Chuyến đi phượt đến manila, phil (20-25/2/2012) - ấn tượng khó phai...(1/3)
Khởi hành (20/2/2012)
Hạ tuần tháng 11/2011, tình cờ mình lên FB & phát hiện ra vé máy bay giá rẻ CEBU PACIFIC AIRLINE đi Manila, Phil (MNL,PHL) (~3,2tr/roundtrip - rẻ hơn vé đi Hà Nội...hic...), quyết tâm cho một chuyến Phượt đẩy lên đỉnh điểm... lên FB mình rủ rê thêm vài người bạn trong nhóm cùng tham gia. Thế là ban đầu chỉ có Linh, rồi thì Hạnh, Vân, Tâm H, Phương, Thanh, Dinh, Cường, Lương, C.Thủy lần lượt cùng tham gia trong chuyến hành trình... Danh sách vọt lên 11 người ?!
Đúng như tiêu chí giá rẻ, chuyến đi của tụi mình khởi hành lúc nửa đêm (?!). Máy bay của CPA không đến nỗi quá lạnh, nhưng chắc trong nhóm chỉ có mỗi mình là đem theo cái Mền vì nghe lời khuyên của các bạn Phượt ?! J
Nói như thế này để biết được NAIA rộng lớn như thế nào nhé, nó có tất cả 115 cổng ra máy bay, hic… mức độ hiện đại thì cỡ SB TSN mình ko là gì… còn máy bay của CPA thì sạch sẽ hơn anh VNA nhiều… tiếp viên nam thì manly hơn VNA... hehe... Đấy, thế mà ai đó dám chê Phil thua VN, hic…
Câu chuyện của ngày thứ 1 - City tour (21/2/2012)
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi đến NAIA-T3, MNL,PHL. Hic.., chuyện 1 : các cao thủ Phượt bảo rằng có thể xin Bản đồ ở quầy INFO, thế mà khi đến hỏi thì các nàng í lại bảo IT’S NOT AVAILABLE NOW… huhu…, chuyện 2: dặn lòng là sẽ có người nhà Hostel đón mình tại sân bay, nhưng hỡi ôi, chờ mãi chờ mãi, điện thoại thì không liên lạc được,... cục sốt ruột lên đến đỉnh, mình đành mặc cả 1 chiếc 12 chỗ tại SB để về KS, thanks God giá phải chăng! Hì..hì…
Rồi thì sau hàng giờ được “anh Tài” cho chạy lòng vòng vì anh í ko rành đường?!, tụi mình cũng đã lần ra địa chỉ Hostel, hú hồn!
Phần vì mệt mỏi vì bay đêm mất ngủ gần 6-7h, phần vì không khí nắng nóng ở MNL, phần vì chờ đợi chàng quản lý Hostel quá lấu…nên hầu hết mọi người đều ngã nghiêng… J
Rồi thì tất cả như bừng tỉnh khi anh chàng quản lý xứt hiện. Tụi mình đã có một buổi làm thủ tục check-in rất qui mô với việc ghi dữ liệu cả đoàn bằng bút & sổ, thay vì bằng cóm-pu-tờ…Hỏi ra, thì ra do cô nhân viên của chàng nghỉ thai sản, chàng phải thay nàng làm mấy công việc này, chứ chàng đích thị là Owner…hic… (Có một chi tiết đáng mừng là khi book qua Facebook (thánh-kiu Mark Zuckerberg), giá phòng dormbed của tụi mình là USD9.5/người/đêm; vậy mà khi đến nơi, chàng chỉ charge tụi mình có USD5.5/người/đêm có cả ăn sáng… hé,,,hé, vậy nên thủ tục có lâu chút cũng ok, chàng ah!
Nhưng bù lại, nhóm mình đã tranh thủ lúc chàng đang hí hoáy, lôi cả chục máy ảnh ra tác nghiệp cảnh quang… Cũng mừng! RCH có nội thất y như biệt thự cổ điển thời Châu âu phục hưng, nên các tay máy rất là thích thú, đặc biệt nàng Mỹ Vân (kaka…)
Coi như xong phần RCH & chàng Edwin.
Sau khi nhập phòng (check-in & cất đồ đạc), tụi mình đã khởi hành chuyến City tour muộn so với dự kiến sau khi làm đầy cái bụng bằng món Fastfood của Phil
Ăn xong thì tụi mình nhảy lên Jeepney đi lòng vòng MNL. Trên đường gặp vài người Phil thân thiện
… Tuy vậy hành trình viếng thăm vẫn ko thay đổi, nghĩa là tụi mình vẫn đến: Công viên RIZAL, Thành phố cổ INTRURAMOS, nhà thờ cổ TBN, pháo đài SANTIAGO….
Rắc rối xảy ra khi tụi mình ko hỏi thăm Edwin cặn kẽ về đường đi, mặc dù chàng đã dặn phải quay về RCH sau khi ăn trưa để chàng tư vấn đường đi cho, thế mà... hic..., nên kết quả là tối hôm ấy tụi mình đón xe Jeepney đi long vòng đến 3 lần mới về tới nhà. Thực ra cũng như xe bus ở VN, cần phải nhìn tuyến đường ghi trên xe trước khi phóng lên, nhưng mình ko biết cứ bảo nhóm ko sao, cứ xe Jeepney nào cũng về nhà mình... huhuhichic... May nhờ lần thứ 3 gặp đúng người chỉ cho tên tuyến đường về Hostel, tụi mình mới mò về tới nhà… hú hồn luôn! Hình như là 9-10h tối...hic. (Cái này gọi đúng là "chết vì thiếu hiểu biết..." lol...
Mà thật lạ! đường phố MNL nhiều Security thế nhỉ, mà chàng nào cũng một bên giắt roi điện một bên giắt súng ngang hông... trông đến sợ! Súng ống gì mà nhiều thế ko biết!?
Tối đó, tụi mình đã phải lên net copy cái bản đồ MNL vì cái xứ gì mà cả ngày tìm mua 1 cái bản đồ TP mà ko ra, gặp lề đường nào cũng hỏi, nhà sách nào cũng hy vọng... huhu, cái số đến xui xẻo, ngày khi tìm ra được một nhà sách có bán thì "hén" nói IT'S NOT AVAILABLE NOW, tức pako!
Khuya, sau một ngày vất vả lê la ..."gót hồng", tụi mình quyết định đổi lịch trình ngày kế tiếp, ko đi leo núi mà chuyển sang đi thác Passanjan, cơ bản vì tụi mình nghĩ nơi đó sẽ ít hoạt động hơn, đỡ mệt hơn...
Câu chuyện của ngày thứ 2 - Thác Pagsanjan (22/2/2012)
Lần này thì rút kinh nghiệm tập 1, mình đã chộp ngay Edwin để nhờ chàng chỉ dẫn chi tiết đường đi. Hic... chàng làm cho tụi mình điên tiết vì bình minh của chàng. Từ 8h sáng, ăn sáng xong xuôi, mình đã nhờ quản gia gọi chàng dậy để còn hướng dẫn tụi mình đường đi nước bước... pác quản gia sợ, ko dám đánh thức chàng dậy sớm (8h mà còn sớm?! hic), thế là tụi mình phải đợi đến 10h sáng chàng mới thức dậy (ôi, bình minh hay hoàng hôn?!),
Từ hôm nay tất cả mọi khởi hành của tụi mình đều từ LTR1-ABAD SANTOS STATION & "hạ cánh" từ GIL PUYAT STATION, đón xe Bus để đi tiếp. Lạ kỳ với vé xe Bus ở Phi, nv bán vé ko xé vé bán như kiểu VN, mà chàng ta dùng kềm bấm lỗ lên số tiền & số thứ tự tuyến đường đi cho từng tấm vé xe.... (very xi-pé-ci-so). Thời may, nhờ bản đồ của chàng E mà tụi mình đi rất chính xác, duy nhất là sau khi dừng chân cơm trưa, hỏi đường thì tụi mình đến nơi hơi trễ tràng, đành phải chấp nhận đi thăm thác lúc 3h30 chiều, mà Thác ko thể vào sau 6h chiều... Lựa chọn còn lại là chỉ thăm thác nho nhỏ, ko phải thác lớn nhất như dự định (tiếc! vì cái sự trễ tràng! hic...)
Tụi mình đã có màn thỏa thuận giá cả rất gay go, vì thông tin trên Phượt dành cho nguyên tour thăm thác lớn, còn tụi mình chỉ đi thăm Thác nhỏ... Nhưng cuối cùng thì vẫn ok (mình được nhóm cử đại diện trả giá cho mọi chặng đường, đến nỗi đi đến đâu dân Phi cũng hỏi mình có phải là người Phi ko? hic... hỏng biết hay là một phần do mình đen đen ko nữa...hichic...
Đường vào Thác rất gian nan, phải qua mấy đoạn ghềnh đá, khiến các chàng Phi phải đi bộ dùng sức kéo xuồng của tụi mình vượt qua ghềnh đá, chính vì thấy rò sự vất vả đó mà tụi mình tips tương đối hậu hĩnh...
Duy có điều vì tụi mình đi ko thông qua Tour mà đi kiểu dân địa phương nên cả đoàn ko ai có được 1 cái Áo phao nào, thậm chí thông thường đi tour 1 thuyền chỉ có 2 người khách cộng với 2 người chèo thuyền thôi, còn thuyền tụi mình thì đến 3-4ng khách/thuyền... hic... hú hồn, đi qua 1 đoạn sông vừa đi vừa về hơn 1 tiếng mà còn mạng trở dzìa... haha... Về nhà, cả đám kháo nhau "chưa thấy ai liều như tụi mình, liều ăn nhiều, đỉnh của đỉnh là... mém té! kaka..."
Trở lại việc phải đi thăm Thác nhỏ cũng ko sao, vì ai đó có nói IT'S BETTER THAN NOTHING, nên tụi mình vẫn enjoy cảnh trí & tất nhiên ko ngừng chụp ảnh ghi lại vẻ đẹp của Thác, thân thiện của các chàng trai Phi hướng dẫn đi vào Thác, thân thiện đến nỗi các chàng còn trổ tài làm đạo diễn khi chụp hình cho tụi mình & cùng ăn bắp nấu với nhóm... lol. So cute!
Nói đến vụ mấy chàng này, lúc đầu khi mới bước chân từ xuồng đi vô Thác, nhìn thấy 2 chàng Guide hông giắt 2 con dao đi rừng, mình "nổi cả da gà da vịt, đi đường thấy Security giắt súng vừa to vừa dài đã chưa hết sợ, giờ còn thấy vụ này nữa... Gớm chưa?! Tới màn họ đưa ra giá cho người dẫn đường vào Thác, mình hơi chưng hửng, nhưng trộm nghĩ, họ k dẫn thì vô làm sao?! nên đánh liều mở miệng trả giá rôm rả (quên cả sợ! vì đồng tiền nó thế! haha...), thế mà cuối cùng các chàng cũng chịu giá, đứa tụi mình đi... Đi vào rồi thì mới thấy các chàng chẳng có gì đáng sợ hết! Anh có súng có dao mặc anh! lol...
Chụp hình, tạo dáng dưới Thác đã đời rồi về. Tưởng là xong ngày thứ 2, nhưng ô hay, vẫn chưa xong; lại bài ca mới "Lỡ đò vì chậm trễ"
Lại tất tả hỏi thăm các chàng cách thức đòn xe-tàu về RCH (đa số mình chọn giải pháp hỏi thăm các chàng thay cho các nàng, vì cái giống cùng dấu nó hay đẩy nhau, còn trái dấu mới hút nhau! hơn nữa tụi mình có lợi thế toàn gái đẹp, mà đẹp & giống Phi nhất là mềnh...hehe...), lần hồi thì tụi mình cũng mò về nhà được sau khi bắt kịp chuyến LTR gần cuối (chuyến cuối kết thúc lúc 9:30pm, tụi mình đón được chuyến 9:15pm. Hú hồn!
Tình hình là vì cái sự chậm trễ mà tụi mình ko thể enjoy bữa tối tại quán được mà phải lê thê lếch thếch mỗi quán vài món về RCH ăn nhậu, chúc cho chuyến đi thăm Thác tốt đẹp?! Chuchoa! đói bụng gặp đồ ăn Phi cứ như mưa rào...
Đang ăn thì nàng Thanh tất tả hạy vô... khóc "cúp nước chị ui!" huhu... acca... chạy ào xuống hỏi pác quản gia thì được biết khu vực này tình trạng cúp nước diễn ra hàng ngày, nước chỉ có lại từ 11h đêm & đến 7h sáng.... huhu.... Giời ơi là giời, sao con khổ thế lày!!!
Rồi thì cũng xong, lần lượt các zai xinh gái đẹp cũng được tắm táp & người kết thúc cuối cùng lúc 2h sáng là mềnh.... Ko sao, cái đó người ta gọi là ANH HÙNG... lol...
== to be continued ==
Khởi hành (20/2/2012)
Hạ tuần tháng 11/2011, tình cờ mình lên FB & phát hiện ra vé máy bay giá rẻ CEBU PACIFIC AIRLINE đi Manila, Phil (MNL,PHL) (~3,2tr/roundtrip - rẻ hơn vé đi Hà Nội...hic...), quyết tâm cho một chuyến Phượt đẩy lên đỉnh điểm... lên FB mình rủ rê thêm vài người bạn trong nhóm cùng tham gia. Thế là ban đầu chỉ có Linh, rồi thì Hạnh, Vân, Tâm H, Phương, Thanh, Dinh, Cường, Lương, C.Thủy lần lượt cùng tham gia trong chuyến hành trình... Danh sách vọt lên 11 người ?!
Đúng như tiêu chí giá rẻ, chuyến đi của tụi mình khởi hành lúc nửa đêm (?!). Máy bay của CPA không đến nỗi quá lạnh, nhưng chắc trong nhóm chỉ có mỗi mình là đem theo cái Mền vì nghe lời khuyên của các bạn Phượt ?! J
Nói như thế này để biết được NAIA rộng lớn như thế nào nhé, nó có tất cả 115 cổng ra máy bay, hic… mức độ hiện đại thì cỡ SB TSN mình ko là gì… còn máy bay của CPA thì sạch sẽ hơn anh VNA nhiều… tiếp viên nam thì manly hơn VNA... hehe... Đấy, thế mà ai đó dám chê Phil thua VN, hic…
Câu chuyện của ngày thứ 1 - City tour (21/2/2012)
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi đến NAIA-T3, MNL,PHL. Hic.., chuyện 1 : các cao thủ Phượt bảo rằng có thể xin Bản đồ ở quầy INFO, thế mà khi đến hỏi thì các nàng í lại bảo IT’S NOT AVAILABLE NOW… huhu…, chuyện 2: dặn lòng là sẽ có người nhà Hostel đón mình tại sân bay, nhưng hỡi ôi, chờ mãi chờ mãi, điện thoại thì không liên lạc được,... cục sốt ruột lên đến đỉnh, mình đành mặc cả 1 chiếc 12 chỗ tại SB để về KS, thanks God giá phải chăng! Hì..hì…
Rồi thì sau hàng giờ được “anh Tài” cho chạy lòng vòng vì anh í ko rành đường?!, tụi mình cũng đã lần ra địa chỉ Hostel, hú hồn!
Phần vì mệt mỏi vì bay đêm mất ngủ gần 6-7h, phần vì không khí nắng nóng ở MNL, phần vì chờ đợi chàng quản lý Hostel quá lấu…nên hầu hết mọi người đều ngã nghiêng… J
Rồi thì tất cả như bừng tỉnh khi anh chàng quản lý xứt hiện. Tụi mình đã có một buổi làm thủ tục check-in rất qui mô với việc ghi dữ liệu cả đoàn bằng bút & sổ, thay vì bằng cóm-pu-tờ…Hỏi ra, thì ra do cô nhân viên của chàng nghỉ thai sản, chàng phải thay nàng làm mấy công việc này, chứ chàng đích thị là Owner…hic… (Có một chi tiết đáng mừng là khi book qua Facebook (thánh-kiu Mark Zuckerberg), giá phòng dormbed của tụi mình là USD9.5/người/đêm; vậy mà khi đến nơi, chàng chỉ charge tụi mình có USD5.5/người/đêm có cả ăn sáng… hé,,,hé, vậy nên thủ tục có lâu chút cũng ok, chàng ah!
Nhưng bù lại, nhóm mình đã tranh thủ lúc chàng đang hí hoáy, lôi cả chục máy ảnh ra tác nghiệp cảnh quang… Cũng mừng! RCH có nội thất y như biệt thự cổ điển thời Châu âu phục hưng, nên các tay máy rất là thích thú, đặc biệt nàng Mỹ Vân (kaka…)
Coi như xong phần RCH & chàng Edwin.
Sau khi nhập phòng (check-in & cất đồ đạc), tụi mình đã khởi hành chuyến City tour muộn so với dự kiến sau khi làm đầy cái bụng bằng món Fastfood của Phil
Ăn xong thì tụi mình nhảy lên Jeepney đi lòng vòng MNL. Trên đường gặp vài người Phil thân thiện
… Tuy vậy hành trình viếng thăm vẫn ko thay đổi, nghĩa là tụi mình vẫn đến: Công viên RIZAL, Thành phố cổ INTRURAMOS, nhà thờ cổ TBN, pháo đài SANTIAGO….
Rắc rối xảy ra khi tụi mình ko hỏi thăm Edwin cặn kẽ về đường đi, mặc dù chàng đã dặn phải quay về RCH sau khi ăn trưa để chàng tư vấn đường đi cho, thế mà... hic..., nên kết quả là tối hôm ấy tụi mình đón xe Jeepney đi long vòng đến 3 lần mới về tới nhà. Thực ra cũng như xe bus ở VN, cần phải nhìn tuyến đường ghi trên xe trước khi phóng lên, nhưng mình ko biết cứ bảo nhóm ko sao, cứ xe Jeepney nào cũng về nhà mình... huhuhichic... May nhờ lần thứ 3 gặp đúng người chỉ cho tên tuyến đường về Hostel, tụi mình mới mò về tới nhà… hú hồn luôn! Hình như là 9-10h tối...hic. (Cái này gọi đúng là "chết vì thiếu hiểu biết..." lol...
Mà thật lạ! đường phố MNL nhiều Security thế nhỉ, mà chàng nào cũng một bên giắt roi điện một bên giắt súng ngang hông... trông đến sợ! Súng ống gì mà nhiều thế ko biết!?
Tối đó, tụi mình đã phải lên net copy cái bản đồ MNL vì cái xứ gì mà cả ngày tìm mua 1 cái bản đồ TP mà ko ra, gặp lề đường nào cũng hỏi, nhà sách nào cũng hy vọng... huhu, cái số đến xui xẻo, ngày khi tìm ra được một nhà sách có bán thì "hén" nói IT'S NOT AVAILABLE NOW, tức pako!
Khuya, sau một ngày vất vả lê la ..."gót hồng", tụi mình quyết định đổi lịch trình ngày kế tiếp, ko đi leo núi mà chuyển sang đi thác Passanjan, cơ bản vì tụi mình nghĩ nơi đó sẽ ít hoạt động hơn, đỡ mệt hơn...
Câu chuyện của ngày thứ 2 - Thác Pagsanjan (22/2/2012)
Lần này thì rút kinh nghiệm tập 1, mình đã chộp ngay Edwin để nhờ chàng chỉ dẫn chi tiết đường đi. Hic... chàng làm cho tụi mình điên tiết vì bình minh của chàng. Từ 8h sáng, ăn sáng xong xuôi, mình đã nhờ quản gia gọi chàng dậy để còn hướng dẫn tụi mình đường đi nước bước... pác quản gia sợ, ko dám đánh thức chàng dậy sớm (8h mà còn sớm?! hic), thế là tụi mình phải đợi đến 10h sáng chàng mới thức dậy (ôi, bình minh hay hoàng hôn?!),
Từ hôm nay tất cả mọi khởi hành của tụi mình đều từ LTR1-ABAD SANTOS STATION & "hạ cánh" từ GIL PUYAT STATION, đón xe Bus để đi tiếp. Lạ kỳ với vé xe Bus ở Phi, nv bán vé ko xé vé bán như kiểu VN, mà chàng ta dùng kềm bấm lỗ lên số tiền & số thứ tự tuyến đường đi cho từng tấm vé xe.... (very xi-pé-ci-so). Thời may, nhờ bản đồ của chàng E mà tụi mình đi rất chính xác, duy nhất là sau khi dừng chân cơm trưa, hỏi đường thì tụi mình đến nơi hơi trễ tràng, đành phải chấp nhận đi thăm thác lúc 3h30 chiều, mà Thác ko thể vào sau 6h chiều... Lựa chọn còn lại là chỉ thăm thác nho nhỏ, ko phải thác lớn nhất như dự định (tiếc! vì cái sự trễ tràng! hic...)
Tụi mình đã có màn thỏa thuận giá cả rất gay go, vì thông tin trên Phượt dành cho nguyên tour thăm thác lớn, còn tụi mình chỉ đi thăm Thác nhỏ... Nhưng cuối cùng thì vẫn ok (mình được nhóm cử đại diện trả giá cho mọi chặng đường, đến nỗi đi đến đâu dân Phi cũng hỏi mình có phải là người Phi ko? hic... hỏng biết hay là một phần do mình đen đen ko nữa...hichic...
