Chiều nay Sài Gòn mưa to, rì viu lại chuyến đi vừa rồi và nhớ ra câu chuyện của cô bán chè ngay dưới chân cầu Tràng Tiền
Có lẽ trong suốt chuyến đi xuyên Việt vừa rồi, nơi để lại dấu ấn trong lòng em nhất là TP Huế. Huế nhẹ nhàng, chầm chậm và duyên dáng hết mức có thể luôn. Mặc dù giữa tháng 7 trời nóng như đổ lửa, nhưng sao Huế lại làm em mát lòng mát dạ đến vậy.
Không bàn về ẩm thực hay cảnh đẹp Huế vì các thánh phượt trên này lạ gì đâu.
Chỉ là tối đó lang thang phố Huế, đi bộ qua cầu Tràng Tiền, ngắm nhìn dòng sông Hương thơ mộng với những nhịp thuyền lướt qua, đập thẳng mắt em là những nồi chè màu sắc khiến em lên cơn thèm ăn.
Thực ra mọi người khuyên nên ăn chè hẻm, cơ mà em lại quyết định dừng chân ở quán chè chân cầu này. Vị chè thì không có gì đặc biệt cả nhưng quán khá đông. Ngồi 1 lúc phát hiện cô chủ quán chè ngồi ngay cạnh. Tụi em mon men hỏi chuyện cô về Huế. Thế rồi men theo câu chuyện mới biết, gánh chè này của cô có tuổi thọ hơn 10 năm, là miếng cơm của cô và 6 người con gái. Sau khi chồng cô bỏ đi vì cô không đẻ được con trai, cô ốm nặng và gượng dậy nuôi con bằng gánh chè đó.
Em không có khiếu kể chuyện, nhưng thực sự rất khâm phục nghị lực của cô qua câu chuyện đời cô kể.
Mong rằng quán cô lúc nào cũng đông khách như vậy.
Các bạn đi qua Huế nhớ tới quán ủng hộ cô ấy nhé.
Có lẽ trong suốt chuyến đi xuyên Việt vừa rồi, nơi để lại dấu ấn trong lòng em nhất là TP Huế. Huế nhẹ nhàng, chầm chậm và duyên dáng hết mức có thể luôn. Mặc dù giữa tháng 7 trời nóng như đổ lửa, nhưng sao Huế lại làm em mát lòng mát dạ đến vậy.
Không bàn về ẩm thực hay cảnh đẹp Huế vì các thánh phượt trên này lạ gì đâu.
Chỉ là tối đó lang thang phố Huế, đi bộ qua cầu Tràng Tiền, ngắm nhìn dòng sông Hương thơ mộng với những nhịp thuyền lướt qua, đập thẳng mắt em là những nồi chè màu sắc khiến em lên cơn thèm ăn.
Thực ra mọi người khuyên nên ăn chè hẻm, cơ mà em lại quyết định dừng chân ở quán chè chân cầu này. Vị chè thì không có gì đặc biệt cả nhưng quán khá đông. Ngồi 1 lúc phát hiện cô chủ quán chè ngồi ngay cạnh. Tụi em mon men hỏi chuyện cô về Huế. Thế rồi men theo câu chuyện mới biết, gánh chè này của cô có tuổi thọ hơn 10 năm, là miếng cơm của cô và 6 người con gái. Sau khi chồng cô bỏ đi vì cô không đẻ được con trai, cô ốm nặng và gượng dậy nuôi con bằng gánh chè đó.
Em không có khiếu kể chuyện, nhưng thực sự rất khâm phục nghị lực của cô qua câu chuyện đời cô kể.
Mong rằng quán cô lúc nào cũng đông khách như vậy.
Các bạn đi qua Huế nhớ tới quán ủng hộ cô ấy nhé.