đến là phải xem lại có nên đăng ký hộ khẩu ở Lệ Giang không mày ạ. Tao thấy mày thích hoa điên cuồng, chúc cho giấc mơ về ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa của mày sớm thành hiện thực để thi thoảng tao qua hái trộm nhé.
(Trên Ngọc Long Tuyết Sơn)
Cảm ơn chị An - Nhờ có đoàn của chị mà chuyến đi đã thêm phần trọn vẹn
(Trên Ngọc Long Tuyết Sơn)
Cảm ơn tôi (Hằng bé)– người mà ai cũng biết là ai đấy (nguy hiểm tí). Cảm ơn chính mình vì đã “trâu bò” đến thế, đã không thành gánh nặng cho, chưa đến nỗi gây ra tội lỗi gì đáng kể hehe.
(Bánh xe nước tại quảng trường ở Lijiang Old Town)
Sơ sơ 6 thành viên đoàn tôi là như thế, một người đã lấy chồng, một người sắp cưới (cả 2 đều không muốn đi chơi cùng nửa kia của mình mới lạ), còn lại hơn một nửa là dân FA chính hiệu. Mỗi người một dáng vẻ, một tính cách nhưng gặp nhau trong thú vui rong ruổi, đồng điệu trong tình yêu thiên nhiên và sở thích chụp ảnh (dù trình độ khá chênh lệch :”>). Chúng tôi đã lập thành một đội ăn ý và hẹn nhau sẽ còn gặp lại trong những hành trình phía trước.
(Còn tiếp)
Vào một buổi chiều rảnh rỗi, tôi ngồi lật lại những tấm ảnh về Lệ Giang, nỗi nhớ và sự thèm khát muốn quay trở lại nơi đó vẫn chưa khi nào thôi day dứt, tôi nghĩ, mình phải làm một việc gì đó để lưu giữ lại những ký ức về mảnh đất và con người nơi đây để mỗi khi niềm nhớ dâng trào, chúng tôi còn có cái mà xoa dịu.
Tôi dựa trên phần text “Ký sự Lệ Giang” của một đoàn viên trong đoàn (Hằng bé) và phần ảnh của những thành viên còn lại để hoàn thiện bài viết.
PHẦN 1
Mỗi chuyến đi đều có ý nghĩa riêng của nó nhưng lần này, Lệ Giang là một đích đến mà tôi hi vọng có thể giúp mình tìm ra câu trả lời từ những con người xa lạ trên một mảnh đất rất đỗi xa xôi. Kiểu như một thứ kinh nghiệm mỗi lần đi chơi xa, tôi nhận thấy mình thi thoảng bị rơi vào cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa một thế giới xa lạ. Khi đó tôi sẽ thấy mình cần gì nhất, mong muốn gì nhất, cảm thấy nhớ ai nhất. Tôi không dám chắc có thể trả lời được câu hỏi của mình sau chuyến đi này hay không nhưng đã sẵn sàng chờ xem điều gì đang ở phía trước.
Những dòng dưới đây được tôi ghi lại bằng em HTC của mình và hầu hết được ghi lại ở trên tàu xe. Vì vậy qua ký sự tốn khá nhiều giấy mực của tôi, hành trình dường như trở nên rất dài trước khi đến được với Lệ Giang (quả thực thì nó cũng dài đến 1300km, tốn 8 chặng bao gồm tàu hỏa, xe khách, taxi, xe điện đủ kiểu trong suốt hơn 1 ngày 2 đêm trước khi đặt chân tới khách sạn). Khi đã đến nơi thiên đường rồi, thời gian dành cho việc viết lách trở nên ít hẳn vì có quá nhiều thứ để cảm nhận. Khi thiên đường đã chính thức không còn (bắt đầu từ lúc xếp hàng đợi tàu Lào Cai về Hà Nội bị trễ do đông khách dịp lễ 30/4), tôi sẽ chỉ còn có thể nhớ và ngắm lại Lệ Giang qua hàng ngàn bức ảnh được nhét chật cứng trong mấy cái thẻ nhớ của những tay bắn không biết mệt mỏi trong đoàn.
Chuyến đi lần này có thể coi là một thử thách thật sự dành cho sức khỏe lẫn tinh thần của cả đoàn. Nhưng khi đã trở về nhà một cách an toàn và nhìn lại cả chuyến đi, chúng tôi đã có những thời gian tuyệt vời, thưởng ngoạn những cảnh sắc tuyệt vời và có những người bạn đồng hành tuyệt vời không kém. Cảm ơn nhé, tất cả những gì tuyệt vời mà chúng tôi đã nhận được trong suốt cuộc hành trình này.
Cảm ơn chị Nga, người chị cả đáng yêu, mama tổng quản và là người giàu tính thương người nhất trong đoàn hehe. Sẽ không quên sự nhiệt tình của chị từ lúc còn chuẩn bị (ngày nào chị cũng điểm danh đếm ngược chị nhỉ), còn cả điệu cười hờ hờ của chị mỗi khi Hằng Ú mắng mỏ người mà ai cũng biết là ai đấy. Nhưng nhớ nhất là dáng vẻ tung tăng của chị ôm chiếc máy ảnh Nikon nặng trĩu (chưa kể cái túi xách nặng không kém đeo trên vai) luôn sẵn sàng tác nghiệp mọi nơi mọi lúc, kể cả khi sắp ngất vì không thở được khi đạp xe hay trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn.
(Trên đường đi Thúc Hà)
Cảm ơn chị Liễu – người được ví là ngôi sao yên lặng của cả đoàn. Với phong thái nói ít làm nhiều, dù biết chị còn bị mệt do hậu quả của vụ ngộ độc trước khi đi nhưng chưa bao giờ thấy chị kêu ca một câu. Chị lúc nào cũng giành xách đồ giúp tôi và không quên “cảm ơn gái” mỗi khi tôi xách cái túi bé tí hộ chị. Khi nhắc đến chị, tất cả chúng tôi đều đồng ý chị đã hoàn thành vai trò thủ quỹ một cách xuất sắc mà tin chắc rằng không ai có thể làm tốt và có trách nhiệm đến thế. Luôn dẫn đầu trong tất cả các hoàn cảnh phải dùng đến tiền với câu cửa miệng “Tuẩy xảo chéng” (Bao nhiêu tiền), cách chị lấy di động bấm tiền để trả giá khi bán hàng cũng khiến tôi không thể nào quên.
(Hồ Bluemoon dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn)
Cảm ơn Hằng Ú – người đã không quản bao công sức tìm kiếm thông tin, xây dựng một kế hoạch chi tiết đến vậy cho đoàn (từ đi lại cho đến chỗ ăn chỗ ngủ chỗ chơi). Mọi người cứ thương em vì lúc nào cũng phải nghe bác mắng nhưng em toàn bị mắng đúng mà. Sau này mà có mẹ chồng mắng nhiều như vậy nhưng lo đủ thứ từ áo ấm, vali đựng đồ, cất hộ chiếu, cất vé tàu, cất tiền hộ em như thế thì cũng mừng. (công nhận độ lười biếng, lơ đãng, cẩu thả của mình cao thật hik hik; chỉ cần có ai rước cục nợ này giỏi bằng một nửa như Hằng Ú là đủ). Cho em đang ký làm người mẫu độc quyền của bác dài dài nữa nhé (tuy hơi rởm 1 tí hihi).
(Quảng trường ở Lijiang Old Town)
Cảm ơn Tâm – vệ sĩ kiêm bốc vác cho cả đoàn. Dù biết rằng mày mà đi theo con đường khác thì đã thành hot girl rồi nhưng tao vẫn thích mày như bây giờ hơn. Thích kiểu chém gió tơi bời khiến tao cứ ố á, thế á; tao cũng đành lòng “thích thú” làm vật thí mạng trong các câu chuyện “chém gió” đậm chất dìm hàng của mày để góp vui cho cả đoàn (đấy, bên cạnh việc vét sạch đồ ăn thì trọng trách này của tao cũng cao cả ra phết). Tao còn ấn tượng với cái bệnh nghề nghiệp của mày, đi đến đâu cũng một câu “đây là kiểu kiến trúc điển hình của Trung Quốc với tường rào lợp mái”, hay “tạo hình lân của Trung Quốc là không giống với Việt Nam đâu nhá” hay “cấu trúc mái nhà ở Lệ Giang chứng tỏ vùng này mưa không thể nào nhiều được đâu” bla bla bla. Chắc là toàn chém
(Làng Bạch Sa)
Cảm ơn Linh – cảm ơn mày, nhờ khả năng tiếng Anh khá tự tin “nói hay không bằng hay nói” của mày mà đòan đã có chuyên gia quan hệ và diễn viên đóng thế khá ổn (nhớ mấy vụ với mommy và daddy không cả nhà?). Chúc mừng mày vì trong chuyến đi này, mày đã “lên đời” và vượt mặt cái Tâm (giống như tao vậy) cho nó hết tinh vi. Mà phải công nhận, thấy mày trong chuyến đi này xinh nhất và cá tính nhất từ trước đến nay. Đến là phải xem lại có nên đăng ký hộ khẩu ở Lệ Giang không mày ạ. Tao thấy mày thích hoa điên cuồng, chúc cho giấc mơ về ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa của mày sớm thành hiện thực để thi thoảng tao qua hái trộm nhé.
(Trên Ngọc Long Tuyết Sơn)
Cảm ơn chị An - Nhờ có đoàn của chị mà chuyến đi đã thêm phần trọn vẹn
(Trên Ngọc Long Tuyết Sơn)
Cảm ơn tôi (Hằng bé)– người mà ai cũng biết là ai đấy (nguy hiểm tí). Cảm ơn chính mình vì đã “trâu bò” đến thế, đã không thành gánh nặng cho, chưa đến nỗi gây ra tội lỗi gì đáng kể hehe.
(Bánh xe nước tại quảng trường ở Lijiang Old Town)
Sơ sơ 6 thành viên đoàn tôi là như thế, một người đã lấy chồng, một người sắp cưới (cả 2 đều không muốn đi chơi cùng nửa kia của mình mới lạ), còn lại hơn một nửa là dân FA chính hiệu. Mỗi người một dáng vẻ, một tính cách nhưng gặp nhau trong thú vui rong ruổi, đồng điệu trong tình yêu thiên nhiên và sở thích chụp ảnh (dù trình độ khá chênh lệch :”>). Chúng tôi đã lập thành một đội ăn ý và hẹn nhau sẽ còn gặp lại trong những hành trình phía trước.
(Còn tiếp)
Last edited: