Sinh ra và lớn lên từ phố núi, nhưng chẳng biết từ khi nào lại yêu biển. Thích cái cảm giác trong mịt mù đêm tối bước ra biển cho nước ngập đến đầu gối, rồi mở mắt nhìn thẳng ra trùng khơi đen kịt. Dưới chân cát chạy, và lún dần, cảm giác chênh vênh không vững chãi. Sóng dập từng cơn người chao đảo chực té. Gió thổi thốc luồn trong áo đổ ào ạt trên da thịt, Cảm giác sợ hãi cứ lớn dần, lớn dần, và cuối cùng là quay đầu bỏ chạy.
Nhớ lại chuyến đi cực đông lần thứ 2, từ Đầm Môn rong ruổi ra Đại Lãnh, ra Tuy Hòa rồi tiếp đi Sông Cầu, Kỳ Nham, Vịnh Xuân Đài, ... Có lẽ miền trung là nơi có những bãi biển tuyệt diệu bậc nhất.
Nha Trang với bờ cát ru tình lãng mạn. Biển Đầm Môn như trãi trên đường, biển Batângân với muôn ghềnh đá lởm chởm kỳ dị, và còn muôn vẻ đẹp khác của biển. Vậy mà, chưa bao giờ có cảm giác biển tuyệt diệu như Biển Bãi Ôm.
Không thế nhớ hết đi qua biết bao địa danh ngộ nghĩnh của Vịnh Xuân Đài như: Vũng La, Vũng Lắm, Vũng Mắm, Vũng Me, Vũng Sứ, Vũng Chào... Nhưng phải nói là may mắn và có duyên lắm mới biết đến Biển Bãi Ôm, không có nhiều thông tin trên net, cũng ít dân du lịch nào biết đến.
Nhớ hôm đi lang thang ra Kỳ Nham chỉ dự tính sẽ chạy dọc đường vào Vũng La để ngắm cảnh biển mà thôi, ai dè lạc đường, đến khi hỏi đường thì người dân lại không biết địa danh cần hỏi, có một bác nói: "Gần đây chỉ có Bãi Ôm thôi, quay lại thấy có cái cây dừa đầu hẻm thì chạy vào là thấy". Đến Bãi Ôm - lạc biển chốn thiên đường chỉ là tình cờ như thế.
Bãi Ôm là một bãi biển nhỏ lọt thỏm vào đất liền, được che chắn bởi 2 dãy núi đá cao.
Nhìn toàn cảnh, Bãi Ôm như vòng cánh tay của người cha núi ôm đứa con biển vào lòng mà che chở dỗ dành.
AI yêu biển nhìn thấy cũng sẽ sững sờ, không thể tưởng được sự hùng vĩ và tuyệt diệu nơi đây.
Nhìn ra xa muôn ngàn con sóng bạc nhỏ lăn lăn, rồi tăng tốc, lớn dần và ào ạt quật vào bờ.
Sóng nơi đây không khoan thai từ tốn như nơi khác mà dồn dập, lớp trước chưa tan lớp sau đã ầm ầm lướt tới.
"Cuộc tấn công đổ bộ" có vẻ hung dữ là thế như khi đến bờ, vừa khẽ chạm phải bờ cát vàng óng mịn là sóng giật mình xấu hổ với sự hung bạo vội buông lơi mơn trớn nhẹ nhàng. Ôi yêu thay mối tình bờ và biển.
Sau khi la hét gào thét nhảy nhót đủ kiểu, lại tần ngần đứng lặng mà ngắm biển, cứ đứng thế thật lâu, nhìn từng con sóng đổ về, rồi lại để hồn tan theo sóng. Để cho muôn câu hỏi cứ theo mỗi đợt sóng mà chất vấn:
Nhớ lại chuyến đi cực đông lần thứ 2, từ Đầm Môn rong ruổi ra Đại Lãnh, ra Tuy Hòa rồi tiếp đi Sông Cầu, Kỳ Nham, Vịnh Xuân Đài, ... Có lẽ miền trung là nơi có những bãi biển tuyệt diệu bậc nhất.
Nha Trang với bờ cát ru tình lãng mạn. Biển Đầm Môn như trãi trên đường, biển Batângân với muôn ghềnh đá lởm chởm kỳ dị, và còn muôn vẻ đẹp khác của biển. Vậy mà, chưa bao giờ có cảm giác biển tuyệt diệu như Biển Bãi Ôm.
Không thế nhớ hết đi qua biết bao địa danh ngộ nghĩnh của Vịnh Xuân Đài như: Vũng La, Vũng Lắm, Vũng Mắm, Vũng Me, Vũng Sứ, Vũng Chào... Nhưng phải nói là may mắn và có duyên lắm mới biết đến Biển Bãi Ôm, không có nhiều thông tin trên net, cũng ít dân du lịch nào biết đến.
Nhớ hôm đi lang thang ra Kỳ Nham chỉ dự tính sẽ chạy dọc đường vào Vũng La để ngắm cảnh biển mà thôi, ai dè lạc đường, đến khi hỏi đường thì người dân lại không biết địa danh cần hỏi, có một bác nói: "Gần đây chỉ có Bãi Ôm thôi, quay lại thấy có cái cây dừa đầu hẻm thì chạy vào là thấy". Đến Bãi Ôm - lạc biển chốn thiên đường chỉ là tình cờ như thế.
Bãi Ôm là một bãi biển nhỏ lọt thỏm vào đất liền, được che chắn bởi 2 dãy núi đá cao.
Nhìn toàn cảnh, Bãi Ôm như vòng cánh tay của người cha núi ôm đứa con biển vào lòng mà che chở dỗ dành.
AI yêu biển nhìn thấy cũng sẽ sững sờ, không thể tưởng được sự hùng vĩ và tuyệt diệu nơi đây.
Nhìn ra xa muôn ngàn con sóng bạc nhỏ lăn lăn, rồi tăng tốc, lớn dần và ào ạt quật vào bờ.
Sóng nơi đây không khoan thai từ tốn như nơi khác mà dồn dập, lớp trước chưa tan lớp sau đã ầm ầm lướt tới.
"Cuộc tấn công đổ bộ" có vẻ hung dữ là thế như khi đến bờ, vừa khẽ chạm phải bờ cát vàng óng mịn là sóng giật mình xấu hổ với sự hung bạo vội buông lơi mơn trớn nhẹ nhàng. Ôi yêu thay mối tình bờ và biển.
Sau khi la hét gào thét nhảy nhót đủ kiểu, lại tần ngần đứng lặng mà ngắm biển, cứ đứng thế thật lâu, nhìn từng con sóng đổ về, rồi lại để hồn tan theo sóng. Để cho muôn câu hỏi cứ theo mỗi đợt sóng mà chất vấn: