Các bạn tìm quyển Giọt lệ trong hồn đọc hay lắm !
Ảnh các bạn chụp đẹp cảnh đẹp nhưng xem vẫn không thấy thỏa mái ! Thanks
Ảnh các bạn chụp đẹp cảnh đẹp nhưng xem vẫn không thấy thỏa mái ! Thanks
Các bạn tìm quyển Giọt lệ trong hồn đọc hay lắm !
Ảnh các bạn chụp đẹp cảnh đẹp nhưng xem vẫn không thấy thỏa mái ! Thanks
NHẢM NHÍ
Dĩ nhiên chỉ với ba cụm cỏ dại và lấp xấp bùn loãng , thì dưới đáy cái hố trú ẩn cá nhân ngày nào kia lũ Ếch vẫn sống , vẫn béo mầm lên được . Miễn sao ngày ngày bác Nông phu cũng ra , vãi xuống nhồi cho chúng dăm vốc cám gà trộn với " Thần dược tăng trọng " Made in China .
Song cái quan niệm :" - Ôh , Đã là kiếp Ếch thì sống ở dưới ấy cũng tốt , cũng dễ chịu đấy chứ ! " . Có lẽ chỉ là lý giải của bác Nông phu nuôi Ếch . Và nếu có Ếch nào đồng quan điểm , ắt không là Ếch tham ăn cũng là Ếch đuội , Ếch nhác , Ếch a dua , Ếch tát nước theo mưa mà thôi .
Dẫu kết cục thì Ếch nào rồi cũng leo lên tẩm bột vàng rộm trên đĩa của " Nhà hàng đặc sản " . Nhưng Ếch nhởn nhơ trong tự nhiên , hoặc Ếch vì một lý do nào đó nhao ra được đồng nội hẳn không bao giờ cổ xúy cho cái " Xã hội Ếch dưới đáy hố trú ẩn cá nhân " kia cả . Bởi ít ra chúng cũng còn được tung tăng ngắm thế giới cỏ cây bao la , hưởng chát chao gió hoang đồng nội . Và nhất là để thấy : Trời xanh kia không chỉ nhớn bằng chiếc khăn Mùi-xoa .
Ấy chết ! Cứ tán nhăng , tán quậy . Tẹo nữa lại quên việc chính là hỏi rằng : - Bác chủ thớt ơi ! Bác vẫn đang là nhân viên hợp đồng , hay đã được hưởng lương của nhân viên chính thức trong " Tân hoa xã " ??? mà bác có những cảm nhận để viết lên được những thuyết trình hay thế !
Xem ra vẫn có quá nhiều người không chấp nhận nổi một điều rằng người khác nhìn thấy những gì không giống với mình vẫn NGHĨ.
Tôi xin kể hai câu chuyện thế này.
Năm 2002, tôi sang Anh. Một người bạn mới quen ở Anh sau khi biết tôi từ Việt Nam đến, à lên vui vẻ, và hỏi rằng: "Mày đã ăn thịt người chưa, tao nghe nói ở Việt Nam ăn thịt người, ăn gan người".
Sau này, cậu ta nói rằng: "Khi có tiền tao sẽ sang Việt Nam, mày đón tao nhé" - OK.
Năm 2004, tôi sang Singapore, đúng đêm Noel, đi taxi từ sân bay về khu nhà cậu em. Anh chàng lái taxi sau khi biết tôi từ Hà Nội - Việt Nam qua, thì mắt sáng lên hỏi: "Nhà mày có mấy khẩu súng trong nhà? Tao nghe nói nhà người Việt Nam nào cũng giữ súng, vì chúng mày vẫn bắn nhau suốt". Rồi anh ta bỏ cả hai tay ra khỏi vô-lăng mà ra hiệu hai tay hai súng và bắn bằng mồm "bùm bùm"...
Có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên không kém tôi ngạc nhiên vì anh ta, khi tôi nói là VN không bắn nhau từ 30 năm rồi. Anh ta nhìn tôi với một kiểu "mày dấu làm gì", và không hỏi han gì nữa. Không xa xôi gì đâu, năm 2004, và một nơi gần VN đến thế đấy.
Có một số bạn ở đây có lẽ có triển vọng làm nghề lái taxi.
" .... nhờ thần dược mà anh ta sáng mắt ra . .......... anh ta sáng mắt mà như mù ! "