Sài gòn - Ninh Chữ - Ngoạn Mục - Dran - Đà Lạt
Cả nhóm gần 20 người, những con người trước đó còn xa lạ, đủ ngành nghề, đủ lứa tuổi, vậy mà trong chuyến đi 15/11 -> rạng sáng 18/11 vừa rồi, giờ trở nên thân thiết như những người bạn đã quen từ lâu .. có lẽ nhờ 1 niềm đam mê chung, rong ruổi trên những con đường mới, khám phá những vùng đất mới
Tôi trước đây có muốn đi đâu, dù có 1 mình cũng vẫn hăng hái lấy em wave đỏ lè của mình 1 mình đơn độc trên con đường thực hiện mơ ước đi khắp cả nước... chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đồng hành cũng những người xa lạ. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã khác, chắc hẳn những ai đã đi đều có cảm giác như vậy, tìm đc những người cùng chung đam mê, cùng đồng hành trên mọi nẻo đường quả là 1 điều đáng quý ^^
Những tưởng những cảnh đẹp chỉ có trong thi ca, nửa đêm tung tăng trên những con đèo uốn lượn, trăng vừa sáng lại vừa tròn, soi bóng xuống những kẻ đang chinh phục những con đường mới, từng đợt gió luồn qua những khuôn mặt đã thấm mệt sau chặng đường dài, đẩy cho họ xích lại gần nhau hơn, cảnh đẹp ko lời nào diễn tả, thời khắc đó, cảnh tượng đó, con người đó, cảm xúc chỉ có thể lưu lại trong tim.
Kết thúc cuộc hành trình gần 1000 cây số, đủ cả mưa, gió, giông, bụi .. đầy những trải nghiệm mới mẻ, những khung cảnh đẹp, những người bạn đồng hành thân thiện vui vẻ, những câu chuyện vô cùng thú vị, những "lần đầu tiên" lạ lẫm, cảm thấy có sự luyến tiếc ko hề nhẹ
Đi ko hẳn chỉ là để chơi, mà còn đc nhiều thứ hơn, như ngta hay nói, "đi nhiều biết nhiều"
"Hạnh phúc là cảm xúc trên chặng đường, không phải là đích đến"
Sướt mướt nãy giờ đủ rồi, giờ mới vào chủ đề chính (K)
Vì 1 vài lý do riêng tư nên xin phép ko up hình các bạn già lên, vì thế như tiêu đề của topic, trong suốt câu chuyện có 1 nhân vật xuất hiện "hơi" nhiều (beer)
Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí là chính ^^
Câu chuyện bắt đầu ...
Câu chuyện kể về 1 bà ngoại "này" của 1 đất nước "nọ", bị trục xuất vì vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước ..
Với 1 đôi chân dài thườn thượt ..
Bà ta đã suy nghĩ ko biết bao nhiu đêm để tìm ra nơi mình sẽ tá túc sau này ..
Và rồi bà quyết định dắt con ngựa chiến
tìm đến với Dầu ăn Hội
Để tìm đến những vùng đất mới chưa ai đặt chân qua
Bà ta tỏ ra rất thích thú
vì những khung cảnh của vùng đất nơi đây
Cả nhóm gần 20 người, những con người trước đó còn xa lạ, đủ ngành nghề, đủ lứa tuổi, vậy mà trong chuyến đi 15/11 -> rạng sáng 18/11 vừa rồi, giờ trở nên thân thiết như những người bạn đã quen từ lâu .. có lẽ nhờ 1 niềm đam mê chung, rong ruổi trên những con đường mới, khám phá những vùng đất mới
Tôi trước đây có muốn đi đâu, dù có 1 mình cũng vẫn hăng hái lấy em wave đỏ lè của mình 1 mình đơn độc trên con đường thực hiện mơ ước đi khắp cả nước... chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đồng hành cũng những người xa lạ. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ đó đã khác, chắc hẳn những ai đã đi đều có cảm giác như vậy, tìm đc những người cùng chung đam mê, cùng đồng hành trên mọi nẻo đường quả là 1 điều đáng quý ^^
Những tưởng những cảnh đẹp chỉ có trong thi ca, nửa đêm tung tăng trên những con đèo uốn lượn, trăng vừa sáng lại vừa tròn, soi bóng xuống những kẻ đang chinh phục những con đường mới, từng đợt gió luồn qua những khuôn mặt đã thấm mệt sau chặng đường dài, đẩy cho họ xích lại gần nhau hơn, cảnh đẹp ko lời nào diễn tả, thời khắc đó, cảnh tượng đó, con người đó, cảm xúc chỉ có thể lưu lại trong tim.
Kết thúc cuộc hành trình gần 1000 cây số, đủ cả mưa, gió, giông, bụi .. đầy những trải nghiệm mới mẻ, những khung cảnh đẹp, những người bạn đồng hành thân thiện vui vẻ, những câu chuyện vô cùng thú vị, những "lần đầu tiên" lạ lẫm, cảm thấy có sự luyến tiếc ko hề nhẹ
Đi ko hẳn chỉ là để chơi, mà còn đc nhiều thứ hơn, như ngta hay nói, "đi nhiều biết nhiều"
"Hạnh phúc là cảm xúc trên chặng đường, không phải là đích đến"
Sướt mướt nãy giờ đủ rồi, giờ mới vào chủ đề chính (K)
Vì 1 vài lý do riêng tư nên xin phép ko up hình các bạn già lên, vì thế như tiêu đề của topic, trong suốt câu chuyện có 1 nhân vật xuất hiện "hơi" nhiều (beer)
Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí là chính ^^
Câu chuyện bắt đầu ...
Câu chuyện kể về 1 bà ngoại "này" của 1 đất nước "nọ", bị trục xuất vì vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước ..
Với 1 đôi chân dài thườn thượt ..
Bà ta đã suy nghĩ ko biết bao nhiu đêm để tìm ra nơi mình sẽ tá túc sau này ..
Và rồi bà quyết định dắt con ngựa chiến
tìm đến với Dầu ăn Hội
Để tìm đến những vùng đất mới chưa ai đặt chân qua
Bà ta tỏ ra rất thích thú
vì những khung cảnh của vùng đất nơi đây