Đường vào Thác rất gian nan, phải qua mấy đoạn ghềnh đá, khiến các chàng Phi phải đi bộ dùng sức kéo xuồng của tụi mình vượt qua ghềnh đá, chính vì thấy rò sự vất vả đó mà tụi mình tips tương đối hậu hĩnh...
Duy có điều vì tụi mình đi ko thông qua Tour mà đi kiểu dân địa phương nên cả đoàn ko ai có được 1 cái Áo phao nào, thậm chí thông thường đi tour 1 thuyền chỉ có 2 người khách cộng với 2 người chèo thuyền thôi, còn thuyền tụi mình thì đến 3-4ng khách/thuyền... hic... hú hồn, đi qua 1 đoạn sông vừa đi vừa về hơn 1 tiếng mà còn mạng trở dzìa... haha... Về nhà, cả đám kháo nhau "chưa thấy ai liều như tụi mình, liều ăn nhiều, đỉnh của đỉnh là... mém té! kaka..."
Trở lại việc phải đi thăm Thác nhỏ cũng ko sao, vì ai đó có nói IT'S BETTER THAN NOTHING, nên tụi mình vẫn enjoy cảnh trí & tất nhiên ko ngừng chụp ảnh ghi lại vẻ đẹp của Thác, thân thiện của các chàng trai Phi hướng dẫn đi vào Thác, thân thiện đến nỗi các chàng còn trổ tài làm đạo diễn khi chụp hình cho tụi mình & cùng ăn bắp nấu với nhóm... lol. So cute!
Nói đến vụ mấy chàng này, lúc đầu khi mới bước chân từ xuồng đi vô Thác, nhìn thấy 2 chàng Guide hông giắt 2 con dao đi rừng, mình "nổi cả da gà da vịt, đi đường thấy Security giắt súng vừa to vừa dài đã chưa hết sợ, giờ còn thấy vụ này nữa... Gớm chưa?! Tới màn họ đưa ra giá cho người dẫn đường vào Thác, mình hơi chưng hửng, nhưng trộm nghĩ, họ k dẫn thì vô làm sao?! nên đánh liều mở miệng trả giá rôm rả (quên cả sợ! vì đồng tiền nó thế! haha...), thế mà cuối cùng các chàng cũng chịu giá, đứa tụi mình đi... Đi vào rồi thì mới thấy các chàng chẳng có gì đáng sợ hết! Anh có súng có dao mặc anh! lol...
Chụp hình, tạo dáng dưới Thác đã đời rồi về. Tưởng là xong ngày thứ 2, nhưng ô hay, vẫn chưa xong; lại bài ca mới "Lỡ đò vì chậm trễ"
Lại tất tả hỏi thăm các chàng cách thức đòn xe-tàu về RCH (đa số mình chọn giải pháp hỏi thăm các chàng thay cho các nàng, vì cái giống cùng dấu nó hay đẩy nhau, còn trái dấu mới hút nhau! hơn nữa tụi mình có lợi thế toàn gái đẹp, mà đẹp & giống Phi nhất là mềnh...hehe...), lần hồi thì tụi mình cũng mò về nhà được sau khi bắt kịp chuyến LTR gần cuối (chuyến cuối kết thúc lúc 9:30pm, tụi mình đón được chuyến 9:15pm. Hú hồn!
Tình hình là vì cái sự chậm trễ mà tụi mình ko thể enjoy bữa tối tại quán được mà phải lê thê lếch thếch mỗi quán vài món về RCH ăn nhậu, chúc cho chuyến đi thăm Thác tốt đẹp?! Chuchoa! đói bụng gặp đồ ăn Phi cứ như mưa rào...
Đang ăn thì nàng Thanh tất tả hạy vô... khóc "cúp nước chị ui!" huhu... acca... chạy ào xuống hỏi pác quản gia thì được biết khu vực này tình trạng cúp nước diễn ra hàng ngày, nước chỉ có lại từ 11h đêm & đến 7h sáng.... huhu.... Giời ơi là giời, sao con khổ thế lày!!!
Rồi thì cũng xong, lần lượt các zai xinh gái đẹp cũng được tắm táp & người kết thúc cuối cùng lúc 2h sáng là mềnh.... Ko sao, cái đó người ta gọi là ANH HÙNG... lol...
== to be continued ==
Last edited: