Rằm tháng giêng, Hà Nội phố
Nàng nói nàng thích một tình yêu nhẹ nhàng giản dị
Tôi biết từ lâu tình yêu của nàng thật nhẹ nhàng giản dị
Tôi biết mình là bão
Có những đêm trăng phiêu diêu núi rừng, định mang về cho nàng món quà tinh thần, nhưng cuối cùng trời nổi bão.
Một lời tôi nói sắc như dao, ý rằng chúng ta là bạn, trao cho nàng món quà tôi nhặt được một đêm trăng chưa bao giờ kể.
Tôi đi, bỏ lại những đêm trăng và ngày bão một thời cho riêng mình. Nàng sẽ sớm được nhẹ lòng với tình yêu trong sáng và giản dị của riêng nàng.
Ánh trăng vàng của phố phản chiếu nghiêng qua nét mặt, lặn sâu trong đôi mắt, có lẽ nàng sẽ nhớ mãi có một lần trong đời nàng cảm thấy có một cơn bão hư thực không phân biệt được vừa cắt ngang qua con đường nhẹ nhàng giản dị mà nàng đang đi.
Nàng nói nàng thích một tình yêu nhẹ nhàng giản dị
Tôi biết từ lâu tình yêu của nàng thật nhẹ nhàng giản dị
Tôi biết mình là bão
Có những đêm trăng phiêu diêu núi rừng, định mang về cho nàng món quà tinh thần, nhưng cuối cùng trời nổi bão.
Một lời tôi nói sắc như dao, ý rằng chúng ta là bạn, trao cho nàng món quà tôi nhặt được một đêm trăng chưa bao giờ kể.
Tôi đi, bỏ lại những đêm trăng và ngày bão một thời cho riêng mình. Nàng sẽ sớm được nhẹ lòng với tình yêu trong sáng và giản dị của riêng nàng.
Ánh trăng vàng của phố phản chiếu nghiêng qua nét mặt, lặn sâu trong đôi mắt, có lẽ nàng sẽ nhớ mãi có một lần trong đời nàng cảm thấy có một cơn bão hư thực không phân biệt được vừa cắt ngang qua con đường nhẹ nhàng giản dị mà nàng đang đi.