Phương Hoàng
Atuhah
+ Nick thành viên: Phương Hoàng
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0909 bốn mươi 99 tám mươi
+ Tên bài dự thi: "Qua miền Bắc Ấn"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vạn sự tùy duyên vậy!
Tui chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình đặt chân lên đất Ấn.
Tại sao hả?
Vì tui sợ!!!
Tui sợ nhiều thứ lắm. Tui sợ đi xa, sợ những chuyến bay trên cao, sợ nhớ nhà, sợ nguy hiểm dọc đường, sợ bạo động, sợ cướp bóc, sợ...tiêu chảy(nhiều người đi Ấn nói Ấn dơ lắm, ăn uống dọc đường dễ gặp anh Tào), sợ hiếp dâm... Thì bạn biết rồi đó, thế giới ngoài kia xô bồ và phức tạp, có bao nhiêu thứ để mình sợ hãi. Ấn Độ, ờ thì, cũng thuộc vào một trong những nơi không an toàn cho phụ nữ - nhất là phụ nữ yếu đuối và nhát gan như tui.
Rồi, có một buổi sáng tui ngồi uống trà, ăn bánh, nói chuyện với bà mợ tui. Bà kể bà đã đi Ấn Độ, 1 mình, 1 vali. Bà là nữ tu, bay nửa vòng trái đất để đi đến đất Phật. Năm đó bà 87 tuổi.
Tui, trẻ hơn bà 2 thế hệ, lưng chưa còng, chân chưa mỏi, mắt chưa kèm nhèm. Tui, nhát gan, hay sợ hãi, nhưng ham chơi và dễ bị dụ đi chơi. Và quan trọng hơn là trước đó tui đã đặt vé khứ hồi cho 1 hành trình đi ngang qua Bắc Ấn. Mà, do câu chuyện có giới hạn cho nên tui sẽ cắt khúc đầu, bỏ khúc đuôi, chỉ kể đúng khúc ở Ấn thôi.
Khởi hành từ Lumbini (Nepal), tui đi bộ qua biên giới để nhập cảnh vào Ấn Độ, đi xe đò địa phương để đến Varanasi, ngồi trên tầng 3 xe lửa để đến Agar, rồi Jaipur, đi ngang Delhi, chuyển tàu ngủ một giấc và thức dậy ở Jammu & Kashmir. Từ đó, tui lại đi tiếp đến Srinagar và trở về lại bằng xe 7 chỗ, leo lên đi xe lửa qua Amritsar, lại ngủ 1 giấc và thức dậy ở Delhi, bắt máy bay đi ngược lại hành trình để về Calcutta (hay còn gọi là Kolkata). Calcutta là trạm cuối của tui ở Ấn Độ. Hành trình này tui đi mất hơn nửa tháng. Ngày nhập cảnh vào Ấn là 28.06 ngày xuất cảnh là 15.7.2011.
Welcome to India: Bước qua Ấn Độ từ Nepal.
Để câu chuyện này không giống những câu chuyện khác, mà có thể là bạn đọc được ở bất cứ hành trình nào, tui sẽ bắt đầu từ Calcutta, nơi kết thúc hành trình.
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0909 bốn mươi 99 tám mươi
+ Tên bài dự thi: "Qua miền Bắc Ấn"
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vạn sự tùy duyên vậy!
Tui chưa bao giờ nghĩ là có một ngày mình đặt chân lên đất Ấn.
Tại sao hả?
Vì tui sợ!!!
Tui sợ nhiều thứ lắm. Tui sợ đi xa, sợ những chuyến bay trên cao, sợ nhớ nhà, sợ nguy hiểm dọc đường, sợ bạo động, sợ cướp bóc, sợ...tiêu chảy(nhiều người đi Ấn nói Ấn dơ lắm, ăn uống dọc đường dễ gặp anh Tào), sợ hiếp dâm... Thì bạn biết rồi đó, thế giới ngoài kia xô bồ và phức tạp, có bao nhiêu thứ để mình sợ hãi. Ấn Độ, ờ thì, cũng thuộc vào một trong những nơi không an toàn cho phụ nữ - nhất là phụ nữ yếu đuối và nhát gan như tui.
Rồi, có một buổi sáng tui ngồi uống trà, ăn bánh, nói chuyện với bà mợ tui. Bà kể bà đã đi Ấn Độ, 1 mình, 1 vali. Bà là nữ tu, bay nửa vòng trái đất để đi đến đất Phật. Năm đó bà 87 tuổi.
Tui, trẻ hơn bà 2 thế hệ, lưng chưa còng, chân chưa mỏi, mắt chưa kèm nhèm. Tui, nhát gan, hay sợ hãi, nhưng ham chơi và dễ bị dụ đi chơi. Và quan trọng hơn là trước đó tui đã đặt vé khứ hồi cho 1 hành trình đi ngang qua Bắc Ấn. Mà, do câu chuyện có giới hạn cho nên tui sẽ cắt khúc đầu, bỏ khúc đuôi, chỉ kể đúng khúc ở Ấn thôi.
Khởi hành từ Lumbini (Nepal), tui đi bộ qua biên giới để nhập cảnh vào Ấn Độ, đi xe đò địa phương để đến Varanasi, ngồi trên tầng 3 xe lửa để đến Agar, rồi Jaipur, đi ngang Delhi, chuyển tàu ngủ một giấc và thức dậy ở Jammu & Kashmir. Từ đó, tui lại đi tiếp đến Srinagar và trở về lại bằng xe 7 chỗ, leo lên đi xe lửa qua Amritsar, lại ngủ 1 giấc và thức dậy ở Delhi, bắt máy bay đi ngược lại hành trình để về Calcutta (hay còn gọi là Kolkata). Calcutta là trạm cuối của tui ở Ấn Độ. Hành trình này tui đi mất hơn nửa tháng. Ngày nhập cảnh vào Ấn là 28.06 ngày xuất cảnh là 15.7.2011.
Welcome to India: Bước qua Ấn Độ từ Nepal.
Để câu chuyện này không giống những câu chuyện khác, mà có thể là bạn đọc được ở bất cứ hành trình nào, tui sẽ bắt đầu từ Calcutta, nơi kết thúc hành trình.